thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng nhắm mắt, thế giới rúng động những ảo ảnh.

.

Trong gian phòng mờ mờ ánh nến đỏ, những trang giấy sờn mép nằm im trên mặt đất lạnh. Chúng chứa đựng những tâm tư rầu rĩ và những lá thì mang hi vọng thoi thóp trong ảnh sáng mờ đặc và lép vế biết bao so với sự xa hoa tráng lệ bằng bọc vàng nhạt mơ màng.

Taurus Guise gần như để bản thân mình gục xuống. Ánh nến chảy trên da thịt trắng mờ của gã thứ màu cam đỏ âm ấm, chúng nghiêng nghiêng dọc theo cái mũi chim ưng và say sưa mê dại trên làn môi mỏng đặc trưng của dòng họ Guise.
Mắt Taurus nhắm nghiền, hơi thở của gã phả vào những trang thư đượm mùi bụi xa và hòa quyện trong cái lạnh lẽo phủ đắp lâu đài Minoa.

- taurus, em vào nhé?

Tiếng gõ cửa nhẹ chạm đến Taurus theo một cách quá đỗi êm ái, sự mệt mỏi như đóng đinh lên mắt gã và mọi hỗn âm ngoài kia dường như chỉ để giấc mộng của ngài Công tước thêm phần sống động.

Không nhận được lời hồi đáp, người ở ngoài cất tiếng lần hai, giọng nói mềm mại như nhung gấm ướp rượu, kèm theo là động tác gõ cửa vô cùng chậm rãi, một nhịp nặng, hai nhịp nhẹ:
- taurus?

Bên trong vẫn lặng yên không tiếng động, những vùng tối của lâu đài rộng lớn như lấn ép sự an tâm của vị phu nhân trẻ. Các bức tranh chân dung được đóng khung gỗ Bunbinga treo dọc hành lang lờ mờ trong giọt đen thẳm của màn đêm, dần trở nên quái dị trong con mắt của nàng.

Và nàng sợ.
Nàng lại sợ.
Những xa hoa phù phiếm như cánh tay rắn chắc của một tên đàn ông lạ lẫm kề sát cổ nàng, sẵn sàng siết chết nếu không chịu nghe theo mệnh lệnh tối cao của hắn. Nàng chẳng rõ điều gì đang thôi thúc và có thể khiến nàng sống chết bám lấy cái danh hiệu Công tước phu nhân này. Nàng chỉ biết, nàng yêu gã, cái con người hiện hữu sau nàng một lớp cửa gỗ nặng nề. Khi xa cách lạnh nhạt, khi gần gũi như lửa nóng. Gã quái dị, gã nghiễm nhiên tạo khoảng cách giữa một người chồng và một người vợ. Để đôi khi, trong những đêm đơn côi tịch mịch, trên chiếc giường lớn êm ái như miền cổ tích với hai lớp rèm voan trắng muốt lại chẳng lấp nổi sự trống vắng của trái tim nàng.

Nàng có tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất nàng cần lúc này thì quá xa vời và viển vông.

Gemini du Rosallyn chợt thở dốc, bàn tay thon dài cầm đĩa nến khẽ run run, dường như thần thức nàng đã chịu hết nổi sự dòm ngó vô hình từ hàng trăm con mắt trong các bức tranh.
Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt phiếm hồng của Gemini và những lọn tóc xoăn ở hai bên má dính bết vào nhau như bôi sáp.
- em xin lỗi.
Giọng nàng thỏ thẻ, các từ ngữ líu ríu vào nhau như một đứa con nít tập nói. Và bất chấp việc Taurus Guise cấm nàng tự ý vào phòng của gã khi mà không được cho phép, Gemini rón rén đẩy cửa, đôi mắt xanh sáng hơn cả những viên saphire càng huyền ảo trong ánh mật vàng đang phủ kín căn phòng.

Trông thấy Taurus Guise, nàng yên tâm hơn đôi chút, đôi môi hồng căng bóng như một trái cherry bé nhỏ khẽ cắn nhẹ vì day dứt khi làm trái lời chồng.

Nàng rất hiếm vào đây, hoặc lần nàng đưa bánh ngọt hay trái cây, hoặc có người nhờ nàng chuyển lời cho Taurus thì quả thực việc đặt chân lên chỗ này gần như không xảy ra.

Gemini du Rosallyn khẽ đảo mắt nhìn quanh, những món đồ tinh xảo được bày trí vô cùng hài hòa trên các vách gỗ, những chiếc ly có miệng mạ vàng xếp thành hàng lên tấm thảm lụa bạc thêu tay. Những món đồ sứ Meissen trắng muốt đắt đỏ mà mỗi lần Taurus đi xa về lại mua một món, giờ đã xếp kín chỗ trong chiếc tủ kính vạn hoa.

Gemini du Rosallyn để những choáng ngợp của nàng ở lại, nàng nhẹ nhàng tiến gần đến bàn làm việc của Taurus, những lo sợ lại vun vút nổi lên như bão tố trong đôi mắt loang loáng ánh kim xen biển. Bằng sự chần chừ, nàng run run đặt tay lên mái tóc nâu sẫm của Taurus, dịu dàng vuốt ve. Những sợi tóc níu lấy bàn tay mềm mại của nàng, cố dụi cho hương hoa hồng lơn phớt từ đôi tay trắng muốt có thể san sẻ với người nàng yêu thương.
- taurus...

Gemini không dám đánh thức gã dậy. Nàng ngồi xuống nền đất lạnh, chiếc váy ngủ trắng muốt bằng tơ lụa phủ kín đôi chân thon dài. Cánh tay nàng vươn ra, để mu bàn tay chạm vào một góc áo vương giả của ngài Công tước và đầu nàng dựa vào thành ghế bọc nhung, đôi mắt ngọc khép hờ, lim dim như người mộng du tìm về chốn hơi ấm quen thuộc.
Nàng chỉ ngủ say giấc khi cảm giác an toàn bao bọc cơ thể. Mà khi ở bên Taurus Guise, dù sàn đất có lạnh lẽo và bụi bặm mấy, nàng cũng thấy hạnh phúc biết bao.

.


Càng tiến đến gần phòng trà của Nữ hoàng, Sagittarius Dorothy càng toát mồ hôi hột. Đôi mắt thạch anh vàng xáo động như dung nham chực chờ một cơn động đất để phun trào. Bước chân nặng trĩu của nàng như buộc thêm gông sắt và được đóng đinh ở gót - cách mà người ta hay xử lí với những tên tội phạm phải ra pháp trường. Mỗi bước đều đau nhói chẳng khác nào lấy búa sắt dội vào chân. Ấy vậy mà người hầu gái dẫn đường vẫn thoăn thoắt đi đằng trước, người đi đằng sau thì liên tục thúc giục nàng mau bước nhanh chân trước khi Nữ hoàng của họ mất hết kiên nhẫn. Điều đó làm Sagittarius Dorothy áp lực không tả. Nàng bắt đầu suy nghĩ xem việc mình cố sức giành lấy cơ hội trở thành thợ may hoàng gia liệu có đúng đắn bởi mới ngày đầu tiên thôi, nàng cảm tưởng như mình sắp chết tới nơi.

Cô hầu gái đi trước đột ngột dừng lại, điều này khiến Sagittarius Dorothy đâm sầm vào lưng cổ. Nàng bẽn lẽn xin lỗi, tự động đứng dịch xuống một chút, mồ hôi lan cả xuống lòng bàn tay. Chiếc váy tùng thêm nặng nề và vòng eo bị corset siết chặt tới nỗi Sagittarius phải hít thở sâu mấy lần để lấy tinh thần bước vào phòng trà của Nữ hoàng.

- ả ta là người mới tệ nhất tôi từng gặp.

Một cô hầu lên tiếng với người còn lại, ngay khi họ khuất dạng sau hành lang, nhưng tất nhiên Sagittarius Dorothy vẫn nghe thấy.
Việc nghe lén một cuộc trò chuyện của người khác thật chẳng hay ho gì mấy, nhất là với một đứa trẻ được cha mẹ dạy bảo kĩ lưỡng như nàng, song chiếc tai thính quá mức bình thường chẳng bao giờ tường được tâm tư của một cô gái ngoan.

Sagittarius Dorothy cố phủi bay biến những lời vừa rồi ra khỏi não, nắm lấy chiếc tay cầm ngang được lót bông ở cửa vào, tay còn lại xóc lại túi đồ đeo trên vai, không nhanh không chậm cẩn thận đẩy cánh cửa đá quý dẫn tới tương lai của nàng thợ may trẻ tuổi.

Căn phòng xa hoa hiện ra hơn cả trong tưởng tượng của Sagittarius, những đồ nội thất và những chiếc thảm thêu tay huy hiệu hoàng gia như một thứ bụi tiên diệu kì vun đắp trí óc nàng, như một động lực vô hình để nàng nhún chào Người và ngài Công tước đang ngồi đoan trang trước mắt đây.

- đứng lên đi

Sagittarius Dorothy rùng mình. Giọng nói như suối mơ róc rách chảy qua tai khiến nàng chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh được đức mẹ vỗ về. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt rung như ngàn sao.

Sagittarius cảm tưởng như mình đã gặp một sai lầm may mắn nào đó để rồi lúc này đây, nàng vinh hạnh được lạc vào chốn thiên đàng với những áng mây trắng xinh đẹp cùng những hào quang lấp lánh tỏa ra từ các vị thần.

Quả thực, Nữ hoàng xinh đẹp và kiêu sa tới nỗi sự hèn mọn cùng tầm thường trong nàng đột ngột trỗi dậy dìm chết mọi tự tin cỏn con sót lại trong sâu thẳm tâm trí.
Nước da Người trắng hồng hơn cả những cánh hoa, đôi môi Người thẫm sắc đỏ và dường như mọi phục sức được mặc chỉ để giúp chúng đẹp thêm đôi chút nhờ sự hoàn mĩ của Người.
Một lần nữa, Cancer le Armagnac dịu dàng cất giọng:
- hãy làm ta hài lòng bằng tài năng của ngươi, được chứ?

- vâng, thưa Nữ hoàng đáng kính.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro