Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời hôm nay không nắng không mưa, gió lại càng không. Chỉ có đợt trời âm u, mây lớn bao quát vừa một  vùng.

    Song Tử hài lòng lắm, thời tiết cứ êm ả như tranh vẽ thế này. Chuẩn bị cho Đại hội thể thao chuẩn phải biết. Nó chạy lăng xăng khắp lớp, muốn lan toả sự tích cực đến mọi người.

   Nhưng rồi dừng lại trước cửa lớp, Hoài An Xử Nữ bước vào, lướt qua như không thấy nó. Cậu ta gương mặt trông khó ở, quầng thâm mắt hiện rõ ràng. Khiến Song Tử thấy mệt mỏi thay, nó quay sang hỏi Thiên Yết:

- Hôm qua cậu ấy vẫn bình thường đúng không?

   Thiên Yết cũng chẳng biết nói gì, gật gù cho qua. Cô nhớ rõ hôm qua, Xử Nữ vẫn rất bình thường, hai người còn tâm sự rất lâu.

  - Sao không hỏi tớ, mọi thông tin đã nắm trong lòng bàn tay đây này!

  Doãn Sư Tử năng nổ hơn hẳn, dẫm hẳn chân lên ghế hào hứng kể

- Chiều qua lúc đi học về, tớ đang dạo phố cùng anh Phong. Thì thấy Xử Nữ với Ma Kết ngồi ở ghế đá đối diện. Hình như cãi nhau hay sao ấy, cả hai nom tức giận, đùng đùng bỏ về.

- Vậy bọn họ nói gì?

    Sư Tử liếc mắt sang Thiên Yết, nhún vai một cái

- Ai quan tâm, tớ không có thói quen chen vào chuyện người khác. Cậu nên tập sang chảnh như tớ đi!

                               o O o

   Như một thói quen, Xử Nữ lại mua hai cái kẹo mút, một dâu, một cam. Cậu ngoảnh qua ngoảnh lại, tìm mãi mới thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Chỉ cần nhìn thấy cô, hơi thở cậu lại ấm hơn một chút, trong lòng cũng rân ran nắng ấm

    Tiêu Hà Ma Kết vẫn ngồi dưới gốc cây sồi đó, chỉ là lần này không có gió phảng phất, cũng không im lặng. Cô nhìn Xử Nữ, nở một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt trong vắt xuôi theo hướng mặt trời

- Mùa thu năm nay đừng thích tôi nữa, nhé?

    Cái này thực chất là một mớ hỗn độn, nó không đơn giản, dịu dàng như nụ cười của cô. Xử Nữ phút chốc bàng hoàng, chợt khựng lại, cậu hiểu tất cả những gì diễn ra trước mắt.

    Cậu cảm thấy có chút nghèn nghẹn trong cổ họng, chỉ cất lên giọng nói khàn khàn, mà lại êm dịu đến thế

- Cậu biết từ khi nào?

- Cũng không hẳn là lâu, mới đây. Cho đến khi cậu hết thích tôi, mình làm bạn tiếp nhé?

-  Tại sao?

- Tôi cũng đơn phương một người, tận 6 năm. Nói ra rất khó, nhưng cậu ấy không thích tôi. Cũng chưa từng quan tâm

   Ma Kết hơi hoảng, cô vốn dĩ đã chuẩn bị tốt cho mọi thứ, kể cả câu hỏi này.

- Ừm, cậu biết đấy.... Tôi là một đứa khá kì lạ. Thích Bảo Bình, cũng chỉ là một cái cớ để tôi an ủi bản thân mình dừng đơn phương một người. Bảo cậu dừng thích đúng là vô lí, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn..

   Xử Nữ vẫn ngồi đấy, cầm hai cây kẹo mút còn chưa kịp đưa. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng dần mất hút. Nét mặt thay đổi liên tục, mà....  Tại sao cậu lại thích cô nhỉ?

" Ngày mới vào lớp 10, Xử Nữ rất ghét ồn ào. Cậu thường hay trốn khỏi đám đông, chọn một nơi yên tĩnh để ngồi.

   Rồi cứ đi loanh quanh trong trường, vô tình thấy một cây sồi. Trông nó khá to, tán lá vươn dài, che mát một vùng rộng lớn.  Nơi đây không một tiếng ồn, đọc sách thì mới thấm

   Bỗng chạm vào mắt cậu, một thiếu nữ mái tóc ngang vai,  gió hất nhẹ vài lọn tóc, thoang thoảng mùi hoa nhài. Xử Nữ đương nhiên là biết cô, Tiêu Hà Ma Kết, mới vào trường đã rất nổi tiếng. Ban đầu cùng lớp, cậu không quan tâm cô lắm, sắc đẹp không phải là thứ gì quá to tác so với Xử Nữ.

   Ma Kết ngồi trên ghế đá, không nói gì, chăm chăm nhìn vào khoảng trời mênh mông.  Cô chợt mỉm cười, hai mí cong lên vầng trăng, vẫy tay bảo cậu tiến lại. Cử chỉ đơn thuần, mà tự nhiên

   Chả biết diễn tả sao, Xử Nữ như cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, có cái gì đó cứ đập liên hồi, khiến hai má ửng lên

  Từ bao giờ, việc ngồi ngắm cô trở thành thói quen của cậu. Hai người không nói gì, nhưng đó là một vùng kỉ niệm.
  
   Cả ngàn lần dịu dàng của Xử Nữ chỉ dành cho một mình Ma Kết. Lúc đó cậu hiểu, thích một người từ lần gặp đầu tiên là như nào, trong lòng vẫn nhớ cô gái năm nào cùng ngồi dưới gốc cây sồi."

  Xử Nữ cảm thấy khoé mắt cay cay. Đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối. Từng đợt cảm xúc như dâng trào cuồn cuộn. Cậu mặc dòng thời gian lẫn lộn, tâm trí như lục lại tìm từng dòng hồi ức giữa hai người. Ma Kết vốn quá gần cậu, cứ ngỡ như nó không bao giờ đến, nhưng cảm giác thất vọng này thật day dứt

Cả hai ta cùng đơn phương, nhỉ?

  Cùng ngốc nghếch, thế mới vui

  Tớ muốn ôm chặt cậu, chỉ thế thôi

Dù sau này đột nhiên có mưa

   Thanh xuân này vẫn dành trọn cho cậu

   Cậu không vô tâm, chỉ đơn giản là không thích
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro