12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày lễ hội hàng ngàn người và toàn bộ sinh viên trường Zol đã đến.

Ngay từ sáng sớm, tất cả các sinh viên trường Zol đã kéo đến đông đủ để sắp xếp cũng như bày trí bàn tiệc cũng như hậu cần sân khấu.

- "Để chỗ kia, cái kia để đằng sau bụi cây."

- "Ở đó, để yên nó ở đó rồi qua bên hậu cần giúp đỡ đi."

- "Đồ ăn bao giờ nấu xong??'

- "Bên hậu trường chính thiếu người, cậu và cậu qua bên đó giúp đỡ họ cho tôi."

...

- "Nào bắt đầu tổng duyệt lần cuối."

Bảo Bình đẩy cao gọng kính, chất giọng uy lực, nghiêm khắc hơn mọi ngày khiến ai cũng phải tuyên theo.

Sự nghiêm khắc bật thường này của anh cũng làm cho rất nhiều sinh viên thấy làm lạ vì anh bình thường không như vậy chút nào.

- "Anh Bảo Bình nay bị làm sao vậy chị? Anh ấy có vẻ cáu gắt hơn thường ngày." - Kim Ngưu ghé sát vào tai của Ma Kết thầm thì.

- "Chị cũng không biết nữa, chắc sáng ra đường dẫm trúng phân chó ý mà, em đừng để ý nó chăm chỉ luyện tập đi. Nay có rất nhiều nhà đứng đầu của các công ty giải trí đến, đây là cơ hội giúp em tỏa sáng đấy."

Ma Kết vừa nói vừa xoa đầu cô nàng khiến Kim Ngưu hưng phấn tập luyện gấp trăm lần.

- "Vâng ạ!"

- "Cả em nữa Song Tử, không phải lo lắng hay gì đâu, cứ làm tốt nhất những gì mình có thể làm, còn có chị và Ngưu ở bên cạnh em mà."

Ma Kết nhìn về người đàn em đang lơ đễnh, nhìn chằm chằm vào cây đàn piano trước mặt. Cô nhìn ra ngay cô bé ấy có vấn đề gì bèn lên tiếng khuyên nhủ, dù gì cô cũng đã từng trải qua cảm giác đấy rồi.

Song Tử nghe Ma Kết nói vậy cũng yên tâm phần nào. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Ma Kết với đôi mắt cười.

- "Này ba con người kia, bớt thì thầm to nhỏ đi, lo mà tập luyện nhanh đi."

Bảo Bình trướng mắt lên tiếng.

- "Ô hay cái thằng điên này? Sáng nay dẫm trúng phân chó hay sao mà mày như hóa quỷ vậy?"

Ma Kết bất lực, nhìn cái vẻ mặt cau có của Bảo Bình làm cô vô cùng ghét bỏ.

- "Tao vậy đó thì sao? Đm lo mà tập đi nay mà có sai sót gì thì mày liệu hồn."

Nói rồi anh quay người bỏ đi về phía đội trang phục đang làm việc, mặc kệ Ma Kết đang gào thét chửi rủa anh. Nếu không có Song Tử với Kim Ngưu ngăn cản chắc hôm nay Bảo Bình không còn miệng mà khẩu nghiệp đâu.

- "Ghê vậy sao? Nay còn tức giận với crush cơ à?"

Thiên Bình chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đi đến bên cạnh anh mà cảm thán. Hiếm khi thấy thằng bạn mình nổi giận với Ma Kết, tưởng yêu thương cưng chiều người ta như công chúa trong lâu đài chứ.

- "Kệ tao, mày cũng lo việc của mày đi. Trang phục sao rồi?" - Anh chẳng quan tâm đến giọng điệu có phần cà khịa của thằng bạn mà chỉ quan tâm đến công việc.

Thiên Bình cũng đành bất lực, anh dẫn Bảo Bình đi đến khu may trang phục. Ở đây toàn những sinh viên dẫn đầu trong khoa thời trang, trình độ cũng như tốc độ là không phải bàn. Bảo Bình thấy vậy cũng yên tâm mà rời đi.

Đến chỗ của đội kịch thì bên đây đang rất hỗn loạn, người đóng vai chính là Cự Giải mà bây giờ vẫn chưa đến.

- "Cự Giải vẫn chưa đến á? Có ai gọi cho nó chứ?"

Bảo Bình như bốc hỏa, còn gần một tiếng nữa là lễ hội bắt đầu rồi, giờ mà không bắt đầu tổng duyệt thì làm sao mà kịp được. Anh nhìn về phía Nhân Mã đang vò đầu, cầm điện thoại gọi liên tục cho Cự giải rồi lại nhìn qua Sư Tử đang nhắn tin thúc giục anh chàng.

Thằng bé này có bao giờ trễ như vậy đâu?

__________

leona.đ | vu-cancer

leona.đ
giải
mày đang ở đâu đấy
mau đến đây tổng duyệt đi
nếu không không kịp giờ đâu
aloooo
giải
mày sao vậy??
có ổn không???
giảii
tao đến nhà mày nhá??
mày đang ở đâu
giải

__________

Cự Giải nằm trên giường nhìn vô số cuộc gọi nhỡ của mọi người trong đoàn kịch, rồi lại nhìn những tin nhắn mà Sư Tử gửi khiến anh thở dài, mệt mỏi thật sự.

Căn phòng của anh bây giờ tràn ngập những lon bia rỗng, đúng vậy tối qua anh đã mua rất nhiều bia về rồi tự uống đến ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì cả thân thể mệt mỏi vô cùng. Anh nhìn qua tấm khung ảnh của anh và Sư Tử chụp chung lúc hai người đậu đại học đã bị đập vỡ rồi nhìn những dòng tin nhắn lo lắng của cô khiến anh càng cảm thấy bức rứt khó tả.

Anh không có tâm trạng để ra ngoài nói gì đến diễn kịch, với bộ dạng này mà diễn chắc vở kịch sẽ thảm hại lắm cho mà xem.

Anh thở dài, nhấn số gọi cho Bảo Bình

...

Bảo Bình và mọi người đang căn răng chờ đợi cự giải thì bất chợt điện thoại Bảo Bình đổ chuông, là Cự giải gọi đến. Thấy tên người gọi anh ra dấu cho mọi người im lặng rồi nhấc máy.

- "Mày làm cái quái gì vậy giải? Mày biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chưa đến, mọi người đang chờ mày đây này thằng mất dạy kia. Mày đang ở đâu?"

Bảo Bình không thể kiềm được sự tức giận của mình mà chửi loạn xạ cả lên.

Sư Tử vô cùng lo lắng bèn đứng dậy chạy đến chỗ Bảo Bình đang nghe điện thoại mà giật lấy nó.

- "Cự giải? Mày làm sao vậy? Có chuyện gì sao mà giờ này còn chưa đến?" - Sư Tử lo lắng hỏi thăm anh.

Ở đầu dây bên kia Cự giải đang cố giữ bình tĩnh, anh không nghĩ cô đang ở gần chỗ Bảo Bình.

- "À ừm, tao hơi mệt chắc không thể đến với diễn được. Có gì mày bảo mọi người bảo Bảo Long đóng thay cho tao đi, nó thuộc cả lời thoại vai của tao với diễn cũng ổn lắm."

Nói rồi anh liền cúp máy.

Sư Tử còn định nói gì thêm liền thấy anh đã cúp mày liền cảm thấy khó hiểu. Định gọi lại thì Bảo Bình giật lại chiếc điện thoại yêu quý của mình.

Anh cau mày, vuốt vuốt chiếc điện thoại rồi mình rồi đút nó vào túi.

- "Anh ấy bảo gì ạ??" - Nhân Mã nhanh nhẹn chạy tới hỏi han.

- "Cậu ấy bảo là mệt không thể đóng được nên bảo chúng ta nhờ Bảo Long đón thế vì cậu ta thuộc lời thoại vai đấy và diễn cũng ổn."

Sư Tử thuật lại những gì mà Cự giải nói rồi nhìn về phía Bảo Long. Cậu cũng hiểu ra bèn đứng dậy thể diện cho mọi người một vài đoạn. Đúng là ổn thật, mọi người thấy vậy cũng bắt tay vào tổng duyệt cho kịp giờ. Nhưng Sư Tử vẫn đứng đó nhìn những dòng tin nhắn cô gửi cho Cự giải chưa được anh xem rồi rơi vào trầm tư, phải để Nhân Mã đến gọi mới hoàn hồn lại mà đến tổng duyệt.

__________

- "Ai da cuối cùng cũng xongggg!" - Thiên Yết vươn vai hô to.

Từ sáng sớm đến giờ phải sửa chữa và bảo trì các thiết bị hậu cần rồi lại phải hỗ trợ sửa chữa, xây dựng sân khấu khiến cô mệt không thở nổi. Mãi mới xong, chỉ mong không ai tới làm phiền nữa.

Cô mệt đến nỗi nằm gục cả xuống sàn nhà, đang chuẩn bị chìm đắm vào giấc ngủ ngàn thu thì từ đâu đấy, một cái gì đó lạnh lạnh tê tê áp vào má cô làm cô bất ngờ đến nỗi đá thẳng hai chân vào mặt người ta.

- "oái! Em làm cái gì vậy Yết?" - Song Ngư ôm gương mặt đẹp trai của mình gào lên đau đớn.

Tỏ ra đau đớn là thế nhưng tất cả chỉ là "tỏ ra" thôi, chứ anh đây đai đen sao lại dễ dàng kêu oai oái vì một cú đá như thế này chứ.

- "Ơ là anh à, em xin lỗi, anh đưa mặt ra đây xem nào."

Thiên Yết gỡ hai tay đang ôm mặt của anh ra, rồi lắc qua lắc lại gương mặt đẹp trai của đối phương để kiểm tra.

- "Anh đau lắm không? Còn chỗ nào cảm thấy đau nữa không." - Cô nhìn đôi má ửng đỏ của anh mà xót xa.

- "Có, ở đây này."

Nói rồi anh chỉ tay về phía lòng ngực trái.

- "Trái tim?"

- "ừm. Vì em đó."

Anh chầm chậm tiến sát gương mặt đẹp trai của mình về phía cô.

Cô hoang mang "mình đá vào mặt anh ta chứ có đá vào chỗ đấy đâu??".

- "Nhưng em đâu có đá vào chỗ đấy?" - Cô buông bàn tay đang sờ hai bên má của anh xuống. Vẻ mặt khó hiểu nhìn anh

Anh bất lực không biết phải nói gì. Chỉ đành đưa cô chai nước rồi đứng dậy rời đi, đi về hướng Xử Nam đang gào thét thúc giục anh.

"Đúng là ngốc quá mà.".

- "Ể là sao?? Này! Vương Song Ngư!!"

Cô vẫn đang trong trạng thái hoang mang tột độ, không hiểu cái tên này bị làm sao vậy trời.

"Đúng là tên thần kinh."

...

- "...Thiên Yết hả?"

Nghe thấy người gọi tên mình cô liền theo phản xạ mà quay ra hướng phát ra tiếng.

- "A, chị Bạch Dương, chào chị."

Không ai khác chính là Bạch Dương, đàn chị mà cô rất ngưỡng mộ.

- "Liệu chị có thể ngồi cùng được không?" - Bạch Dương mở lời, cô nàng có vẻ khá hướng nội.

- "Tất nhiên rồi ạ!" - Thiên Yết vui vẻ đáp.

Nghe vậy Bạch Dương vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết.

- "Em với ông Song Ngư thân nhỉ? Nhìn từ xa chị còn tưởng hai người yêu nhau cơ đấy."

Thiên Yết bị chọc cho đỏ mặt, nhưng cô không thích tên đàn anh kia cho lắm..Nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cùng tên đó cô đều cảm thấy thoải mái đến kì lạ.

- "Chị đừng chọc em vậy chứ, với cả em đang để ý một người chị chọc như vậy làm em tủn thưn đấy."

Vẻ mặt hờn dỗi của cô đã chọc cười Bạch Dương, cô nàng cười không ngậm được mồm trước dáng vẻ đó của Thiên Yết.

- "Rồi rồi không chọc em nữa, đừng làm vẻ mặt đấy, buồn cười lắm."

Thiên Yết bĩu môi, đôi đến mực vậy chứ.

Sau tiếng cười của Bạch Dương là một khoảng trời im lặng. Và lại là thứ Thiên Yết ghét nhất.

Nhưng nhờ có nó mà cô mới để ý đến sắc mặt của Bạch Dương.

Sắc mặt của chị ấy có vẻ nhợt nhạt hơn hôm trước, nó trông khá là buồn...Chắc là gặp chuyện gì buồn phiền đây mà. Cô vừa nghĩ vừa gật đầu trước suy nghĩ của mình.

Bỗng Bạch Dương lên tiếng

- "Em vừa bảo em đang để ý một người đúng không?"

Câu hỏi đột ngột này của Bạch Dương làm cô hơi bất ngờ.

- "Vâng ạ."

Bạch Dương mân mê chai nước đào trong tay.

- "Nếu một ngày người em thích cố moi ra là em thích ai, mặc dù là em đã nói không muốn nói nhưng vì người đấy hỏi dồn dập quá, em không tự chủ được mà lỡ mồm bảo rằng em thích người đấy...'

Ngừng một lúc, ánh mắt cô chuyển từ chai nước đào sang nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết và tiếp tục.

- "Sau đấy em và họ như hai người xa lạ thì theo em phải làm gì?"

Trời ơi..ra là chuyện tình cảm. Nhưng tiếc cho Bạch Dương, Thiên Yết cũng đang vướng mắc chuyện tình yêu.

- "Thế người đó có trả lời không? Trả lời khi chị buột miệng nói ra câu chị thích người đó ý ạ."

- "không..người đó bỏ đi luôn..."

Thiên Yết nghe đến đây chỉ muốn biết tên đó là ai mà ra đấm cho gã trai đểu đấy một bài học. Tức thật sự.

- "Em thấy cái hành động bỏ đi luôn ý, nó chứng minh là họ không thích chị và em nghĩ chị nên bỏ gã trai đểu đó đi. Em sẽ giới thiệu cho chị mấy anh khoa em! À mà tên khốn đấy là ai vậy ai?? Em sẽ đấm thằng đó một trận thay chị."

Cô nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người đó, cô chỉ biết cười trừ.

- "Vậy là theo em nên bỏ hả?"

- "Tất nhiên rồi ạ, hắn ta đối xử với chị như vậy chị muốn tiếp tục để càng đau lòng với mệt mỏi hơn hả?"

- "đau lòng gì chứ? Chị vẫn bình thường mà."

Bạch Dương gượng cười đáp.

Thiên Yết bất lực mở nắp chai nước tu một hớp thật dài rồi tiếp tục

- "Chị đừng tưởng em không nhìn ra, có phải hôm qua chị khóc đúng không? Mắt chị vẫn còn dấu vết của việc khóc kìa."

- "hả?"

Bạch Dương hoảng hốt, vội lấy gương ra soi. Rõ ràng sáng nay cô đã make up thật kĩ để che đi nó rồi mà. Nhưng khi soi gương thì nó vẫn bình thường mà..? Có dấu hiệu gì đâu..lẽ nào.

- "ồ, em đùa đấy, chị không còn soi nữa đâu. Em chỉ đùa thế để xem có phải không thôi à. Ai ngờ chị chột dạ thật."

- "..."

- "Đừng cố chấp nữa chị ơi, hắn ta không xứng để chị phải rơi nước mắt đâu."

Nói rồi Thiên Yết đứng dậy, giơ một tay trước mắt Bạch Dương.

- "Đứng dậy đi chị, sắp mắt đầu lễ hội rồi. Chẳng phải chị cũng có việc phải làm à?"

Bạch Dương nghe vậy bật cười, cô nắm lấy đôi bàn tay của Thiên Yết rồi được cô bé kéo lên.

Hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi về một phía để bắt đầu nhiệm vụ của mình.

__________

Và sau tiếng hô vang khẩu hiệu trường của MC là Sư Tử và Bạch Dương, lễ hội trường 2 năm 1 lần đã chính thức được bắt đầu.

Lần lượt là những màn biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp đến từ tài năng của các khoa khác nhau, có múa bale, võ thuật,...

Và một trong những tiết mục được mong chờ nhất đã đến màn song ca giữa Ma Kết và Kim Ngưu. Không ngoài dự đoán, ca khúc về tuổi thanh xuân ngây ngô của một đứa trẻ ương bướng, nghịch ngợm đã lấy đi vô vàn nước mắt của khán giả trong hậu trường và những tràn vỗ tay ca ngợi.

Bên cạnh đó không thể hiếu những tiếng đàn điêu luyện, dứt khoát, chạm đến trái tim người nghe của Song Tử, cô được rất nhiều nhà đứng đầu của các công ty công nhận và sự ca ngợi đến từ sinh viên cùng khoa.

Sau khi kết thúc những màn trình diễn mở đầu chương trình là vở kịch Romeo và Juliet của khoa diễn xuất.

Diễn xuất rất chuyên nghiệp, lấy đi vô vàn nước mắt của những người trong hội trường. Cự Giải ở đằng xa đã xem và gật đầu với người mình đã chọn. Anh nhìn người con gái anh yêu đang hết mình vì vở kịch mà cảm thấy có lỗi với cô. Anh đến đây trong âm thầm, còn đặc biệt đeo một chiếc khẩu trang trắng để che đi khuôn mặt mình.

Lúc vở kịch kết thúc, những tiếng vỗ tay không ngừng từ các khán đài vang lên cũng là lúc anh rời đi.

...

Cuối bữa tiệc mọi người sẽ di chuyển ra ngoài đại sảnh, nơi đây có một mãi cỏ vô cùng đẹp được bố trí sân khấu và các bàn tiệc lớn nhỏ. Đây là lúc mọi người nghỉ ngơi và ăn uống, những món ăn ở đây đều là do học sinh của khoa ẩm thực đặc biệt làm. Trong lúc thư giãn ăn uống thả ga thì bất ngờ xuất hiện màn nhảy hiện đại của nhóm nhạc nổi nhất trường BL6. Bài nhạc vang lên, những động tác vô cùng điêu luyện được các cô nàng thể hiện rất thuần thục khiến bầu không khí trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Kết thúc bài nhảy, nhạc vừa dứt là từ xa, pháo hoa đua nhau bắn lên bầu trời đêm kia...phải nói là tuyệt đẹp.

Và lễ hội kết thúc trong sự vui vẻ, thoả mãn của các vị quan khách, cựu sinh viên, đặc biệt là những sinh viên của trưởng Zol.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro