Chương 2 : Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Ngư sau khi được Sư Tử chở về thì liền vào nhà và mở điện thoại. Em mong nhanh để được kể cho cô bạn Xử Nữ của mình nghe chuyện gì đã xảy ra với em hôm nay.


Nhưng em không kể rằng mật khẩu điện thoại của Sư Tử vô tình trùng với ngày sinh của em. Em không hỏi, em sẽ không ngộ nhận.


Sáng sớm tinh mơ, em định hôm nay sẽ bắt chuyến xe buýt đi học nhưng vừa xuống nhà đã thấy Sư Tử đứng trước cổng, thấy em anh liền vẫy tay chào. Em cuống quýt ra mở cửa, mắt to tròn nhìn người trước mặt


- Sao thầy lại ở đây? - Sư Tử cười nhẹ, lấy chiếc mũ bảo hiểm được móc sẵn ở xe mà đưa cho em, lúc đưa anh nói - Thầy biết tin ba mẹ em không có nhà, sáng nay xe em cũng chưa sửa xong, thầy nói ba mẹ em rồi, nay thầy đèo em đi học rồi chiều thầy dắt đi lấy xe.


Em gật đầu, ba mẹ hành động cũng nhanh thật.


Trên cả đoạn đường đi, em vẫn mông lung nghĩ về việc mật khẩu điện thoại của Sư Tử. Vì quá tò mò nên em đã hỏi - Thầy ơi, tại sao thầy lại để mật khẩu điện thoại là 1902?


Sư Tử nghe xong liền giảm tốc độ, nụ cười dần lộ trên mặt nhưng lại là nét cười trừ bi thương - Là ngày người quan trọng nhất với thầy ra đi... 


- Là người thầy yêu sao...? 
- Em lớn rồi sẽ hiểu nhưng thầy mong em cũng đừng hiểu.


Sử Tử tăng tốc làm em mất thăn bằng nhưng em cũng nhanh chóng giữ cho bản thân không mất phương hướng.


- Tại sao lại không được hiểu chứ thầy? 
- Em còn nhỏ, em sẽ không biết được khi mất đi ai đó rất đau.


Song Ngư phì cười, em như nhận ra điều gì đó. - Không đâu... em từng mất đi người bạn thân nhất rồi... - Sư Tử khựng lại khi nghe em nói - Khoảnh khắc cậu ấy ra đi, em đã cảm thấy thiếu thốn rất nhiều, trong lòng em như có một khoảng trống lớn rồi nó vỡ òa và con tim của em như bị bóp nghẹn. Em không ngừng khóc, em không ngừng thấy cô đơn, mặc dù em biết em đang ôm thi thể cậu ấy... 


Sư Tử ngầm hiểu, cô học trò nhỏ này có vẻ cũng đã trải qua cái cảm giác anh không bao giờ muốn nhớ lại nhưng nó vẫn như một vết sẹo, nó vẫn ở đó, và thời gian cũng chẳng thể làm nó mờ hơn.


- Em hiểu rồi mà, thầy có thể chia sẻ cho em - Song Ngư không biết rằng em đang được Sư Tử cảm thán vì mất ai đó quan trọng rất đau, thật sự rất đau, và em đã rất mạnh mẽ.
- Thầy cũng không trốn tránh vì thầy đã để mật khẩu là ngày của người ấy đúng không? Thầy với em thật giống nhau nên em sẽ chia sẻ cho thầy.


Sư Tử không nói gì, trong lòng thầm cảm ơn em.


_


Đợt này Bạch Dương và Nhân Mã phải ôn thi lên cấp ba nên cả hai đều rất bận rộn nhưng cứ có giờ rảnh là Bạch Dương lại lỏn lẻn đến chỗ Nhân Mã chọc phá giấc ngủ ít oi của cậu.


- Đi ra đi! 
- Ầy, học hành thế này là hỏng! Bảo sao lúc nào cũng đứng đầu lớp - Bạch Dương chọt Nhân Mã, bị la một hồi thì cậu lại ngồi yên mà vuốt tóc con người đang say giấc trước mặt. Phải nói giờ ra chơi nào Nhân Mã cũng tận dụng triệt để để đi ngủ, còn Bạch Dương sẽ lấy hết can đảm và sự loi nhoi của mình ra mà phá Nhân Mã.


Những lúc này, thề rằng Nhân Mã chỉ muốn đấm cho Bạch Dương mấy cái.


Song Tử là học sinh ở lại liền trường hai năm, với kinh nghiệm hai năm học lớp chín và sáu năm ở trường thì hắn hiểu tận gốc nơi đây hơn hết, không phải Song Tử dốt mà phải học lại liền hai năm mà hắn muốn chờ một người để cùng học cấp ba.


Bình thường ra chơi nào Bạch Dương cũng chọc Nhân Mã thì Song Tử sẽ đi qua lớp Bạch Dương rồi mới đến căn tin, như là để đi mua thêm đường. Chắc hẳn hắn phải nhìn thấy Bạch Dương mỗi lần đi mua đồ thì mới có hứng ăn. Song Tử mọi lần đều thấy Bạch Dương bám dính Nhân Mã, hắn hơi khó chịu nhưng chỉ cho rằng Nhân Mã không có cửa với mình còn mình với Bạch Dương lại càng không.


Khoảng không như dừng lại lúc ánh mắt của Song Tử tìm thấy Bạch Dương, mọi vật biến thành màu trầm nâu và chỉ còn Bạch Dương là sáng rọi nhất. Trong mắt Song Tử là thế.


- Này, đi ra đi, tao muốn ngủ... - Nhân Mã ngáp ngủ, đôi tay mệt cứ cố ẩn Bạch Dương cách xa mình ra - Không, dậy đi chơi với tao


Bạch Dương mặt dày, mặc cho Nhân Mã xua đuổi và vô vàn ánh mắt của đám con gái nhìn hai đứa cậu tình tứ. 


Là tình tứ.


Song Tử cố mặc cho mình không quan tâm, hắn chỉ lướt qua nhìn Bạch Dương như mọi ngày, giữ cơn lửa mình như mọi ngày và rời đi.


Trong lớp Nhân Mã, có Song Ngư và Kim Ngưu là hai thành viên lầy nhất, bọn này không biết sao chơi rất thân và hợp nhau. Hôm nay cứ nghĩ chúng sẽ nghĩ kế phá cho thầy cô tiết sau đến tã nhưng lại dừng, vì chúng biết hôm nay là tiết của thầy chủ nhiệm - Sư Tử.


Xử Nữ đứng ngoài lớp Kim Ngưu mà gọi to tên Song Ngư, Song Ngư nhận âm thanh liền bay ra như gió, cả hai đứng trò chuyện một hồi thì Song Ngư chạy vào lớp, một tay lôi tai của Kim Ngưu ra.


Kim Ngưu thấy Xử Nữ thì hết hồn, là cô gái mà hôm qua đã vấp phải vỏ chuối của cậu mà ngất. Không ngờ Xử Nữ lại nhớ tên ném cái vỏ chuối đấy. Song Ngư mắt hình viên đạn, tay véo tai Kim Ngưu làm cậu không ngừng la oai oái, thu hút bao nhiêu con mắt người qua kẻ lại.


Và nơi nào có biến thì nơi đấy có Ma Kết.


Ma Kết tiếp nhận thông tin từ ồn ào của đám đông rồi nhanh chóng phóng đến chỗ Xử Nữ như tên lửa. Cậu nhíu mày nhìn ba con người trước mặt.


Là Kim Ngưu đang không ngừng cúi đầu xin lỗi Xử Nữ, mặt Xử Nữ hơi kiêu mỉm cười còn Song Ngư thì dúi cổ Kim Ngưu xuống miệng lải nhải " Xin lỗi đủ một trăm lần thì bà tha ".


Ma Kết tiến đến, hét to " Này! Các người đang phá trường lớp đấy à? "


Xử Nữ nghe tiếng Ma Kết thì liền bỏ đi, lẩn vào đám người qua lại, thoáng chốc đã mất hút. Song Ngư thì gan không sợ trời cũng không sợ đất, em định chiến luôn với Ma Kết.


Ma Kết gỡ tay Song Ngư đang nắm cổ Kim Ngưu, đôi mắt vẫn sắc và lạnh như mọi lần, Kim Ngưu sợ đôi mắt này của Ma Kết, đến cả Thiên Yết - tên đại ca của trường này cũng sợ Ma Kết thì hẳn là không ai chơi lại được dù gan hay không. 


Song Ngư đương là cũng có mặt máu với Ma Kết nhưng em không thể đánh lại cậu, đang định tiến đến nói cho Ma Kết mấy câu thì Xử Nữ vụt qua rồi kéo em chạy nhanh đi.


Cả hai lại mất hút trong mắt Ma Kết. Kim Ngưu thoát khỏi tay của Song Ngư thì liền sờ cái cổ đã đỏ bừng, thật là...


Kim Ngưu biết hai đứa chỉ đang trêu mình thôi nhưng Ma Kết thì có vẻ không cho là như vậy, Ma Kết tiến đến xem cổ của Kim Ngưu rồi lắc đầu dắt cậu lên phòng Y tế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro