Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào hè, những đoá liên hoa đua nhau bung nở khắp vùng Vân Mộng sông nước. Liên Hoa Ổ, nơi mà những đóa liên hoa nở đẹp nhất. Liên hoa vừa dịp nở rộ, bông tím bông trắng  xen nhau vươn lên, tán lá xanh mướt khẽ đung đưa theo gió mà trở nên sinh động. Sau thảm họa diệt môn, Giang Trừng, tông chủ hiện tại của Vân Mộng Giang Thị đã một mình gầy dựng lại Liên Hoa Ổ, so với ngày trước chỉ có hơn chứ không kém.

Bên trong thư phòng của Giang Trừng, kệ sách được sắp xếp gọn gàng ở xung quanh, chính giữa là một chiếc bàn dài chất đầy công vụ bên trên. Giang Trừng đưa tay xoa xoa mi tâm, đôi mắt đầy mệt mỏi, hắn khẽ thở dài một tiếng, xốc lại tinh thần rồi tiếp tục hoàn thành nốt công vụ. Giang chủ sự bước vào, nhìn tông chủ nhà mình mà lắc đầu thở dài. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, không biết quan tâm sức khỏe của mình một chút nào.

Ông bước vào bên trong, đặt tách trà xuống, nhẹ giọng mà khuyên nhủ.

"Tông chủ, ngài mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi rồi."

Giang Trừng nghe vậy vẫn một mực chăm chú vào đống công vụ, hiện tại Giang gia chỉ còn mình hắn, Kim Lăng cũng chỉ vừa ngồi vững cái ghế gia chủ. Hắn không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi trong thời gian hiện tại.

"Thân thể ta, ta biết. Ngươi không cần lo. Mấy ngày trước ta nghe người dân Vân Mộng báo rằng núi Bách Linh có yêu quái muốn Giang gia nhanh chóng giải quyết?"

Giang Trừng hắn chỉ đáp qua loa rồi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Giang chủ sự thấy vậy cũng chỉ ngán ngẩm thở dài, biết đứa nhỏ này cứng đầu cũng không khuyên nhủ nữa thuận theo hắn mà kể về mấy tin đồn dạo gần đây.

" Nghe bảo núi Bách Linh có yêu quái xuất hiện, không ai nhìn rõ hình dạng của nó. Có người nói là một con rồng, có người nói là con hươu và có người lại nói là một con bò, dường như chẳng ai xác định rõ được hình dạng của nó. Người dân gặp phải nó không ai còn sống sót trở về, có may mắn thì cũng giống như kẻ ngốc, khùng khùng điên điên, đầu óc không bằng một tiểu hài tử, giống như là bị lấy mất hồn phách."

Bình thường Giang Trừng luôn là một người nghiêm khắc, chẳng mấy khi cười bây giờ gương mặt càng thêm cau có khiến ai nhìn cũng không dám lại gần.

" Chuẩn bị đi, đêm nay đích thân ta sẽ đến núi Bích Linh một chuyến, điều tra rõ mọi chuyện. "

Giang chủ sự nghe vậy cũng chỉ đành nghe theo, muốn khuyên nhủ cũng được, ông hành lễ rồi rời đi không quên để lại cho hắn một ánh nhìn lo lắng, đứa trẻ này bao giờ mới được sống hạnh phúc đây?

Đến khi bóng dáng Giang chủ sự đã khuất xa, Giang Trừng mới thở dài một tiếng, mắt hạnh nhìn tới ba chiếc đầu nhỏ lấp ló bên ngoài, mày liễu cau lại lớn tiếng nói.

" Các ngươi giỏi lắm, hôm nay còn dám nghe lén, có phải không cần chân nữa không? "

Nghe vậy ba chiếc đầu nhỏ kia khẽ giật mình, ngồi thụp xuống. Giang Trừng đặt chiếc bút lông xuống, hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào ghế mà cao giọng đe dọa.

"Hảo! Còn dám trốn? Giang Ngưu, Giang Sử, Giang Nhân mau lăn vào đây cho lão tử!"

Biết bản thân bị bại lộ, cũng chẳng thể trốn được nữa, đứa nọ đẩy đứa kia rồi ngã nhoài dưới bậc cửa, lại nhìn đến gương mặt cau có của tông chủ nhà mình mà cười hì hì nhanh nhanh chóng chóng đỡ nhau đứng thẳng dậy. Giang Trường nhướn mày nhìn ba thiếu niên tầm khoảng 15, 17 tuổi, mái tóc rối bù vừa ngã xuống mà chưa kịp sửa lại, thân vận y phục môn sinh Giang thị.

"Không chịu tập luyện mà còn đến đây nghe lén, có tin ta đánh gãy chân các ngươi không!"

Đứa lớn nhất nghe lời đe dọa không những không sợ mà cười hì hì, để lộ hai chiếc ranh nanh nho nhỏ, gương mặt có phần phong lưu, ưa nhìn chẳng gọi gì là thấy tội lỗi, bởi hắn biết tông chủ nhà hắn sẽ không đánh gãy chân hắn thật nha.

"Giang thúc thúc, ngài bình tĩnh a. Bọn ta là đi ngang qua, tình cờ đi ngang qua a. Đúng không A Ngưu, A Sư? "

Đứa nhỏ nhất nhanh nhảu tiếp lời sư huynh của mình, đứa nhóc này thấp nhất, gương mặt non nớt trắng hồng, so với nữ tử có phần xinh đẹp hơn.

" Đúng a~ Bọn ta là tình cờ đi ngang qua."

Khoé mắt Giang Trừng khẽ giật giật, ba đứa nhóc này hôm nay còn cả gan nói dối hắn!

" Coi như các ngươi giỏi, ta cãi không lại. Ba đứa ra thao trường đứng tấn đến giờ cơm tối cho ta!"

Nói rồi hắn quay lại tiếp tục xử lý đống công vụ. Cảm nhận được ba đứa nhóc kia vẫn chưa đi, còn nhìn chằm chằm hắn như thể muốn cầu xin cái gì đấy. Giang Trừng nhíu mày.

" Sao còn chưa đi, muốn gì?"

Đứa lớn nhất, Giang Nhân vẫn là nhanh nhất, hai tay chắp ra sau, trên môi vẫn là một nụ cười tiêu sái.

" Hì hì, cái này Giang thúc..."

Chưa để hắn nói hết, đứa nhóc bên cạnh hắn liền lên tiếng.

" Bọn ta là muốn cùng tông chủ đến núi Bách Linh diệt yêu ma."

Đứa này là Giang Sư, gương mặt giống Giang Nhân đến 8 9 phần, nhìn qua cũng có thể thấy cả hai là một cặp song sinh. Tuy vậy so với một Giang Nhân phong lưu đào hoa thì Giang Sư lại có phần trầm mặc hơn.

Giang Trừng nhìn Giang Sư mà gật gù, đứa nhóc này vẫn thẳng thắn như vậy. Lại nhìn về hai đứa còn lại, ba đứa nhóc này được hắn nhận nuôi nhiều năm trước, cũng có thể coi là đệ tử tâm đắc nhất của hắn. Giang Nhân thì có thiên phú về kiếm thuật. Giang Sư đầu óc thông minh, kiếm thuật tuy kém hơn so với ca ca của y nhưng tiếp thu vô cùng nhanh. Còn đứa nhỏ nhất là Giang Ngưu, nhỏ hơn cặp song sinh 2 tuổi, thân hình so với đồng trang lứa có phần nhỏ con hơn, gương mặt cùng dáng người chẳng khác gì một nữ tử, nhưng đứa nhóc này lại vô cùng nhanh nhẹn, bắn cung cũng không tồi. Ba đứa nhóc này so với các môn sinh khác hiển nhiên có phần nổi bật hơn, đưa theo cùng cũng sẽ không vướng tay vướng chân.

" Được rồi, tha cho các ngươi lần này. Quay về chuẩn bị, tối muộn sẽ xuất phát. Ba người các ngươi tốt nhất đừng làm vướng chân bổn tông chủ!"

Ba đứa nhóc nhận được sự chấp thuận liền vui vẻ hành lễ rồi chạy vụt đi.

___

Khác với Vân Mộng Liên Hoa Ổ vùng sông nước với những đoá liên hoa ngát hương, thì Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ lại là một nơi bồng lai tiên cảnh với những dãy núi chập chùng bao quanh bởi một lớp sương mỏng, khí hậu so với Vân Mộng có phần lạnh hơn mặc dù trời đã vào hè.

Lam Hi Thần xuất quan cũng đã được 1 năm, mặc dù có những chuyện chưa thông suốt nhưng y dù gì cũng là tông chủ một gia chẳng thể vứt bỏ gia tộc cho thúc phụ mãi như thế được. Bước ra khỏi Hàn thất, một đợt khí lạnh thổi qua khiến y thanh tỉnh chút ít, hương lan thoang thoảng nơi đầu mũi.

Rảo bước trên con đường gạch. Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn yên tĩnh nay bỗng chốc lại vang lên tiếng xì xào của đám thiếu niên. Lam Hi Thần lắc lắc đầu, bọn trẻ này là muốn chép gia huấn đây mà.

Vẫn là Lam Tư Truy nhanh nhẹn phát hiện ra y, gương mặt thoáng chút bất ngờ rồi cũng ngoan ngoãn hành lễ. Đám nhóc còn lại thấy vậy giật mình cũng nhanh chóng hướng y hành lễ đồng thanh gọi hai tiếng "Tông chủ.". Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại.

"Lâu rồi mới thấy các ngươi trò chuyện sôi nổi như vậy, phải chăng có chuyện gì thú vị?"

Lam Tư Truy không để y đợi lâu nhanh chóng đáp.

"Tông chủ, dạo gần đây người dân Cô Tô phát hiện trên núi Bách Linh có yêu quái. Yêu cầu Lam gia chúng ta ra tay giải quyết. Biết rằng tông chủ đang bế quan vốn muốn tìm Lam lão tiên sinh báo lại một tiếng ai ngờ lại gặp ngài ở đây. "

Lam Hi Thần gật gù rồi hỏi tiếp.

"Đã phái người đến điều tra chưa?"

Lần này một thiến niên khác lên tiếng, thiếu niên này dung mạo xuất chúng, gương mặt ôn hoà, lễ phép chắp tay hướng y mà đáp. Nhìn qua cũng có thể thấy thiếu niên này được dạy dỗ vô cùng tốt.

" Thưa tông chủ, hiện tại vẫn chưa thông qua trưởng bối, bọn con không dám làm bừa. Chỉ nghe ngóng được một số chuyện từ dưới trấn. Nghe rằng người nào gặp phải nó cũng không toàn thây trở về, nếu có cũng trở thành một kẻ ngốc."

Lam Hi Thần nghe đến đây thì lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng không phải chuyện bình thường.

"Tư Truy, Cảnh Nghi, Tử Đằng, Tịnh Kỳ cùng Thiên Kỳ chuẩn bị cùng ta đến núi Bách Linh một chuyến. Giờ Tuất liền xuất phát. "

Cả đám nghe lệnh liền hành lễ rồi rời đi. Thật may mắn rằng tông chủ không bắt bọn nó chép phạt vì tụ tập nha, suýt nữa thì dọa chết bảo bảo rồi.

___

Núi Bách Linh xưa nay nằm giữa ranh giới hai nhà Lam Giang, hiển nhiên quyền quản lý nơi đây liền một tay hai nhà này đảm nhận. Ngọn núi này từ trước đến nay vốn không có âm khí cùng yêu ma quỷ quái, cùng lắm là những động vật bình thường như sói hoặc rắn. Đã vậy núi Bách Linh nổi tiếng có những loại thảo dược rất tốt vậy nên người dân Vân Mộng cũng như Cô Tô thường lên đây để hái thuốc. Chẳng hiểu sao gần đây ngọn núi lại lại có một luồng âm khí vô cùng nặng thu hút không ít hung thi, yêu thú kia cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này khiến người dân không khỏi sợ hãi.

Giang Trừng dẫn theo ba nhóc môn sinh Giang gia ngự kiếm, tìm một nơi an toàn mà đáp xuống. Hắn khẽ nhíu mày, Giang Nhân bên cạnh vừa đáp xuống thì khoa trương hơn, tay đưa lên che mũi mà cảm thán.

"Âm khí đúng là nặng thật."

Giang Ngưu cùng Giang Sư đáp xuống bên cạnh cũng nhăn mặt lại. Cả hai đưa mắt quan sát xung quanh, nơi đây được bao phủ bởi làn sương mỏng, không khí âm u lạnh lẽo khiến người khác không khỏi rùng mình. Giang Trừng vẫn đứng im một chỗ, mặt hạnh khẽ quan sát, ngoại trừ âm khí nặng hơn thì làn sương mỏng này cũng vô cùng bất thường.

" Chú ý cảnh giác, đừng lơ là xung quanh."

Hắn vừa dứt lời bỗng đằng sau vang lên tiếng bước chân cùng tiếng lá cây va chạm vào nhau. Giang Trừng cùng 3 đứa nhóc nâng cao cảnh giác, Tử Điện cũng hoá hình.

"Ai?"

Bóng nam nhân hiện lên sau tán cây, ánh trăng chiếu xuống gương mặt như hoà mềm mại, ngũ quan tinh xảo, mặt phượng mày ngài, môi mỏng mũi cao. Bạch y phiêu diêu, mạt ngạch ngay ngắn trên trán, vài sợi tóc đen theo gió nhẹ bay, nhìn vào không khác gì thần tiên hạ phàm, ai nhìn vào cũng không khỏi ngơ ngác, si mê. Không hổ là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, trong bóng tối liền có thể toả sáng đến như vậy. Theo sau y còn có thêm 5 bóng dáng bạch y khác, gương mặt cũng vô cùng dễ nhìn.

Thấy Giang Trừng cùng môn sinh Giang gia, Lam Hi Thần cũng không có gì gọi là bất ngờ, vốn dĩ núi Bạch Linh thuộc quyền quản lý của hai nhà Lam Giang nên hắn xuất hiện ở đây cũng phải là chuyện lạ. Có điều ánh mắt y khi thấy hắn lại phá lệ sáng hơn. Mắt híp lại mỉm cười đối hắn mà nói.

" Là ta, Vãn Ngâm."

Nhìn thấy Lam Hi Thần tất cả đều buông lỏng phòng thủ. Đám Giang Nhân cùng Tư Truy cũng chẳng ngạc nhiên mấy về cách xưng hô của y. Bởi vì tông chủ hai nhà bọn họ không biết từ bao giờ trở lên thân thiết, thường xuyên qua lại nên chúng dường như đã quen rồi. Chỉ hướng tông chủ nhà đối diện mà chắp tay hành lễ. Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần cũng thả lỏng ra đôi đôi chút, có điều đôi lông mày vẫn cau lại.

"Ta nhớ ta với Lam tông chủ không thân thiết đến mức để xưng hô như vậy đấy."

Lam Hi Thần biết hắn vẫn còn giận y từ sự việc lần trước cũng chỉ biết cười trừ, định bụng dỗ dành tiểu bằng hữu kia một câu thì xung quanh bỗng phát ra âm thanh gầm gừ, gào rú của lũ tẩu thi. Mọi người nâng cao cảnh giác quan sát xung quanh, thủ thế chiến đấu. Sương mù ngày một dày đặc, chả mấy chốc chỉ còn một vùng trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro