Chương 5: Tiếng cầm vang vọng-Chưa Remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái lúc Triệu Song Tử nghe thấy tiếng vĩ cầm, cả thế giới cứ như dừng lại. Cái âm thanh trong trẻo đấy đã làm len lỏi trong trái tim Triệu Song Tử một niềm đam mê mãnh liệt. Cái lúc mà con người tên Hạ Nhân Mã đánh lên bản tấu tuyệt vời kia, cậu mới cảm thấy con người đó hệt như một thiên thần..."

Chiều đến, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Bầu trời lúc này đã ngả vàng, khung cảnh hoàng hôn thanh bình kia cũng dần hiện ra trước mắt. Tụi học sinh lớp 10A3 luống cuống chào cô rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về nhà, tuy nhiên nhóm Triệu Song Tử cũng không hẳn là gấp gáp quá mức. Họ, Triệu Song Tử, Đình Kim Ngưu, Mộc Song Ngư và Hạ Ma Kết, là những người được phân công trực lớp đầu năm học này. Triệu Song Tử lúc này đang nằm dài trên mặt bàn chán chường, tay cầm chiếc điện thoại lướt Facebook, cậu thật sự chẳng muốn làm cái công việc mệt nhọc này đâu. Nhưng chẳng qua là cô nói sẽ cộng điểm vào học lực của cậu nên Triệu Song Tử mới chấp nhận ở lại. Học lực của cậu không hẳn là quá yếu nhưng cũng chẳng thể đạt loại giỏi, mấy năm nay Triệu Song Tử luôn đau đầu về thứ hạng và điểm số, nếu có cơ hội thì cậu phải nắm bắt nó thật nhanh.

Bên kia Đình Kim Ngưu cũng nằm trên bàn mà ngủ khì, trong cô nàng có vẻ vô cùng mệt mỏi. Chính xác là Đình Kim Ngưu là một con lười chính hiệu thì điều gì đã làm cô chịu ở lại làm việc? Vì quan tâm học lực như Triệu Song Tử ư? Không không, chính xác việc cô nàng ở lại là do chiều nay có lớp học thêm Toán. Đình Kim Ngưu phải nói là cực kỳ cực kỳ ghét học, nhất là môn Toán nữa chứ! Nếu được lựa chọn giữa việc học mấy cái công thức với việc vắt khăn lau bảng thì cô nàng chẳng ngại gì bỏ ra một ít calo đâu. Hạ Ma Kết cũng là một đứa lười, cơ mà anh trai cậu đang sinh hoạt ở câu lạc bộ nên cậu chẳng dám bỏ anh ấy ở lại, lỡ có thằng nào đến ve vãn anh ấy thì sao!?

Ba người ở lại với ba mục đích riêng biệt, chỉ có Mộc Song Ngư là ở lại với đúng tiêu chuẩn "xanh-sạch-đẹp" như yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm. Cậu nhìn ba con người kia đầy chán nản, nói là dọn chung chứ nãy giờ có một mình cậu đi lên phòng chứa đồ để lấy dụng cụ dọn dẹp, quả thật muốn làm người tốt cũng khó quá đi! Mộc Song Ngư liền trừng mắt nhìn ba con sâu lười đang mất tập trung kia.

" Rồi rốt cuộc là ba người có chịu làm không vậy? Hay là ăn không ngồi rồi nữa đây!?"- Mộc Song Ngư chống nạnh quát lớn.

" Chú nói việc thì bọn anh mới làm chứ." - Triệu Song Tử lười biếng lên tiếng- " Chứ anh đây đâu biết việc gì đâu mà làm!"

" Thế mà cũng đòi ở lại."- Mộc Song Ngư tức tối thầm nghĩ.

" Tao xí phần lau bảng nha, mà mày đi giặt khăn đi!"- Bên kia Đình Kim Ngưu cũng vừa mới tỉnh dậy. Cô đưa tay lên che miệng ngáp dài, mệt quá đi trời ơi!

Mộc Song Ngư quay sang nhìn Đình Kim Ngưu cũng giận dữ không kém, cả mày nữa à! Quay sang bên Hạ Ma Kết để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cậu ta thậm chí còn chả thèm nói một câu, chỉ đưa mắt ra hiệu là "Tuỳ mày". Mộc Song Ngư hệt như muốn bùng nổ, ông trời bất công! Tại sao lại bắt ép một đứa siêng năng cần cù như cậu đây phải gánh vác cái nhiệm vụ khủng khiếp như gỡ bom nguyên tử vậy trời!!!! Lời nói không bằng hành động, Mộc Song Ngư liền đi lại đống dụng cụ dọn dẹp, hai tay một bên cầm chổi một bên cầm đồ xúc rác ném về phía của ông anh họ. Triệu Song Tử chẳng kịp có thời gian nhận biết, chỉ biết là cậu đang nói chuyện rất vui vẻ cùng Đình Kim Ngưu thì một cán chổi bay thẳng vào mặt cậu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Hạ Ma Kết rất tinh ý cũng giật mình làm rớt cục rubic đang chơi dở, huống chi là kẻ tường tận nhìn thấy mọi việc ở góc cận Đình Kim Ngưu hay nạn nhân xấu số mang tên Triệu Song Tử.

Triệu Song Tử vừa định ngóc đầu hỏi tội hung thủ thì hai mắt lại tối sầm thêm một lần nữa. Thì ra hung khí thứ hai của Mộc Song Ngư là cái đồ xúc rác cũng kịp bay đến "knock out" Triệu Song Tử. Hai con người kia ôm tim nhìn nạn nhân xấu số đang chết ngất kia rồi lại quay sang nhìn hung thủ đang nằng nặc sát khí mà toát mồ hôi. Đình Kim Ngưu liền đẩy đẩy lưng Hạ Ma Kết vẫn đang "đắm đuối" nhìn cái "xác" kia mà cười giả lả với Mộc Song Ngư:

" A ha ha... Tao với Ma Kết đi giặt khăn lau bảng với cửa sổ đây! Mày đi quét lớp đ-đi nhé Song Ngư, tí tụi tao quay lại." - Đình Kim Ngưu vẫn giữ nụ cười gượng gạo mà đá vào người Hạ Ma Kết-" Đi mau, không thấy nó đang cầm gì à!?"

"..." - Hạ Ma Kết cũng lười đáp lại, cứ thế cả hai con người kia chạy biến đi mất. Mộc Song Ngư quay sang nhìn ông anh họ đang bất tỉnh nhân sự kia. Dìu ra một góc rồi tính sau, Mộc Song Ngư nói là liền làm. Sau khi dịu Triệu Song Tử ra góc trái lớp thì cậu liền cầm cái chổi lên để thực hiện mục đích dọn dẹp bị bỏ dở từ nãy đến giờ. Hạ Ma Kết cùng Đình Kim Ngưu cũng sắp về rồi, còn Triệu Song Tử á? Mặc kệ cậu ta đi...

"Bong". Tiếng chuông điểm đã đến 5 giờ chiều. Triệu Song Tử lúc này đã lơ mơ tỉnh giấc, cái đầu của cậu đau như búa bổ vậy, thằng Song Ngư khốn khiếp! Sau một hồi loay hoay xoa mông đứng dậy, Triệu Song Tử mới nhận ra chỉ còn một mình bản thân cậu ở trong lớp. Tụi quỷ kia không lẽ lại bỏ cậu một mình, sao số bản thân lại nhọ thế nhỉ!? Vớ lấy cái áo khoác được vắt trên giá treo đồ gần bục giảng, cậu chạy như bay ra khỏi lớp. Hành lang vắng vẻ không một bóng người, nó cứ thế trải dài một cách tĩnh lặng, Triệu Song Tử cũng cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy hành lang vắng lặng này. Cậu giảm nhẹ tốc độ thành đi bộ, chẳng còn tiếng bước chân chạy như ban nãy nữa. Đi dọc xuống cầu thang, cái màu vàng buồn bã của hành lang cũng khiến cho bản thân tâm trạng Triệu Song Tử trầm hơn. Cái cảm giác đơn côi càng xâm chiếm cậu nhiều hơn, cậu cứ thế đi quanh ngôi trường nhỏ này, một lần nữa. Chẳng biết đã qua bao nhiêu phút, Triệu Song Tử vẫn không chịu về nhà. Cậu có vẻ thoải mái khi đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, và cứ thế Triệu Song Tử đã đi quanh nơi vắng vẻ này hơn chục lần, đến khi cậu nghe thấy tiếng vĩ cầm vang lên từ phía Tây. Cái thứ âm thanh huyền ảo đó đã thu hút lấy sự chú ý của cậu. Vừa đi vừa ngâm nga giai điệu, Triệu Song Tử cũng đặt chân đến nơi phát ra tiếng đàn, thấy cửa mở nên cậu cũng chẳng ngại ngùng gì nhìn vào bên trong...

Đôi mắt của Triệu Song Tử mở lớn nhìn hình ảnh kì diệu trước mặt...

Là Hạ Nhân Mã, nhưng cậu ta đang chơi bản "River flows in you" cùng với thứ dụng cụ âm nhạc thần tiên đấy. Hạ Nhân Mã nhắm chặt hai mắt, ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn hắt lên người cậu ta, hệt như ánh sáng mà Chúa ban cho con người. Cái cách cậu ta uyển chuyển đưa đẩy cây vĩ tạo ra các nốt nhạc mềm mại rồi lại đưa đẩy nó tạo ra những nốt nhạc mạnh mẽ sôi nổi đấy vô cùng cuốn hút Triệu Song Tử. Hạ Nhân Mã vẫn vô cùng chú tâm đánh khúc diệu kì, như thể thế giới này chỉ còn cậu ta cùng với cây vĩ cầm. Triệu Song Tử không thể nào rời mắt khỏi Hạ Nhân Mã, cậu ấy cứ như một tạo hoá đẹp đẽ của thần linh ban xuống. Triệu Song Tử cảm thấy lòng mình sục sôi, hệt như một đốm lửa được thắp lên trong lòng cậu, cái niềm đam mê thuở xưa kia tưởng chừng như lại bắt đầu trở lại. Triệu Song Tử cảm thấy cái lúc cậu nghe thấy tiếng vĩ cầm, cả thế giới cứ như dừng lại. Cái âm thanh trong trẻo đấy đã làm len lỏi trong trái tim Triệu Song Tử một niềm đam mê mãnh liệt. Cái lúc mà con người tên Hạ Nhân Mã đánh lên bản tấu tuyệt vời kia, cậu mới cảm thấy con người đó hệt như một thiên thần...

" Sao cậu lại ở đây!?" - Một tiếng nói đánh thức cậu ra khỏi giấc mộng âm nhạc của bản thân.

Mãi đắm chìm trong khúc nhạc thần kì, Triệu Song Tử chẳng hay Hạ Nhân Mã đã hoàn thành xong bản nhạc và phát hiện ra cậu, người đang đứng ngông ra tại cánh cửa câu lạc bộ. Hạ Nhân Mã tất nhiên không thể ngờ tới việc ngoài bản thân ra còn một người khác ở lại câu lạc bộ lúc trời ngả vàng như bây giờ. Mà đã thế còn là cái người mà cậu ta ghét cay ghét đắng nữa chứ. Hai tay khoanh lại, cậu ta dựa lưng vào tường chắn lối thoát duy nhất của Triệu Song Tử, mái tóc nâu vàng mềm mại được gió khẽ thổi làm nó bay nhẹ. Ngẩn đầu lên nhìn cái con người vẫn đang đứng ngơ ngác kia mà gằn giọng hỏi:

" Giờ này vẫn còn ở đây, tôi nhớ là quá trình dọn dẹp chỉ tốn một chút thời gian thôi mà? Bọn Ma Kết cũng đã đi về từ lâu, tại sao cậu vẫn còn xuất hiện tại trường thời điểm này? Tính ăn cắp hay phá hoại gì à!?"

Triệu Song Tử chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như lúc này. Cậu chỉ có thể nở một nụ cười gượng cho qua:

" Chẳng qua là tôi đi tham quan trường một chút ấy mà..."

" Vậy ư?" - Hạ Nhân Mã nhướng bên lông mày dò hỏi. Cơ mà nhìn cái cách Triệu Song Tử lúng túng đáp lời của cậu cũng trông đáng thương thật. Thôi thì tha cho cậu ta lần này, Hạ Nhân Mã thầm nghĩ.-" Coi như tôi tin cậu, được rồi đi về đi."

Hạ Nhân Mã nói xong cũng lại dọn dẹp, phủi những mảnh bụi bám trên cây đàn piano to lớn đặt ở giữa phòng. Triệu Song Tử vẫn đứng ngơ ra nhìn chằm chằm vào vật thể to lớn đang được con người kia lau dọn. Cây đàn piano đó làm cậu nhớ lại thời cậu tiểu học, cái lúc mà cậu vẫn có thể đánh lên những bản nhạc vui vẻ, mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh... Phải, Triệu Song Tử lúc nhỏ rất thích đánh đàn, cậu đam mê nó vô cùng. Những khúc nhạc dù khó đến mấy cũng được cậu đánh lại, nhưng ngoài việc thuật lại những nốt nhạc đó đến người nghe, cậu còn tái tạo lại chúng bằng phong cách vui tươi khiến cho lòng người nghe luôn cảm thấy yên bình. Cái cách cậu truyền tải thứ âm nhạc của riêng cậu đến mọi người nó vô cùng đặc biệt.

Đến năm trung học thì cậu chẳng còn muốn đụng vào những phím đàn.

Càng lớn, càng nhiều người vẫn không chịu chấp nhận cách cậu tấu khúc. Họ luôn cho rằng những bản nhạc cổ điển không bao giờ được thay đổi, mặc cho chúng có truyền tải những thông điệp tiêu cực đến xã hội. Cậu thích cái cách cậu vui vẻ trong tiếng đàn, thích những bản nhạc mang thông điệp tốt đẹp nhưng mấy ai công nhận.

" Cậu không có tiềm năng trong việc thuật lại nội dung cho khán giả. Sáng tác của cậu chẳng hay một chút nào."

" Tôi thấy cậu nên nghỉ việc chơi piano."

" Tại sao, tại sao... Họ thì được mà tôi thì không... tại sao!?"

" Tại sao lại đối xử bất công với tôi?"

" Tại sao..."

"Cậu không sao chứ!? Này này, nghe thấy tôi không!?" - Tiếng kêu của Hạ Nhân Mã một lần nữa đánh thức Triệu Song Tử ra khỏi hồi tưởng. Hạ Nhân Mã lúc này đã có vẻ hơi hoảng hốt khi thấy cậu đứng bất thần một chỗ, nhưng nếu Triệu Song Tử đã trở lại thì tốt thôi. Hạ Nhân Mã thở phào, may mắn là cậu ta không chết ngất tại đây, chứ không bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu xách túi đồ của bản thân lên, định quay sang gọi Triệu Song Tử về chung thì đã thấy cậu ta đang vuốt ve những phím đàn piano kia. Hạ Nhân Mã bất ngờ khi thấy cảnh tượng đó, cái cách Triệu Song Tử thể hiện ra làm cậu nhớ lại cái lúc mà cậu cảm thấy khi chơi vĩ cầm lần thứ hai vậy. Cái cảm xúc nhớ nhung những nốt nhạc sau lần đầu tiên luôn làm người ta thích thú. Có vẻ như Triệu Song Tử cũng có những cảm giác giống hệt, có thể cậu ta cũng đã từng chơi piano chăng?

" Cậu từng chơi piano đúng không?"- Hạ Nhân Mã lên tiếng

" À... đúng. Tôi từng chơi lúc còn tiểu học, mà sao cậu lại biết tôi từng chơi mà không phải là cảm giác thích thú khi đụng vào một vật mới lạ?"- Triệu Song Tử khá ngạc nhiên mà nói.

" Bản năng của người chơi nhạc. Đôi mắt cậu có ánh lên sự hoài niệm." - Cậu ta chỉ vào mắt của bản thân- " Vậy tại sao cậu lại bỏ nó?"

" Nhiều người không thích những bản nhạc của tôi cho lắm, họ bảo tôi không xứng đáng để chơi nhạc cụ..." - Triệu Song Tử cười trừ. Phải thôi, bản thân cậu cũng không nên chạm vào thứ nhạc cụ tuyệt diệu đó.

" Vậy là cậu bỏ luôn? Vậy cậu còn nhớ cái cách cậu đánh những phím nhạc đó nữa không?"

" Vẫn còn. Mà có gì không?"

Hạ Nhân Mã như thể chỉ có đợi câu nói đó, cậu ta liền nở một nụ cười tươi. Cậu ta chỉ vào cây đàn mà nói:

" Vậy cậu đánh thử một bản cho tôi nghe đi."

" Cái gì?...Tôi á!?" - Triệu Song Tử ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân.

" Phải."

" Cậu đang đùa à? Chẳng ai thích bản nhạc của tôi cả..."

" Không đùa. Tôi chưa nghe thì làm sao tôi thích nó hay không, đâu phải ai cũng giống ai đâu? Lỡ như bản nhạc của cậu thật sự hay thì sao?" - Hạ Nhân Mã cười. Thật sự nóng lòng khi nghe ai đó đánh một khúc nhạc, cái cảm giác đấy quả thật tuyệt vời.

"...". Triệu Song Tử chẳng đáp lại lời Hạ Nhân Mã, nhưng cậu thật sự cảm kích cái cách cậu ta động viên cậu. Mắt nhìn những phím đàn mang màu sắc đơn điệu kia mà trong lòng cậu cảm thấy ngứa ngáy. Triệu Song Tử liền bước vào chỗ ngồi mà Hạ Nhân Mã đã nhường cho cậu, đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn trắng đen làm bật ra một giai điệu nhỏ. Lòng phấn khích đến tột độ, cái cảm giác kia dường như đã quay trở lại. Đôi tay liền theo nhịp đánh lên xuống. Cảm xúc dâng trào, cậu đánh theo cái cách mà yêu quý, theo sự chỉ dẫn của vũ trụ mà tấu lên bản khúc của riêng mình cậu...

Chẳng mấy chốc bản nhạc đã chấm dứt, Triệu Song Tử thỏa mãn ngả đùa ra sau. Cậu thật sự thật sự hạnh phúc lúc này. Triệu Song Tử liền quay sang nhìn Hạ Nhân Mã, người lúc này mặt đang vô cùng căng thẳng, cậu liền ngỡ ngàng khi thấy biểu cảm của con người kia. Không lẽ người kia cũng không thích nó ư... Cậu liền chờ đợi phản hồi từ người bạn.

" Bản nhạc này ... rất hay!" - Hạ Nhân Mã oà lên làm Triệu Song Tử giật cả mình. Cậu ấy thật sự thích nó...?

" Cậu thích nó ư?"- Triệu Song Tử liền chụp hai tay lên vai Hạ Nhân Mã dò hỏi thêm một lần nữa. Nếu cậu ấy thật sự thích nó thì...

" Phải. Nó rất hay, tôi chưa thấy ai truyền cả cảm xúc của bản thân tốt như cậu cả. Tuy bài nhạc này là một bi kịch..."- Hạ Nhân Mã nhẹ nhàng nói -" Nhưng tôi rất thích cái cách cậu biến nó thành một khúc nhạc vui tươi. Tuyệt vời lắm, Triệu Song Tử! Cậu thật sự đã đánh một bản nhạc tuyệt vời!"

Cái cách mà một thiên thần ban cho một con người niềm hạnh phúc tưởng chừng như là truyện cổ tích kia, đã xuất hiện.

Heloo lại là mình đây! Hai bạn trẻ Song Mã cũng đã bắt đầu tiếp xúc về mặt tình cảm rồi ☺️. Chap này là một trong các chap thúc đẩy tình tiết quan hệ của hai đứa nên mình viết hẳn 3000 hơn luôn! Mong các bạn ủng hộ mình nha! Bình luận nhận xét đi nào!

Chap sau Thiên Yết với Thiên Bình xuất hiện nữa là đủ 12 bạn trẻ luôn nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro