5. PHÚC TẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Lạc năm thứ hai mươi

Đông đi xuân về, đại hội tuyển trắc thất cho Thái Tử Bất Đà Oa Khoát Thành Phu cuối cùng cũng đã đến, ngày mà Bát Vương Xử Kỳ không muốn đến nhất cũng đã đến.

Nàng mang theo bụng bầu sáu tháng đến chính điện, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế được dành sẵn cho Đích Phúc Tấn.

Nàng đã thao thức cả đêm qua, cho dù xuất điểm bọn họ đến với nhau vì điều gì thì họ cũng đã kết tóc phu thê được hai năm. Không có tình yêu thì cũng sẽ có tình cảm, bởi lẽ, nữ nhân là thứ dễ mềm lòng nhất trên đời này.

Ba chiếc kiệu lớn nhất cấm cung đã đến. Thái Hậu, Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu cũng đến đây chọn trắc thất giúp cho Thái Tử. Theo sau còn có các quý phi của Bình Lạc đế.

Cuộc tuyển chọn chính thức diễn ra, giữa hàng nghìn giai nhân diễm lệ sau khi chọn lọc chỉ còn mười nữ nhân được xem là xinh đẹp nhất, ngoài ra còn có gia thế danh giá nhất bình thành.

Như lời ước hẹn trong thư, Tôn Nữ Kim An đã đứng ở đây, đứng trước mặt chàng Thái Tử mà nàng ngày đêm thầm nhớ. Thành Phu nhìn nàng và nở nụ cười, xem ra nàng đã cao hơn năm ngoái một chút, tóc nàng cũng ngã dần sang nâu đậm, duy chỉ có đôi mắt xanh lá kiêu ngạo là không thay đổi.

Thành Phu đánh mắt nhìn các mỹ nữ một lượt, sau đó gật đầu với tiểu thái giám.

"Trắc Phúc Tấn được ban một cặp kim hoa điền. Tiểu Phúc Tấn được ban sơ bí. Cách cách được ban một cặp kim thoa. Tiểu cách cách được ban một hầu bao. Ai không trúng tuyển được ban trăm lượng vàng hồi phủ."

Thành Phu đến trước mặt nữ nhân đầu tiên, làn da trắng ngần là điều nổi bậc nhất

"Tiểu nữ Vương thị là một bạch bích vô hạ trong nhân gian, ban trăm lượng vàng."

Sang đến nữ nhân thứ hai, gương mặt thanh tú ưa nhìn, nhưng dáng dấp lại đẹp đến mê người, là băng cơ ngọc cốt hiếm thấy.

"Ngụy thị mang vẻ đẹp băng cơ ngọc thốt, ban hầu bao."

Đến trước mặt của người thứ ba, Thành Phu có đôi chút khựng lại. Gương mặt của nữ nhân này gần như là giống với Tịch Anh không bảy thì cũng tám phần.

"Bối Mễ thị ban sơ bí."

Mới đầu Hoàng Hậu có chút không hài lòng, nhưng sau đó lại âm thầm nở nụ cười, có lẽ vẻ đẹp hao hao của nữ nhân kia khiến cho Thành Phu không tìm được mỹ từ thích hợp để miêu tả. Nữ nhân vừa được ban sơ bí kia lại chính là cháu gái ruột của người.

Bối Mễ Kết La nhận lấy sơ bí, sau đó thẹn thùng nhìn trộm Hoàng Hậu, kết quả lại nằm ngoài dự đoán rằng gương mặt của người sẽ đanh lại và bày rõ sự không hài lòng. Nàng đã cố tình họa mặt như lời Hoàng Hậu nói, nhưng vẫn không hiểu vì sao chỉ được làm Tiểu Phúc Tấn.

Đến lượt nữ nhân thứ sáu, Thành Phu chỉ có thể nghĩ đến tiên tử, dung mạo xinh đẹp như một tiểu tiên nữ hạ phàm.

"Triệu thị xinh đẹp như liên hoa tiên tử, ban kim thoa."

Chỉ còn lại hai nữ nhân cuối cùng và vị trí Trắc Phúc Tấn vẫn còn để trống. Một bên là nữ nhân tóc nâu trẻ tuổi mang vẻ đẹp diễm áp quần phương, bên còn lại cũng là diễm mỹ tuyệt tục, xinh đẹp thoát tục, gương mặt khả ái đến siêu lòng người. Hai bên một chín một mười.

Xử Kỳ đặt tay lên bụng bầu, vuốt ve đứa con trong bụng, không khỏi nóng lòng muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng.

Thành Phu đến trước mặt Tôn Nữ Kim An, không nói một lời, trực tiếp cày cặp kim hoa điền lên đầu của nàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chàng nắm lấy tay nàng ta mà dõng dạc tuyên bố.

"Tôn Nữ thị xinh đẹp hiền lành, lập làm Trắc Phúc Tấn."

Hàng trăm ánh mắt dán vào hai người đang nhìn nhau cười đầy tình tứ. Giác quan thứ sáu của Xử Kỳ mách bảo nữ nhân này chính xác là người mà cô cần loại bỏ.

Đại lễ nhập cung cho bốn vị trắc thất được diễn ra sau đó năm ngày. Xử Kỳ cùng cái bụng bầu đã vượt qua khỏi mặt đang ngồi bên cạnh Thành Phu để chào đón các vị trắc thê vào phủ.

"Đích Phúc Tấn ban cho cách cách và tiểu cách cách hai sợi dây chuyền bằng hoàng kim. Ban cho tiểu Phúc Tấn vòng tay bằng đá quý. Ban cho Trắc Phúc Tấn bộ trang sức mã não."

"Thần thiếp đa tạ Đích Phúc Tấn."

Các âm điệu trầm bổng cao thấp khác nhau của bốn nữ nhân đồng thanh vang lên.

"Hồi chủ tử, Thái Tử đã đến chỗ của Trắc Phúc Tấn."

Hai vị cách cách sau khi nghe điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, bọn họ đều đã chuẩn bị lên giường đi ngủ từ sớm.

Riêng Bối Mễ Kết La là có chút thất vọng, đuôi mắt nàng cụp xuống, nàng vẫn không tin mà hỏi lại.

"Thái Tử đã lật trúng thẻ của cô ta sao?"

"Hồi chủ tử, sau khi tiệc tàn thì Thái Tử gia đến thẳng phòng của Trắc Phúc Tấn, không có thông qua lật thẻ."

Kết La trằn trọc cả đêm không ngủ được, nước mắt của nàng ướt đẫm cả gối, nàng lau một giọt thì nước mắt lại chảy ra một giọt. Nếu như năm đó nàng không nhìn chàng, ánh mắt của nàng và người không chạm chạm thì có lẽ bây giờ sẽ không cảm thấy mất mát như thế này.

Khăn che đầu của Tôn Nữ Kim An được dở lên bằng cây gậy như ý. Loại gây mà từ trước đến nay chỉ được dùng cho chính thất, nay Thành Phu lại ưu ái ban cho Kim An.

Đôi mắt long lanh sáng ngời của Kim An làm cho gương mặt nàng càng thêm say đắm, nàng nở nụ cười thật tươi nhìn Thái Tử.

Thành Phu đặt một tay ở sau gáy nàng, một tay chống xuống giường, ép sát Kim An xuống tấm chăn đỏ. Nàng nắm lấy vạt áo của người, bẽn lẽn nói.

"Gia, thiếp đói."

Thành Phu lúc đầu hơi khựng lại, sau đó lại nhìn nàng cười. Chàng hôn nhẹ lên chóp mũi nàng sau đó ngồi ngay ngắn lại và cho truyền thái giám.

"Ngươi đem chút đồ ăn vào đây, ta cảm thấy hơi đói."

"Tuân lệnh."

Kim An vừa ăn vừa nhìn Thái Tử bằng cặp mắt sùng bái.

"Không phải ngài cũng đói sao? Sao ngài không ăn?"

Nàng đẩy dĩa thịt bò thượng hạng qua cho Thành Phu, Thành Phu nhìn nàng và cười chứ không đáp.

Tiểu nữ tử này sau lần mất trí nhớ thì y như rằng đã bị tẩy não, đánh mất cả khát vọng được sống, chỉ biết trông cậy vào người khác.

"Thuốc bổ ta đưa nàng có uống đều đặn không?"

"Thần thiếp luôn nhớ lời Gia căn dặn mà!"

Thành Phu vuốt mặt nàng như một lời khen thưởng.

"Gia, thiếp no rồi."

"Nàng no rồi sao?"

Thành Phu nhìn đồ ăn trên bàn đã vơi đi ít nhiều sao đó nhìn sang Kim An đang cật lực gật đầu.

"Vậy giờ đến lượt ta ăn."

Thành Phu bế nàng lên giường, chậm rãi buông rèm che xuống.

Tôn Nữ Kim An thức dậy trong vòng tay của Thái Tử, nàng ngước lên để nhìn ngắm cho rõ gương mặt của ân nhân đã giúp đỡ nàng thoát nạn.

Thành Phu chợt mở mắt ra nhìn nàng, Kim An vội thu ánh mắt lại, choàng tay ôm chặt lấy eo của chàng. Thái Tử cũng xoay người ôm trọn Kim An vào lòng.

"Ta sẽ sai người bôi Tích Dung Tán lên chỗ vết sẹo ở cánh tay cho nàng. Nữ nhân xinh đẹp như nàng mà lại có vết sẹo trên người thật khiến cho người khác đau lòng."

"Đa tạ Gia."

"Bái kiến Đích Phúc Tấn, thần thiếp đến trễ."

Tôn Nữ Kim An vội vã bước vào đại sảnh hành lễ với Bát Vương Xử Kỳ.

"Miễn lễ. Muội vào chỗ ngồi đi."

Xử Kỳ vẫn giữ dáng vẻ rất điềm tĩnh, không hề có vẻ tức giận.

"Ngày đầu nhập phủ đã xem thường quy tắc như vậy, xem ra sau này còn đắc chí dài dài."

Bối Mễ Kết La khẽ chỉnh cây trăm ngọc trên đầu, thuận miệng buông một câu nói ác ý.

"Để cho các tỷ tỷ phải chờ lâu như vậy, muội muội thật đáng trách, ở đây xin tạ lỗi với mọi người."

Tôn Nữ Kim An hơi chột dạ, vội vàng vừa nói vừa đứng lên hành lễ. Xử Kỳ đặt cây ngọc lăng lên trên bàn gỗ, chậm rãi nói.

"Dù sao đêm qua Thái Tử Gia ở chỗ muội ấy, cũng không tránh khỏi việc muội mệt mỏi trong người, mọi người cũng không nên truy cứu. Lát nữa ta sẽ sai người ban canh sâm cho muội tẩm bổ."

"Tạ ơn Đích Phúc Tấn."

Các trắc thất đều lần lượt rời sảnh lớn, trước khi rời đi, Kết La vẫn không quên lườm liếc Kim An.

"Có vẻ mọi người không được thích ta lắm nhỉ?"

Nữ nô tì bên cạnh cũng nhỏ nhẹ đáp lời người.

"Chủ tử, người là người duy nhất được sủng hạnh vào tối hôm qua. Đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt phán xét của họ."

"Đích Phúc Tấn đúng là tốt bụng, lại còn giúp ta nói đỡ."

Tì nữ đi phía sau không trả lời, chỉ có thể cúi đầu thầm trách chủ tử của nàng thật là quá ngây thơ. Trong chốn cung cấm này được mấy ai đối xử với nàng là thật lòng.

Mọi chuyện ở Đông cung vẫn cứ diễn ra như bình thường dưới sự cai quản của Đích Phúc Tấn và sự trợ quản của Trắc Phúc Tấn.

Bước sang đầu tháng năm, tiết trời càng oi bức và khó chịu hơn nữa. Thế nhưng lại không ngăn cản được bầu không khí náo nhiệt trong phủ Thái Tử lúc này. Dàn hạ nhân tất bậc chạy ngang dọc để phục vụ cho việc Đích Phúc Tấn hạ sinh đứa trẻ đầu lòng.

Các trắc thất của Thái Tử đều ngồi chờ ngoài sảnh chính, trông ngóng vào giới tính của đứa trẻ.

Thành Phu đặc biệt đến Thanh Cao điện cầu phúc cho Đích Phúc Tấn và đứa trẻ đầu lòng của hai người. Chàng đã quỳ ở đây hai canh giờ xuyên suốt lúc Xử Kỳ hạ sinh.

"Bẩm Thái Tử gia, Đích Phúc Tấn đã hạ sinh một đại a ca tròn trịa khỏe mạnh."

Thành Phu dập đầu cảm tạ trời Phật, sau đó người vội vã trở về Đông cung cùng với Đích Phúc Tấn.

Chàng bế đứa trẻ trong tay, lòng không khỏi vui sướng.

"Đứa trẻ đầu lòng của ta và Đích Phúc Tấn đáng yêu thế này chi bằng đặt là Ngôn Chính."

Gương mặt của Bối Mễ Kết La sượng lại, không lâu sau cũng viện cớ ra về. Đi trên dãy hành lang vắng vẻ, nàng mới khẽ thì thầm với nô tì bên cạnh.

"Đến tên của hoàng đích tôn cũng đặt là Chính rồi. Có thể thấy Thái Tử yêu đứa trẻ này biết bao. Dù sau này người có bao nhiêu đứa con đi nữa thì cũng dám chắc không có đứa trẻ nào có thể thay thế được vị trí của đích tôn trong lòng người. Trừ khi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro