#9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libretas xin nghỉ phép 5 ngày khiến cho Tauras ngạc nhiên không thôi. Hóa ra đây là lí do cậu gọi riêng cô ra để nói chuyện sau bữa cơm ư? Cậu là một học sinh chăm chỉ, dù có ốm cũng nhất quyết đi học, vậy cho nên chẳng thể nào là do cậu lười biếng hay mệt mỏi vì lịch trình học tập. Tò mò, cô cất lời hỏi :

"Cô có thể biết lí do không?"

"Em đi thăm em gái ạ."

Cậu mỉm cười trả lời câu hỏi của cô chủ nhiệm.

"Ừm, cô biết rồi. Em yên tâm đi thăm em ấy nhé."

Tauras vui vẻ chấp thuận cho cậu học trò mà không hỏi gì thêm. So với nhiều bạn học khác, cô tin tưởng cậu chàng hơn cả. Sự trưởng thành trong tính cách và hành động của cậu đã chứng minh cho cô thấy cô đang tin đến nhường nào. Nhưng phần lớn là vì có lẽ bản thân Libretas không nhận ra khi cậu cất lên câu cuối dường như trong đôi mắt luôn bình thản lại mang theo cả những vì sao. Điều đó khiến Tauras có chút ngơ ngẩn, vẻ mặt chưa từng xuất hiện trước kia đó của Libretas khiến cô nhận ra là người con trai trước mặt mình dù có tỏ ra trưởng thành đến bao nhiêu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ và đứa trẻ đó sẽ không thể kiềm chế được niềm vui sướng trước những điều mình trân trọng.

Chỉ ngay sau khi nhận được sự đồng ý từ Tauras, Libteras hào hứng lên phòng chuẩn bị để chiều ra sân bay luôn. Dù cho đặc quyền của H1 là chẳng cần xin phép cũng có thể nghỉ học, miễn là thành tích vẫn giữ tốt, nhưng cậu vẫn xin phép cô giáo của mình. Cậu biết để là một chàng trai lịch sự thì điều đó là việc tối thiểu phải làm. Sự tinh tế của Libretas là một thói quen xuất phát từ sự lý tưởng sống của cậu, khi ta trân trọng người khác thì ta cũng sẽ được trân trọng. Cẩn thận đặt món quà quan trọng nhất vào ngăn bảo mật của chiếc vali, chàng trai trẻ bất giác mỉm cười.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cậu đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Tổng cộng toàn bộ hành lí của cậu bao gồm một chiếc vali lớn, một cái balo đeo bên người và một chiếc túi du lịch mini. Trong số đó, quần áo và đồ dùng cậu thực sự mang chỉ vỏn vẹn nằm trong chiếc túi du lịch kia, còn lại đều là quà dành cho cục cưng đáng yêu nhà mình.

Libretas hãnh diện ngoác miệng cười mà chẳng hề hay biết, đó là nụ cười tỏa sáng rạng rỡ nhất của mình kể từ lần cuối gặp mặt em gái vào 3 năm trước.

"Này~ Đi đâu mà tay xách nách mang thế kia?"

Virgas, người vừa nấu cơm xong, bất ngờ quàng tay lên vai cậu từ sau lưng, dò hỏi.

"Đi thăm cục vàng nhà anh."

Cậu nhếch mép trả lời, rồi lại tiếp.

"Mang như thế này đủ quà cho ẻm chưa nhỉ? Ngó qua thử xem anh cần mua thêm gì nữa?"

"Quà á? Ở đâu thế?"

"Toàn bộ cái ba lô và chiếc túi du lịch này."

"Wtf?? Anh điên à? Tính tặng nhỏ toàn bộ gia tài của mình hay sao mà nhét rõ lắm thế?"

Virgas trợn tròn mắt ngạc nhiên đáp lại cậu chàng.

"Thì sao? Chú không có em gái để chiều nên ghen tỵ với anh chứ gì?"

Libteras trả lời, mắt liếc lên lướt xuống khinh thằng chung phòng ra mặt. Nhưng, như chợt nhớ đến một điều gì đó, cậu ta lại cau mày đăm chiêu lẩm bẩm:

"Hè vừa rồi tích cóp cũng được kha khá để đem sang cho nó nhưng chẳng viết đủ dùng không. Anh tính làm thêm mấy việc nữa mà không đủ thời gian..."

"Stop. Ít cái quần què nhà anh chứ mà ít. Gần 5 nghìn đô mà còn mở mồm chê ít à?"

Virgas ngắt lời đứa bạn cùng phòng, bất lực. Sao lúc quái nào nhắc đến em gái là ông anh này, lại cứ thích đi suy nghĩ over ling tinh thay vì nhìn nhận đúng sự thật vậy? Bảo sao con nhỏ từng đánh cậu ta bởi vì cậu chàng bảo vệ nhỏ quá đà.

Đáng đánh!

Lyn Mandevles Corfield và Libteras Corfield là hai anh em song sinh cùng trứng. Cô nàng được trời phú cho khuôn mặt đáng yêu, dịu hiền như anh trai của nó cùng làn da sáng. Dù sở hữu một vẻ ngoài dịu dàng như làn nước mùa xuân Lyn lại là một con người tăng động, mạnh mẽ, kiểu người trái ngược với anh mình. Để so sánh, trong khi Libretas Corfield tựa như là làn nước thu thủy mát lạnh nhưng cũng thật dịu dàng thì Lyn Corfield chính là một mặt trời nhỏ tỏa sáng, cũng soi sáng cho trái tim của Libretas Corfield.

Để bảo vệ bản thân mình, em đăng kí học võ cùng anh trai mình. Bất ngờ là cái thân hình mảnh mai ấy rất có năng khiếu trong chuyện này. Trong khi người anh ruột thịt đang chật vật lên xuống để có được chiếc đai đc thì cô nhóc đã ẵm về cho bản thân chiếc đai đen nhị đẳng Taekwondo. Virgas ít khi gặp mặt cô nàng bởi lịch trình của cả hai ngay từ khi còn nhỏ đã rất dày đặc. Nhưng nhờ một lần đến đón Libteras luyện võ xong tại võ đường, anh đã có cơ hội tiếp xúc với nhỏ.

Có lẽ là do mã gen giống nhau nên dẫn đến tính cách của giống nhau, nàng ta vô cùng tự chủ, độc lập và trưởng thành, đặc biệt là tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác giống hệt Libteras. Nhờ vào điều đó, năm Lyn tròn 16 tuổi, cô đã có thể tự kiếm tiền đưa anh mình đi du lịch ngoại quốc với chi phí không hề rẻ, và có thể chi trả cho cuộc sống riêng của mình.

Cô nhóc tài giỏi và rực rỡ y hệt anh trai mình.

"Được rồi, thế anh đi đi kẻo trễ. Thượng lộ bình an nhé!"

Cậu chúc ông bạn cùng giường rồi xách lấy vali đem ra cửa.

"Cảm ơn!"

Libteras cười đáp lại, một nụ cười ấm áp và dịu dàng.

________________

Trên chuyến bay VK-7301, chàng trai trẻ khép hờ đôi mắt, thả lỏng cơ thể. Khuôn mặt anh bình tĩnh và điềm đạm, nhưng nội tâm anh lại như sắp nhảy disco trên nền nhạc Kpop. Sự háo hức và niềm vui sướng khi sắp được gặp lại người anh coi trọng khiến anh khó có thể chợp mắt ngủ. Một chút nữa thôi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, anh có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó, có thể nghe trực tiếp giọng nói trong trẻo ấm áp ấy. Những cảm xúc anh kìm nén bấy lâu bỗng chốc cuồn cuộn dâng trào, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những thứ xúc cảm vốn đã quen thuộc với anh bấy lâu bỗng khiến cho bản thân cảm thấy đau khổ vô cùng.

Tại sao thời gian trôi qua chậm thế?

Tại sao máy bay lại bay chậm thế? Chẳng phải anh đã chuyển nhượng lại nó rồi sao?

Tại sao anh chẳng thể đến đó sớm hơn?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Bứt rứt và khó chịu, anh muốn gặp mặt nhóc con ngay lập tức để có thể cười hì hì bào chữa cho việc bỏ bê bản thân như mọi khi, để có thể đem ra cho xem những tác phẩm bí mật của anh và nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ nhóc ấy.

Có đôi lúc anh thực sự rất ngưỡng mộ các vong hồn. Họ có thể đi theo một ai đó mãi mãi, kề bên người đó từng phút từng giây. Có đôi khi anh lại ngưỡng mộ chú cún nhỏ nhóc ấy nuôi, lúc não cũng được nhóc xoa đầu, lúc nào cũng được cưng chiều ôm ấp.

Cái thứ tình cảm ấy lại lục đục nổi dậy hành hạ trái tim anh, gào thét anh thỏa mãn chúng. Đệch mợ, lâu thật đấy!

Anh rút từ trong bao áo ra chiếc điện thoại cũ kĩ đã bước qua sinh nhật lần thứ 7, cắm tai nghe và mở lại bài hát anh đã đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần. Tiếng vĩ cầm vang lên trong tai anh, du dương và thanh thoát, âm thanh do nhóc con kéo.

Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, dần chìm vào trong giấc ngủ. Những âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe hiện đại trong trẻo và mượt mà, dần đưa con tim anh trở về nhịp đập ban đầu. Những cảm xúc tưởng chừng như lấn át hoàn toàn lý trí anh cũng đã yên phận ngồi lại, không còn chạy nhảy loạn xạ nữa. Cơ thể anh thả lỏng, dần chìm vào trong giấc ngủ.

Một giọng nói thầm thì quen thuộc vang lên bên tai anh :"Rồi cũng sẽ gặp lại thôi, chẳng cần nóng vội. Không sao, không sao cả. Vậy nên hãy nghỉ ngơi và ngủ đi, không sao cả."

Ừm, rồi cũng sẽ gặp thôi, chắc chắn là vậy...

Anh thiếp đi khi giọng nói êm ái của tiếp viên hàng không được cất lên nhằm hưỡng dẫn những hành khách của mình:

"Ladies and gentlemen, the captain has turned off the Fasten Seat Belt sign, and you may now move around the cabin."

"However we recommend you keep your seat belt fastened in case of any unexpected turbulence...."

_________________

Libteras hào hứng suốt cả một chuyến đi. Ngay sau khi hạ cánh, cậu ngay lập tức chạy đi lấy đồ rồi nhanh chóng bắt taxi về khu nhà của em gái mình. Cậu biết chắc chắn rằng hôm nay con bé được nghỉ nhưng không hề thấy bóng dáng nó đón cậu. Tất cả đều vì cậu chưa thông báo cho con bé về chuyến thăm bất ngờ này, như một món quà nho nhỏ dành cho bé con nhà cậu.

Nghĩ đến cái cảnh được gặp lại Lyn, con tim cậu như được phủ qua một lớp mật ngọt ngào. Càng mong chờ đến khoảnh khắc ấy, việc chờ đợi thêm vài giây lại càng thêm phần khó khăn với cậu. Chiếc taxi vẫn bon bon trên đường với một tốc độ vừa phải, không nhanh cũng chẳng chậm nhưng vẫn khiến cho cậu dần mất bình tĩnh. Sao đi chậm thế? Sao thời gian lâu trôi quá vậy? Sao con đường này dài thế? Vô vàn những câu hỏi tương tự tuôn ra ào ào trong đầu cậu làm cho Libteras lại càng nôn nóng hơn bao giờ hết.

Trải qua 15 phút đi đường, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi. Hít thở sâu ổn định lại, Libteras tiến đến trước căn nhà nhỏ xinh được tạo nên bởi công sức của hai anh em.

//Tít//

Mở cửa thành công, cậu bước vào căn nhà trong sự hứng khởi. Em gái, anh đến đâyyy!!!

"Lyn, anh về rồi nè!"

Cậu cất giọng thông báo sau khi đóng lại cánh cửa nhà sau lưng mình. Chẳng cần chờ đợi quá lâu, một cô gái có nét mặt dịu hiền nhanh chóng chạy ra phía cửa. Mái tóc dù đã buộc cao lên nhưng vẫn dài quá đầu gối đung đưa theo nhịp chạy của cô. Khuôn mặt cô được lấp đầy bởi niềm vui và sự ngạc nhiên khi anh về.

Là Lyn.

"Anh ạ? Đúng là anh ạ?"

Câu hỏi này của cô khiến Libteras phì cười.

"Anh đâ.."

Chưa để cho cậu kịp trả lời hết câu, Lyn nhảy bổ vào lòng anh trai mình. Hai chân, hai tay cô kẹp chặt lấy người anh như thể cố xác nhận đối tượng trước mắt là người thật chứ chẳng phải ảo ảnh do cô tưởng tượng ra.

Mừng anh về nhà, cô khẽ thầm thì.

Sau khi mang đồ đạc vào phòng khách, Lyn day day thái dương mình khi nhìn vào đống quà mà anh cô mang cho mình. Cô bất lực quay sang ông anh mình hỏi:

"Thật đấy à? Nguyên đống đồ cùng số tiền này là anh cho em? Còn đồ của anh chỉ có cái túi nhỏ xíu này thôi á?"

"Thật chứ sao không? Anh nghiêm túc 100%"

Đáp lại cô là lời khẳng định chắc nịch cùng khuôn mặt tự đắc thèm đòn. Chậc, tự dưng ngứa tay vl.

"Thế... tối anh có đi chơi không?"

Cô mở lời. Cô biết thể nào ông anh simp lỏ này của mình cũng ép mình nhận cho bằng được, thế nên thà đưa ổng đi đây đi đó rồi mua quà với trả tiền thay còn hơn.

"Đi! Đi chứ!"

Đôi mắt Libteras sáng rực, vui vẻ đáp lại. Miễn là đi với Lyn thì đi đâu cũng được. Lâu lắm mới có dịp đi chơi cùng, phải đồng ý lẹ lẹ không nhóc lại đổi ý. Cũng may sao đợt này Cancaer nhận làm mẫu ảnh thay cho cậu, nếu không thì cậu cũng chẳng có thời giờ mà đi thăm cục vàng cục bạc nhà mình.

Nhận được đáp án, Lyn cất gọn đồ đạc hộ anh mình, chọn bộ quần áo thoải mái rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

"Thế thì anh đi tắm rồi đi ngủ đi đã. Mùi mồ hôi rõ thế này cũng chịu được."

"À, anh không để ý mấy...."

Libteras gãi đầu cười hì hì rồi cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Chẳng quá 10 phút, cậu đã tắm xong. Cầm chiếc máy sấy sấy khô tóc, cậu ngỏ lời:

"Ngủ chung không?"

"Lớn đầu rồi còn đòi ngủ chung gì nữa? Anh tự đi mà ngủ!"

Lyn đáp trả một cách không khoan nhượng, thế nhưng cô vẫn chạy đi lấy chiếc gối của mình sang phòng anh trai. Điều này khiến cho cậu chàng vui đến mức cười từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn không mỏi cơ miệng. Tài thật!

Hai anh em nằm xuống chiếc giường êm ái, ôm nhau mà ngủ. Chẳng biết lần sau gặp lại là khi nào, vậy nên cậu sẽ cố hết sức tận dụng tốt khoảng thời gian quý giá mà hiếm hoi này.

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Lúc cặp song sinh tỉnh dậy cũng đã là 5 rưỡi chiều. Với tinh thần sảng khoái, Lyn hăng hái xung phong vào bếp nấu ăn trong khi Libteras ngồi chơi xơi nước. Thế nhưng chưa kịp rờ tay vào túi tiền đi mua nguyên liệu, cô đã bị cấm cửa không cho phép đi vào cửa hàng thực phẩm. Song song với nó, cô cũng bị cấm, không được phép bất kì bước chân nào vào phòng bếp trong nhà.

"Hả???? Tại sao chứ??"

Lyn trề môi trễ giọng hỏi lại. Bình thường cô chỉ là không thường xuyên đi chợ ( cỡ 1 lần 1 năm) và vào bếp ( để tìm đồ uống tròn tủ lạnh - 10 lần như một ) chứ có phải không bao giờ động và đâu mà cấm với chả cản. Khó chịu vô cùng, cô khó chịu vô cùng!!

Lib-thằng-anh-simp-lỏ-không-muốn-em-gái-buồn-retas tránh ánh mắt của cô, khẽ trả lời:

"Em là con gái, phải được cưng chiều chứ! Cứ để anh lo."

Nói đoạn cậu chàng nhéo má nàng ta rồi mỉm cười thúc giục em gái đi ra chơi mà không để cho con bé kịp kiến nghị gì thêm. Đuổi được cô nàng ra khỏi phòng rồi, cậu xách mông chạy đi mua nguyên liệu chế biến đồ ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên sau 3 năm 6 tháng 21 ngày cậu nấu cho em gái nên cậu quyết tâm nấu một bữa thật thịnh soạn đãi gái cưng. Chắc nhỏ sẽ vui, cậu nghĩ thầm.

Trong khi Libteras tất tả nấu cơm thì con mắm Lyn đang ngồi đặt vé xem phim. Con nhỏ ngồi xem 15 phút rồi nhưng nhỏ vẫn chưa tìm được bộ phim ưng ý để xem. Loay hoay một hồi, nàng ta quyết định quay về tuổi thơ bằng một bộ movie Super sentai. Lúc con nhỏ hoàn tất việc thanh toán tiền vé xem và chọn được chỗ ngồi cũng là khi mà tâm hồn của nó quay về tuổi ấu thơ.

Không giống như những bé gái khác, Lyn của ngày trước vô cùng thích xem super sentai. Trong khi bạn mình xem những bộ phim công chúa kiều diễm đẹp người đẹp nết hay những nàng thiếu nữ ma pháp đáng yêu mạnh mẽ, cô nhóc này lại mê đắm mê đuối những cảnh biến hình ngầu đét trong super sentai hay kimer rider. Ước mong lớn nhất của cô khi ấy là có được thiết bị biến thân giống như những cậu chiến binh đó, biến hình và chiến đấu cùng quái vật. Cô say mê những cô nàng, cậu chàng "sứ giả của công lý" đến mức những nét vẽ đầu tiên của cô là về họ.

Không giống như Lyn, Libteras có sở thích bình yên hơn. Cậu thích ngồi đọc sách trong yên lặng hàng giờ liền và gặm nhấm chúng thật kĩ. Có những đêm cậu hăng say đọc đến mức bố mẹ phải đem gậy đuổi đánh thì cậu mới chịu tắt đèn đi ngủ. Niềm đam mê đối với sách của cậu lớn đến mức nếu phải chọn hi sinh một cánh tay hay có được một quyển sách hay, chắc chắn cậu chàng sẽ chọn thứ hai mà chẳng cần nghĩ suy điều gì.

Anh trai nàng cũng có một niềm đam mê cực lớn đối với việc viết lách. Cái sự đam mê này ám ảnh anh đến nỗi khi soạn văn chửi ai đó, anh đều chỉnh từ sao cho nó hay nhất có thể nà vẫn giữ được độ thâm thúy vốn có. Ngoài ra, anh còn viết tiểu thuyết. Cô còn nhớ như in bộ truyện đầu tay được viết ra bởi anh mà chỉ có một mình cô được đọc vào năm lên 15 (tuy rằng sau này con số đó được đẩy lên 2), vẫn còn nhớ từng nét chữ anh ghi, từng câu chữ anh dùng và vẫn còn nhớ đến tất cả mọi thứ khi ấy. Nghĩ đến đây, lời tóm tắt về bộ truyện đầu tiên ấy tuôn ra như mưa trong đầy cô, lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng:

Thế giới xoay vần. Vốn dĩ anh và em là hai đường thẳng song song, lại vì đích đến giống nhau mà cùng rơi vào một chiếc hố.

Chào đón hai người họ là cô nhóc đáng yêu với cái mũ rộng vành cùng đôi mắt long lanh như biết cười. Xung quanh cô ấy, cũng là đáy của chiếc hố, được lấp đầy bởi những sắc hồng ngọt ngào. Cổ là chủ nhân của nơi này. Cổ là phù thủy kẹo ngọt.

Cô nhóc chào đón họ với những chiếc kẹo bông gòn, mời họ ở lại cùng với nó. Nhóc muốn họ dạy cho nhóc con những kiến thức mà nó không biết đến.

Sống trong "hố kẹo ngọt", chẳng hiểu tự bao giờ, đôi trai trẻ ấy đã yêu nhau. Tuy còn lắm rắc rối, nhưng cuộc sống của họ thật yên bình.

Nhưng... có thật rằng nói ấy chính là một nơi hạnh phúc đến thế với những cục kẹo ngọt nào không?

Dòng suy nghĩ của cô nàng đã kéo nàng ta ra xa khỏi những ý nghĩ ban đầu. Những hồi tưởng về quá khứ không còn là nghĩ về ngày trước của bản thân mà là nhớ đến những kỉ niệm khó quên của anh. Lần đầu anh cầm bút, lần đầu biết viết chữ, lần đầu sáng tác, lần đầu học nấu ăn, lần đầu nấu một bữa thịnh soạn cho gia đình..... cô nàng lạc lối giữa miền kí ức mang tên "anh trai", lạc trong niềm hạnh phúc.

"Ăn cơm nào!!"

Libteras bước ra khỏi phòng bếp với mâm đồ ăn trên tay, cất giọng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Đã xong rồi sao? Tuyệt!

________

Viian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro