part 3. xuống thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió nhẹ đầy trong lành vào buổi sáng sớm đánh thức Taurus khỏi giấc ngủ sâu, khuôn mặt còn ngái ngủ, Taurus nhấc người mình dậy. Nàng dụi dụi mắt, cửa sổ đã được mở khẽ rung động để những làn gió mát lùa vào, có lẽ mẹ Aura đang đánh thức nàng. Taurus đứng lên, thoát khỏi chiếc giường ấm áp, nàng vươn vai, một ngày mới lại đến rồi. Taurus ngồi xuống trước chiếc gương soi được đặt trên chiếc bàn gỗ cứng cáp, nàng khẽ chải mái tóc đỏ rối xù rồi cột nó lên cao như mọi khi. Nhìn khuôn mặt thanh tú phản chiếu trong gương, Taurus chợt nhớ lại lời mà mẹ Aura đã nói, Taurus càng lớn càng giống mẹ của nàng hơn, tuy nhiên mái tóc của nàng lại có màu đỏ tươi hơn hẳn. Taurus cố gắng hình dung dáng hình của mẹ nàng qua khuôn mặt của chính mình, nếu mẹ còn sống, chắc hẳn mẹ sẽ là người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian này.

Taurus thôi nghĩ ngợi, ngày hôm nay của nàng xem chừng sẽ rất bận rộn. Taurus sửa soạn chỉ thêm một lúc nữa rồi nàng đầy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, mùi bánh mì nướng và mứt gừng thơm lừng phảng phất xung quanh căn nhà nhỏ khiến nàng thích thú. Một người với vẻ đẹp diễm lệ vô cùng với mái tóc màu vàng ươm đang đứng ở bếp, mẹ Aura nhanh nhẹn bày dĩa trứng ốp lết ra bàn vừa đúng lúc Taurus xuất hiện. Taurus vui vẻ tiến lại gần, nàng khẽ hôn lên má Aura, nữ thần mỉm cười hiền từ rồi đáp lại nàng bằng một nụ hôn ở trán. 

- Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ Aura.

- Buổi sáng tốt lành, Tau.

Taurus sắp nĩa và dao phết mứt ra bàn, nàng lấy hai chiếc cốc rồi rót sữa nóng vào rồi thổi nhẹ cho nguội. Hai mẹ con Taurus và nữ thần Aura cùng có một bữa sáng vui vẻ bên nhau, trước khi ăn hết lát bánh mì cuối cùng, Taurus khỏi mẹ Aura:

- Hôm nay con và Cancer có thể xuống thị trấn Volyne được không ạ? Trời đã sáng thu rồi, bạn ấy muốn có khăn choàng mới...

- Thế chắc hẳn con cũng muốn có một cái mới nhỉ, Tau?

Mẹ Aura cười khẽ, bà nhìn Taurus đang ngại ngùng mà cúi gằm mặt nghịch mẩu bánh mì. Taurus không phải là một đứa trẻ hay đòi hỏi, hồi Taurus mới ở bên bà còn rất kiệm lời, đói cũng không nói, hay vui, buồn, khó chịu cũng không hề hé một lời. Aura giành cho Taurus rất nhiều tình thương mới có thể khiến nàng mở lòng, bà huấn luyện con gái bằng tất cả khả năng để nàng trở nên mạnh mẽ như điều nàng mong muốn. Và giờ Taurus vừa trở nên xinh đẹp vừa giỏi giang khỏe mạnh, chỉ như thế thôi cũng khiến nữ thần hết sức vui lòng. Mẹ Aura xoa đầu Taurus rồi để lên bàn một bọc vải chứa tiền to bằng nắm tay, bà đưa ra một điều kiện nho nhỏ:

- Con giúp mẹ đốn củi được không? Mẹ nghĩ nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian của con.

Taurus ngoan ngoãn gật đầu, nàng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Mẹ Aura ngồi vắt chân, bà chỉ tay, những cơn gió lùa vào khiến những chiếc dĩa, cốc bẩn lơ lửng trên không trung. Taurus cảm ơn mẹ Aura, nàng cầm chiếc rìu ở góc bếp đi ra sau nhà, mẹ Aura đã xếp những thanh gỗ chồng lên nhau một cách gọn gàng từ trước, Taurus bắt tay vào công việc ngay lập tức, nàng vung rìu, chỉ một nhát chém xuống mà khúc gỗ đã được bổ làm đôi. Taurus hài lòng nhìn thành quả của mình được chất gọn thành đống sau một hồi hì hục, ngay lúc này, Cancer cũng vừa đến, nàng ta đứng lấp ló sau hàng rào gỗ, giọng nói thánh thót khẽ gọi:

- Taurus, Taurus ơi!

Taurus ngẩng đầu, theo quán tính mà chạy vòng lên trước nhà, trên tay còn cầm rìu khiến Cancer trợn tròn mắt. Taurus hồn nhiên vẫy vẫy tay chào Cancer đang cười khúc khích rồi nghiêng đầu khó hiểu, Cancer chỉ tay vào cây rìu mà nàng ta đang cầm trên tay. Lúc này, Taurus mới ngớ người, nàng cười xuề xòa rồi lại bỏ vào trong. Mẹ Aura đã chuẩn bị sẵn, bà đeo cho Taurus chiếc túi thật ân cần như chăm sóc một đứa trẻ, Taurus mỉm cười hạnh phúc rồi lại hôn vào má mẹ Aura một cái nữa, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ nhắn giữa rừng cây bao la rộng lớn.

- Hôm nay chúng ta mua gì nhỉ? Tớ nghe bảo cô Cilly có bắp cải ngon lắm, chúng mình có thể ghé qua đó trước không?

Cancer và Taurus đi song song nhau, men theo lối mòn từ rừng Phonbes xuống thị trấn, nàng khẽ hỏi ý kiến của bạn đồng hành và nhận được cái gật đầu đồng ý. Ở chốn rừng cây hẻo lánh này, Taurus và Cancer chính là đôi bạn thân duy nhất của nhau, Cancer sống ở một căn chòi cách nhà của Taurus và mẹ Aura chỉ vài bóng cây lớn. Cả hai nàng đều được nữ thần Artemis dạy bắn cung, được mẹ Aura dạy nấu ăn, may vá, dạy cách sinh tồn. Chỉ có sau này Taurus muốn biết thêm kĩ năng dùng kiếm và các loại vũ khí nên mới theo học một tiên nữ khác, còn lại hầu như cả Cancer và Taurus đều dành ở bên cạnh nhau, và cùng nhau lớn lên. Taurus nắm tay Cancer cùng nhảy qua một con suối nhỏ, con đường cả hai đi qua đều lộng gió mát rượi khiến Taurus cứ ngỡ như có mẹ Aura đi theo. 

Khi mặt trời lên cao, cũng là lúc Taurus và Cancer đặt chân xuống thị trấn nhộn nhịp.

Hôm nay khu chợ của Volyne vẫn đông đúc như mọi khi, người người vẫn qua lại tấp nập. Tuy không náo nhiệt như vương đô, nhưng Volyne là thị trấn duy nhất giáp với rừng Phonbes và vùng đất trồng trọt Solwind, vì thế nên ở đây có rất nhiều lái buôn là nông dân, các mặt hàng thủ công thì hầu như toàn nhập từ vương đô nên chỉ có một vài sạp buôn bán. 

Mặc dù ban nãy vừa nói với Taurus đi mua bắp cải trước, nhưng vừa mới đến chợ thì Cancer vội kéo tay Taurus qua các sạp bán vải và trang sức khiến Taurus cười gượng, đây cũng không phải lần đầu Cancer có hứng thú với những chiếc vòng tay và dây chuyền lấp lánh. Rốt cuộc cả Cancer và Taurus đều đi lựa vải để may khăn choàng trước, sau đó cả hai còn mua thêm hai cái lắc tay đôi, cùng kiểu dáng nhưng của Cancer màu tím, còn của Taurus màu xanh lam. Cancer và Taurus đeo vào tay rồi nhìn nhau mỉm cười thích thú, đôi lúc mua một món đồ chẳng hữu dụng mấy cũng không tệ. Taurus nán lại một lúc, nàng bị đôi hoa tai hình giọt nước óng ánh màu đỏ thu hút, suy nghĩ trong chốc lát, Taurus quyết định sẽ mua nó làm quà cho mẹ Aura. 

Sau đó, Cancer cùng Taurus đi lựa bắp cải ở sáp bán rau củ của cô Cilly, những loại rau quả mới ươm còn đọng sương của buổi sáng sớm khiến Cancer gật gù hài lòng. Cả Taurus và Cancer đều hăng say lựa thêm cà chua và bí đỏ một lúc lâu, mãi đến khi Cancer chú ý đến khuôn mặt có chút buồn bã của Cilly, nàng mới ngước mặt lên, trên tay còn đang cầm củ cải, hỏi:

- Cô Cilly, cô làm sao thế?

- Chà, chả là con bé Lucy nhà cô đổ bệnh, sốt cao triền miên, người nổi mẩn đỏ cả tuần nay, cô đã gọi y sĩ tới xem nhưng uống thuốc hoài vẫn không đỡ, cô sợ lỡ con bé xảy ra chuyện gì là cô không yên lòng nổi...

Cô Cilly đưa tay lên má, thở dài một hơi rồi thật thà kể hết đầu đuôi. Taurus nhìn Cilly rồi lại nhìn Cancer, chỉ thấy nàng ta nhìn củ cải trong tay nghĩ ngợi một lúc, sau đó cầm lấy cà chua trong tay Taurus đưa lên trước mặt Cilly, cười tươi thỏa thuận:

- Cháu chữa được bệnh cho Lucy, cô giảm giá cho cháu với Taurus nhé?

Cô Cilly trưng ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ, nhưng vì lo lắng cho bệnh tình của con gái ngày ngày không khỏi, cô dắt Cancer và Taurus vào một căn phòng được giăng màn khắp nơi để tránh lây lan bệnh. Cancer dặn Cilly nên ở bên ngoài rồi nói với Taurus trông chừng ở cửa giúp nàng ta, Taurus gật đầu vén màn bước ra. Cancer bước vào buồng, nàng lấy một chiếc khăn đặt lên mũi và miệng. Ở trong, một đứa trẻ chỉ tầm 9, 10 tuổi đang thoi thóp, khuôn mặt đỏ lự, hít thở vô cùng khó khăn. Cancer ngồi xuống bên cạnh, nàng đặt tay lên trán đứa trẻ, nóng ran, có vẻ bệnh thật sự trở nặng. Cancer nhìn xuống lòng bàn tay tái nhợt, mạch sự sống đang dần phai đi. Thời gian gấp gáp, Cancer xắn tay áo, nàng áp bàn tay mình vào hai bên má Lucy, nhẹ nhàng cất giọng, thì thầm hát lên bài ca chữa lành, giọng hát trong trẻo như dòng suối mát, lúc lên cao thì tựa tiếng chuông bạc rung vang, lúc trầm xuống thì ngỡ như lạc vào một khu rừng vương đầy mùi hoa cỏ. 

"Mặt trăng soi sáng,

nữ thần Artemis xin hãy dẫn lối cho sinh mệnh đáng thương

xin hãy lấy lại những gì khiến ta đau khổ,

ta hứa sẽ trân trọng bằng cả tấm lòng này."

Lucy bừng tỉnh khỏi cơn miên man, cô bé bật dậy trước con mắt bất ngờ và đầy mừng rỡ của mẹ. Cô Cilly vui đến cười híp cả mắt, cô xoa đầu Lucy rồi ôm con gái vào lòng. Lucy nhận ra Cancer và Taurus đang đứng ở đằng sau, cô bé reo lên, nói với mẹ và hai chị gái đứng đằng sau:

- Lúc nãy, có thần tiên hát cho con nghe đó mẹ, thế là con cảm thấy mọi mệt mỏi liền biến mất.

Cancer khẽ đưa tay lên miệng, đưa ngón tay sát vào môi, ra dấu giữ bí mật. Lucy nhìn thấy, trưng ra cặp mắt ngây thơ hồn nhiên, ngoan ngoãn gật gù rồi xà vào lòng cô Cilly làm nũng. Taurus khẽ cười rồi lắc đầu nhún vai, lúc ra về, cô Cilly dúi thêm cho cả hai thật nhiều loại rau củ khác, cô cũng nhất quyết không lấy tiền mà Taurus đưa. Hết cách, Cancer và Taurus cúi đầu cảm ơn nhưng cô Cilly xuýt xoa bảo phải ngược lại mới đúng. 

Trời về chiều, Taurus và Cancer trên đường trở về nhà, tay xách rất nhiều giỏ hoa quả và rau củ khác nhau. Khi đi đến cổng chợ, có một sạp được dựng lên như một túp lều giữa chốn đông đúc thu hút sự chú ý của Taurus. Cả Cancer và Taurus đều thắc mắc trong căn lều này bán thứ gì, Taurus cứ đứng sững trước căn lều một lúc lâu, chẳng hiểu sao nàng cứ chần chứ không muốn rời đi, Cancer huých vai nàng, nàng ta nhướn mày, nói:

- Nếu cậu thích, chúng ta có thể vào xem chút.

Taurus gật đầu, trên mặt có chút phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo. Bước vào túp lều lụp xụp đó thì mới biết đây là một chỗ coi bói toán. Một làn khói trắng trầm lắng mang mùi thơm của hoa nhài thoang thoảng xung quanh, những thứ đồ lạ mắt được đặt ở khắp nơi, tạo ra một không gian huyền bí và tâm linh. Trước đây, Taurus chẳng bao giờ tin vào những thứ này, dù sao nàng cũng không phải người thường nên nghĩ những điều này vốn không cần thiết, nhưng ngay khi nghe tên mà người phụ nữ dưới áo choàng đen ngồi ở giữa túp lều gọi lên, cả Taurus và Cancer đều giật mình hoảng hốt.

Bà ta vừa gọi tên của Taurus. Một cách cực kì đầy đủ, Taurus Rosabella Minerva.

Người phụ nữ kia bỏ chiếc áo choàng xuống nửa đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mang gốc Tây Vực, làn da ngăm cùng đôi mắt đỏ rực như lửa hiếm thấy. Cả Cancer và Taurus đều ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu tiên cả hai thấy có người đẹp không thua kém gì mẹ Aura. Người phụ nữ mỉm cười, tự giới thiệu mình tên là Phelia, còn ân cần dặn Taurus và Cancer nên kiếm cho mình một chỗ ngồi. Taurus ngồi xuống trước, khuôn mặt nàng có hiện lên vài nét bối rối, Phelia vẫn giữ nụ cười nhẹ, bà lật một trong ba lá bài đã được trải sẵn trên chiếc bàn gỗ được phủ thảm. Khuôn mặt Phelia thoáng có chút bất ngờ, không đợi Taurus hỏi hay hỏi nàng ta bất kì câu hỏi nào trước, Phelia lên tiếng:

- Cô không phải người thường, cô là đứa con của vị thần trị vị Olympus.

Cả Taurus và Cancer đều há hốc mồm.

Nhìn khuôn mặt có chút căng thẳng của cả hai cô gái trẻ sợ bị lộ thân phận, Phelia đưa tay lên không trung rồi trấn an:

- Đừng lo lắng, tôi đã từng gặp rất nhiều đứa con lai trước đây, tôi không có kẻ thù và cũng không thù địch ai.

Người phụ nữ bí ẩn này từng gặp rất nhiều con lai sao? Chỉ cần nghe đến đó, Taurus vội vàng tiếp lời:

- Thế cô có biết Marcus không? Cậu ấy... cậu ấy có mái tóc bạc, Marcus cũng là con của thần.

Cancer lập tức nhìn sang Taurus, đôi mắt chứa chan nhiều điều không nói lên lời, hóa ra chừng ấy năm... Taurus chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Marcus sao? Đã lâu đến vậy rồi mà, kể từ cái ngày mà Marcus mất tích... Nhìn ánh mắt kiên định của Taurus, Cancer khẽ xót xa, giá như, nàng có thể giúp được Taurus thì tốt biết bao.

Phelia trầm tư suy nghĩ một lúc, bà ta lại tiếp tục giở bài. Đến lá bài thứ hai, khuôn mặt Phelia có chút biến sắc, bà đan hai tay lại với nhau, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp. Phelia lật tiếp lá bài cuối cùng, khuôn mày thanh tú như lá liễu nhíu lại, một sự lưng chừng khó hiểu. Taurus chăm chú nhìn vào lá bài trên bàn, đó là một cậu bé tóc bạc đang say ngủ, trên cổ tay còn có vài sợi tóc đỏ quấn vào như chiếc vòng, lá còn lại thì hiện lên hai kị sĩ mặc giáp, chiếc vương miện bay lơ lửng trên không trung, tay họ cầm kiếm hướng về nhau, mặt đối mặt. Taurus reo lên, nàng chỉ tay về lá bài nằm ở giữa, cậu bé tóc bạc đó chẳng phải là Marcus đó sao!

- Marcus, chính là Marcus, làn da trắng và mái tóc bạc!

Phelia để tay lên cằm, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào gò má cao, Phelia nhìn Taurus, chằm chằm. 

- Có vẻ như tôi biết Marcus ở đâu... cậu bé mất tích cách đây 8 năm đúng không?

Taurus gật đầu lia lịa, trúng phóc!

- ...Cung điện hoàng gia, cậu ta đang ở đó. Hiện tại cậu ta là một quý tộc, muốn tiếp cận sẽ khó khăn cho cô đấy. - Phelia chậm rãi nói từng từ, từng từ một, giọng điệu có phần bí hiểm, nhưng nhẹ bẫng như không.

- Cô có lầm không? Cậu ấy là con của thần chứ không phải con của quý tộc. - Taurus lắc đầu phủ nhận.

- Cô và Marcus... có mối liên kết không thể dứt, số phận của hai con người bị đan thành một, nó sẽ kéo cả cô xuống vực thẳm của sự hỗn độn. Nếu cô thay đổi ý định, có thể mọi chuyện sẽ khác... phải chăng? Cuộc chiến định mệnh sẽ đến, tôi đoán tất cả chúng ta... đều sẽ không trốn chạy được. Ôi, thật đáng sợ những cũng thật đáng mong chờ...

Taurus cảm thấy khó hiểu, Phelia thở dài một tiếng, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười mỉm, ánh mắt cong lên đầy bí ẩn, bà ta châm lửa đốt trụi ba lá bài ban nãy, khói bay lên tạo thành lá cờ có hình một con sư tử - biểu tượng của đế chế Phedras. Phelia thổi một hơi, làn khói vụt biến mất, bà ta nhún vai, khuôn mặt chỉ còn lộ ra một nửa nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, trào phúng tiếp lời:

- Chà, chắc là tôi chỉ biết Marcus của cô ở đâu thôi. Tin hay không thì tùy, dù gì việc biết rõ họ tên của cô không phải là trùng hợp đâu, Taurus ạ.

Cancer ở sau lưng Taurus để lộ khuôn mặt nửa tin nửa không, nàng cúi xuống nhìn Taurus cứ mãi thẩn thơ, nàng vỗ vai Taurus để kéo nàng ta về thực tại. Taurus để lại một đồng xu lên bàn, khẽ nói hai chữ cảm ơn rồi đứng dậy rời đi, khuôn mặt nàng đầy vẻ suy tư. Phelia chống cằm, ánh mắt hiện lên vài tia hứng thú, trước lúc cả hai rời khỏi, bà ta lại một lần nữa khiến Cancer giật bắn mình vì gọi chính xác tên của nàng ta, cũng như Taurus, một cách đầy đủ đến đáng sợ. Phelia nháy mắt, nói với Cancer một câu mà chẳng thể hiểu rõ được hàm ý.

- Con gái Artemis, cô nên ở lại rừng Phonbes, biết đâu lại cứu được cả đế chế này không chừng...

Phelia mỉm cười một cách ranh mãnh và đầy bí ẩn, đôi mắt tựa như ngọn đuốc sáng rực dõi theo bóng dáng hai người con gái nọ, mãi đến khi họ biến mất sau rừng cây rộng lớn của buổi chiều tà.

Chắc hôm nay đến đây thôi...

Phelia búng tay, túp lều lụp xụp chợt biến mất khỏi dòng người nhộn nhịp.

/////////////////////////

3000 từ again đó các bạn tui =))) ai iu tui đọc hết nho mãi iu <3 

Chương này tiết lộ được skill của Cancer rùi nhé, các bạn có đoán được Marcus là ai khummm?~ Spoil nhẹ nhàng luôn 2 couple trong 1 chương này rồi á :^))) ai đoán được là cũng siêu lắm nha!

Nói thật chứ nhiều khi các bạn đọc hết xong vote, cmt 1 câu thui mình cũng vui lắm í, ehehe mình cũng đi học lại rùi nên hi zọng vẫn được mọi người nhớ :33 với đây cũng là lần đầu mình viết lối văn như thế này nên có sử dụng từ nào chưa được đúng thì góp ý giúp mình nhé (O3<)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro