Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn em là người ở bộ tộc thú nhỏ nằm sâu trong các khu rừng,nơi đó đẹp lắm á,nó được coi là xứ sở thần tiên của muôn loài.Mọi chuyện đều  bình thường cho tới một ngày con người đã phát hiện ra và tiêu diệt người thân của tụi em vì nghĩ bọn em là quái vật.Bố,mẹ,...tất cả mọi người đều không thoát khỏi,chỉ riêng chúng em may mắn đã thoát được khỏi tay lũ người đó....:Xử Nữ*buồn bã*

-Ra là vậy:Song Tử

-Mấy đứa ở tạm đây đi,coi như tránh lũ người kia.Nên nhớ tuyệt đối không ra khỏi dãy phòng ở tầng hai này nghe rõ chưa:Ma Kết

Bốn cô khẽ gật đầu

-Nhưng chỉ có 8 phòng trên tầng hai thì sao mà đủ:Bạch Dương

-Vậy để nhóc hồ ly đuôi vàng này ngủ với tao đi:Thiên Yết

-Có cái con khỉ! Nhóc đó ngủ với tao:MK

-Thế bé Mèo ngủ với anh nhé:ST

-Chú em tuổi lon.Bé mèo này của anh mày rồi:Bảo Bình

-Anh bị ảo à??:ST

-Thôi đủ rồi:Bạch Dương

-Ngủ chung đi!mỗi ẻm sẽ cùng phòng với 2người đc chx:BD

-Tao với bé Cún con này:KN

-Ừm tao cũng vậy:BD

-Tao với bé Hồ Ly trắng:SoT

-Em nx:TB

-Xong rồi!mau dẫn mấy nhóc đi tắm đi kẻo bị cảm lạnh:SoT

-Ok:Allboy
___________Phòng CG_________
-Hiện tại không có đồ cho bé đâu, mặc tạm bộ đồ này đi:MK

-Vâng:CG

15p sau...

CG bước ra,Cô mặc chiếc áo hoodie màu be dài gần tới đầu gối,ống tay dài quá nên thừa ra cả một khúc, Chiếc mũ quá to cứ trễ về bên này lại lả sang bên kia.Chiếc quần short mà bình thường MK mặc rất ngắn nên anh chỉ vứt vào một xó thì cô lại mặc tới đầu gối,còn phải giữ cặp quần để tránh tụt xuống.Chiếc đuôi mềm mại cứ ngoe nguẩy qua lại,Gương mặt có chút hồng hồng khiên hai người chỉ biết phì cười

-Tuy hơi rộng nhưng không sao:MK

-Nhưng mà...:CG

-???:TY

-Cái đuôi không cho vô được:CG*ngượng ngùng*

-À ra là vậy....Nè:TY

TY đưa cho cô một cây kéo rồi giải thích

-Cái này để cắt đó:TY

-C...Cắt sao?Đau lắm...Cái đuôi là sinh mệnh của em...:CG

-Xì đồ ngốc...Mau vào trong cởi quần ra rồi ném ra ngoài này cho tôi:TY

CG ngậm ngùi làm theo lời của anh.Sau một hồi loay hoay cuối cùng cả hai đã cắt được một cái lỗ nhỏ trên chiếc quần rồi đưa qua khe cửa vào cho cô.Cuối cùng cô bước ra với một tinh thần rất thoải mái vì đã giải quyết được vấn đề nhưng cô vẫn lúc lúc phải kéo chiếc quần của mình để ko bị rơi xuống......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro