Trích kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để che dấu nhân vật mình sẽ viết ở  trong " "

Trích 1:

   Một thân bạch y lao nhanh đến chắn trước mặt "hắn". "Y" vì bất ngờ mà không kịp thu lại lực đạo mạnh mẽ giứt khoát, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn "nàng" đưa thân hứng trọn mũi kiếm thay "hắn".

   Thân thể đứng bất động, trái tim như bị một vật sắc nhọn đâm xuyên, co rút đau thấu tâm can. Đến bây giờ "Y" mới bỏ đi cố chấp, mới nhận ra hoá ra trong trái tim "Y" "nàng" có bao nhiêu quan trọng.

   Máu từ bả vai nàng thẫm đẫm thanh kiếm "Y". Bỏ đi tất cả đau đớn vẫn kiên định dang hai tay che chắn cho nam nhân nằm ngục phía sau. Khoé miệng chảy dài một màu đỏ tanh nồng mà chói loá. Mày khẽ nhíu, khuôn mặt khổ sở nhưng ánh mắt lại quật cường. Giọng nói vì kìm nén thêm vài phần yếu ớt run run:

_ Thả chàng! ta sẽ cứu "người ngươi yêu"! Thả chàng!
.
.
.

_ Ngươi thừa biết ta không thể sống thêm được qua ba ngày! ta sẽ chết theo ý ngươi! ta cứu nàng, ngươi thả ta cùng chàng đi!

  Tim co thắt như có bàn tay người bóp chặt. Răng cắn chặt cố kìm nén. Mắt trừng lớn nhìn nữ nhân yếu ớt nhợt nhạt trên giường. Tay nắm chặt, xoay thân hướng cửa lớn rời đi để lại lời nói lạnh lùng rít qua kẽ răng:

_ Là ngươi nợ ta! Có chết cũng phải để ta nhìn thấy ngươi chết trong đau khổ, cô độc!

Trích 2:


     Hắc y nhân ôm chặt bạch y trong lòng phi thân lướt trên từng mái lầu. Theo sau là đoàn người đang hô hào đuổi tới. Nữ nhân trong lòng đưa ánh mắt yếu ớt có chút đau thương nhìn đến gương mặt nam nhân, người mà kiếp này nàng không thể quên. Âm thanh nhẹ nhàng, yêu thương lại có chút đau lòng:

_ Tại sao chàng còn quay lại?!

  Chỉ thấy nam nhân kia cười. Vòng tay ôm nữ nhân thêm chặt.

_ Kiếp này! nếu không có nàng ta sống còn ý nghĩa!?

   Nữ nhân từ từ nhắm mắt, tựa sâu vào lòng nam nhân. Trên má chảy dài giọt lệ nóng ấm rơi trên y phục nam nhân tan biến. Khoé miệng kéo lên nụ cười ôn nhu mãn nguyện.

Trích3:

 


   Nữ nhân vai đeo giỏ thuốc, tựa nhẹ thân mình bên cửa lớn nhìn nam nhân đang ngồi trên luân y chăm chú nghiên cứu thuốc. Như nhớ đến chuyện gì, ánh mắt sẹt qua vài tia bi thương khó nhận.

" ta nợ chàng chữ tình không thể đáp. Chỉ có thể dùng hết phần đời còn lại ở bên chàng tạo nên cuộc sống thật tốt"

Khoé miệng kéo nên nụ cười ấm áp. Ánh mắt nhu hoà tiến tới nơi nam nhân đang ngồi chăm chú nghiên cứu sách mà chưa hề nhận biết sự hiển diện của nàng. Âm thanh mềm mỏng, dịu dàng chuyền tới:

_ Phu quân! Ta đã về!

  Nam nhân khẽ giật mình, ánh mắt dừng trên người nàng thêm bao nhiêu sủng nịnh. Khoé miệng không tự giác kéo nên nụ cười yêu nghiệt.

Trích4:


     Nam nhân lam y tay cầm quạt giấy, từ từ tiến lại bên thân ảnh đang thả hồn nhìn đến đàn cá nhỏ dưới hồ. Khi tiến lại gần sát, thấy "nàng" vẫn không hề phát hiện ra "hắn". Nam nhân khẽ hắng giọng, lại thấy nữ nhân ngồi bên thành hồ vì giật mình mà thân hình cứ vậy ngả về phía hồ. Tay nhanh nhẹn đưa ra bắt lấy cánh tay nàng kéo vào trong ngực. Môi mỏng khẽ nhéch, mang chút đùa cợt:

_ Lớn như vậy rồi vẫn không hết làm người khác lo lắng!

   Nữ nhân từ trong ngực nam nhân ngẩn lên nhìn, ánh mắt dần tròn xoe, thân cứng nhắc bất động. Nam nhân chớp mắt bỏ đi nét cười cợt. Ánh mắt kiên định nhìn đến người trước mặt:

_ Nàng có nguyện ý cùng ta ngao du sơn thuỷ?

  Nữ nhân càng thêm ngẩn người, mắt ngấn nước, môi run run cả nửa ngày cũng không nói được một lời. Nam nhân cười thêm phần ấm áp ôm chặt nữ nhân vào lòng. Nước mắt cứ vậy rơi xuống, thấm vào áo nam nhân. Vòng tay ôm lấy eo hắn đáp lại.

Trích5:


   Thân bạch y mỏng manh đứng lặng, ánh mắt thêm vài phần thống khổ nhìn đến nam nhân đang thất thần nhìn vô định vào không trung. Sự ngộ nhận, sự cố chấp của trái tim "hắn" làm cho tất cả phải đau khổ. Đến cuối cùng , "nàng" là người cuối cùng và duy nhất ở bên "hắn", nhận được rất nhiều từ hắn chỉ là không có được trái tim "hắn". Dù đau, thống khổ lại cô đơn nhưng là "nàng" không thể bỏ lại mình "hắn". Tự lừa mình lừa người. Ít nhất đến hết kiếp này người bên "hắn" chỉ có nàng và "hắn" nợ "nàng". Môi mỏng kéo nên nụ cười dịu dàng mà bi thương, lệ theo khoé mắt chảy dài hai bên má.

Trích6:


  Nam nhân đưa kiếm hướng đến ngực nàng. Giọng điệu băng lãnh, ánh mắt lại ẩn nhẫn vài tia thống khổ:

_ Ta đã từng nói , nàng là người của ta! Cuộc sống của nàng do ta định! Không được phép phản bội ta!

   Ánh mắt nữ nhân thêm vài phần bi thương. Một tay ôm lấy ngực, một tay đưa lên nắm chặt mũi kiếm sắc lạnh. Khoé miệng tạo ra một nụ cười diễm lệ. Giọng nói nhẹ nhàng, run run:

_ Ta có thể ôm chàng hay không?!

  Tâm khẽ động, trái tim thêm vài phần run rẩy, tay khẽ buông kiếm, chân khuỵ xuống ôm lấy thân thể yếu ớt mỏng manh trước mặt. Nữ nhân ấy khẽ đưa tay đặt trước ngực "hắn" tạo khoảng cách giữa hai người. Bờ môi mỏng run rẩy, nhợt nhạt áp lên bờ môi lành lạnh của "hắn" . Cứ như vậy dây dưa.

Bỗng cảm nhận một vật lạnh sắc bén xuyên qua da thịt, rồi lại thấy vòng tay "nàng" ôm "hắn" thêm chặt. Khi "hắn" ý thức được thì thanh kiếm kia đã xuyên qua cả hai người. Miệng chợt cảm thấy vị tanh của máu. Là máu của "hắn" hay của " nàng". Không ai có thể phân biệt. Hắn trợn mắt ngạc nhiên nhìn sâu vào đôi mắt bi thương của nàng.

_ Thực xin lỗi! kiếp này là ta đã phụ chàng. Trái tim ta chỉ có mình "Người". Nếu có kiếp sau ta mong mình sẽ thành mẫu thân của chàng. Chỉ có vậy ta mới có thể trả hết những gì chàng đã cho ta.


Trích7:

  Nữ nhân quỳ gục trên nền đất tay ôm chặt nam nhân trong lòng. Môi mỏng run run, Lệ rơi đầy mặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn đến thân  ảnh đãm máu trong lòng càng thêm sợ hãi:

_ Ta không cho chàng chết thì chàng không được chết! chàng nghe rõ chưa!
 
Nam nhân cố kéo nên nụ cười méo mó. Tay từ từ đưa lên ngăn lại bàn tay đang cố lau sạch vết máu bên khoé miệng "hắn". Cố ổn định lại hơi thở, dịu dàng nói:

_ Ta là phu quân không tốt! hãy tìm một người yêu nàng, chân trọng nàng sống thật tốt. Để ta phải hối hận biết không!

Nữ nhân thêm hoảng loạn, đầu lắc mạnh , hét lớn:

_ Không được. Không được. Là ta ra lệnh cho chàng, đời này kiếp này vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta. Không cho phép chàng li khai! Ta không cho chàng chết chàng không được chết! không! không!

_ Ngoan! nghe lời ta! sống .. thật... tố ..t!

_ Không!Aaaaa!!!!!!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc