Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiều lúc tôi lại tự hỏi, tình yêu chớm nở từ bao giờ?

Trời cao lại kể:

Tình cảm ấy rất nhanh thôi, nó thoáng qua mà day dứt, khiến lòng bạn vướng bận mãi chẳng dừng "


o O o

Nắn nót từng nét chữ lên trái tim, đưa gió nhẹ nhàng cuốn trôi, thổi hồn vào đôi tai cậu.

Tình yêu không phải cổ tích, sẽ chẳng đẹp như mơ

Và thật khờ khạo, nếu vẫn mang trọn thứ tình cảm ấy. Bởi lẽ, thanh xuân chỉ như mây trời, qua rồi sẽ chẳng tìm lại được

Ma Kết mang nỗi lòng nặng trĩu đầy âm u, cổ họng cô nghẹn lại. Càng muốn khóc, cơ thể lại càng run, cô đành ngậm ngùi, nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe

Khoé mi dài lấp cả ánh mắt, anh ngập ngừng đôi lời. Có vẻ khó khăn đôi chút, chần chừ mãi, mới thốt được vỏn vẹn hai chữ " xin lỗi "

Đúng vậy, 6 năm qua, 6 năm Ma Kết ấp ủ tình đơn phương dài đằng đẵng ấy, chỉ đợi hai từ này. Nó có chân thành hay không, chỉ người nghe mới cảm nhận. Sau hôm nay, cô sẽ không cần tìm mọi lý do để ghét anh, cũng không cần xa lánh đến kì lạ

Sau hôm nay, trần thế sẽ lùi về cõi vĩnh hằng của nó

o O o

Chàng trai trong bộ sơ mi trắng tỉ mỉ, nước da hài hoà, ngũ quan lại ưa nhìn. Duy chỉ có mái tóc, bị cắt tém luộm thuộm, thành ra trông ngố vô cùng. Nhưng lạ thay, anh ta toả ra một hào quang, khiến cô ngày ngày thoải mái lại dịu êm

Năm ấy vào đầu cấp 2, Ma Kết xui xẻo thế nào, lại bị xếp ngồi cùng đứa nghịch nhất lớp. Anh học hành thì chểnh mảng, chữ thì không vô đầu, suốt ngày lý sự chuyện trên trời.

Vậy mà, người duy nhất trong lớp dám bắt chuyện với Ngạn Song Ngư, chỉ có Tiêu Hà Ma Kết. Cũng chính là người bạn duy nhất, suốt quãng đường cấp 2 mông lung

Một lần tan học muộn, Song Ngư đã nhanh nhảu lủi đi đâu mất. Để cô tìm khắp bốn bể trong trường, chạy đến hộc cả hơi, chỉ để đưa tập tài liệu giữa kì. Nhớ rõ lần ấy, ai cũng nhìn cô ái ngại, dở khóc dở cười

Trực giác thế nào lại mách bảo, Ma Kết bất giác chạy lên sân thượng. Chợt giơ luồn vào khe tóc, cô đứng ngẩn người trước bầu trời trong veo, với những thước mây xanh ngắt

Chạm vào tầm mắt sắc bén màu nâu đậm của, mắt Song Ngư man mát màu xanh lơ, mang vẻ thơ mộng mà lãng tử. Anh thấy cô cau mày mà phì cười, vẫy tay lại gần

Song Ngư thích thú chỉ về phía cây đàn piano cũ, bị bỏ xó một góc. Rồi lôi ra mấy tờ giấy ô li được xếp gọn gàng, khác hoàn toàn với tính cẩu thả từng ngày

- Nhìn nè, tớ vừa viết lời nhạc cho một ca khúc không lời đấy!

Ma Kết bực dọc soi xét, cô tò mò lướt từng phím đàn, thỏ thẻ

- Vậy nó nói về cái gì?

- À, tớ muốn gửi gắm lời ca đến cô gái mà tớ thích. Cô ấy có cặp mắt lấp lánh như những viên đá trong suốt, dường như không vật nào vượt được qua. Đôi môi mỏng chúm chím như cánh bướm đậu trên làn da trắng

Song Ngư thở dài một cái, bứt rứt nói tiếp

- Cổ đôi lúc hơi phiền toái, nhưng tớ thích lắm. Một ngày nào đó, những đám mây kia sẽ kéo bọn tớ đi tru du, vô lo vô nghĩ. Tại khi cậu nhìn thẳng vào tròng mắt sâu thẳm kia, sẽ thấy một nỗi u phiền tích tụ

Ma Kết nghe có vẻ khó hiểu, nhưng vẫn mách bảo nhiệt tình

- Hay thế này, cậu đặt tên cho bài hát là " thiếu nữ sầu khổ " đi! Một cô gái vừa buồn rầu, mà vừa xinh đẹp, khi mang trên đôi vai dư vị của mùa hè

- Thế cậu ngồi đây đi, người may mắn đầu tiên nghe bài hát này!

Song Ngư cẩn trọng kéo ghế ra, từng ngón tay thon dài chạm lên phím đàn. Quần áo xơ xác đến toát mồ hôi. Anh thở dài, trong lòng vướng chút bồn chồn

Tiêu Hà Ma Kết lẳng lặng lắng nghe giai điệu vang vọng bên tai. Cảm nhận giai điệu vừa nhấn nhá, lại rất dễ chịu, cô vô tình bị cuốn sâu vào tiềm thức

Mãi đến khi Song Ngư cất giọng, Ma Kết mới giật mình hé mắt. Nhưng dường như, mọi thứ thật mờ ảo, cô có thể cảm thấy cơ thể mình bay bổng trong từng nhịp điệu. Chìm đắm trong khuôn nhạc, tầm với của Ma Kết như phá vỡ thực tại, cô bay bổng trong không trung. Tưởng chừng chạm tới được thiếu nữ kia - thiếu nữ vùi đầu xuống, mái tóc thả quá mang tai, đầu gối co chụm một vòng

Khi cất tiếng hát, tròng mắt Song Ngư như toát lên tinh thể, nó chói sáng và thuần khiết. Anh ngân nga khúc hát về người con gái thầm thương, nhẹ nhàng và sầu lắng. Sẽ chẳng còn Song Ngư nghịch ngợm rong chơi, chỉ có Song Ngư dịu dàng trong từng câu hát. Nó khiến người nghe như nằm trên bãi cỏ, tự do tự tại giữa chốn thảo hoa với lũ đom đóm nhỏ

Người ta có mách, khi hát, mới là con người thật của chính mình

Trong một phút giây, chỉ một chút thôi. Ma Kết thấy Song Ngư nở một nụ cười. Nụ cười thỏa mãn mà u phiền. Nghĩ lại thì, có chút chạnh lòng

Ma Kết đơ người rồi, cô thực sự choáng ngợp. Vô thức, hai má cô ửng hồng, tâm trí chỉ có mảnh hồn người

Khung cảnh này, xao xuyến đến lạ

- Ngày mai, ngày kia, rồi tận những năm sau, hãy luôn hát cho tớ nghe nhá

" Cả đời luôn cũng được "

Ma Kết nhìn thật kĩ lan can, thật kĩ cây đàn màu đen, thật kĩ bầu trời êm ả năm ấy, thật kĩ bóng dáng anh ngồi. Để sau này nhớ lại, sẽ thật đẹp biết bao

o O o

Nhưng năm lớp 8, có lẽ là chuỗi ngày tháng kinh khủng nhất của Ma Kết

Khi bí mật về người bố của cô, điều mà duy chỉ có Song Ngư biết

Lại thành thứ tiêu khiển của cả lớp

Ác mộng thay, Ma Kết sẽ không phải trở về đó nữa, đáng sợ rồi sẽ qua thôi

o O o

Ma Kết thích đọc mấy truyện sướt mướt, trong hoàn cảnh này, làm cô nhớ đến một câu nói:

" Anh yêu em, thời gian sẽ chẳng là gì cả"

Trong những năm qua, biết bao lần cô phải tự đấu tranh với bản thân. Rằng Song Ngư chính là hòn sỏi, khiến cuộc đời tựa êm ả của cô thành dòng nước xiết.

Vừa thích, mà lại vừa ghét

Anh đã chẳng là thằng nhóc ham chơi với mái tóc ngố. Con người sẽ phải trưởng thành, tình yêu theo đó lớn dần cùng thời gian

Nó cắm rễ trong tim, sẽ chẳng bao giờ quên được. Ma Kết không phải thần thánh, chẳng thể nói dừng là dừng.

Cô thích nghe anh đàn hát, và anh đã quyết định dập nát nó. Tức đến phát khóc

Ma Kết có thể phân biệt đúng sai. Cô cứ nghĩ mình sẽ mặc kệ anh ta, sống một tuổi trẻ hoàn hảo. Nhưng cảm xúc đâu có buông tha ai? Thanh xuân năm ấy, bị gắn liền với thằng nhóc vô tư lì lợm, giờ khắc rung động ấy, sao có thể dừng được

" Hỡi ơi, nếu anh nói sớm hơn một chút, em sẽ lại yêu anh nhiều hơn một chút.

Nếu anh nói sớm hơn, em sẽ không tự dặn lòng mình phải ghét anh

Vì chỉ cần là anh, em nhất định sẽ tha thứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro