Chương 3: Giữa muôn trùng khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì đối với cô công bằng là gì? Rốt cuộc cô muốn chứng tỏ điều gì khi chen ngang cấp trên của mình như vậy?"

Đó là lần đầu tiên, Thiên Bình cảm thấy xấu hổ và hoài nghi về năng lực của chính mình. Đối diện với những đề xuất vô lý của cấp trên trong buổi họp, mọi người có vẻ đều không đồng tình với quyết định ấy tuy nhiên chẳng có ai dám phản đối. Sự bất mãn trong lòng bấy lâu nay khiến Thiên Bình lên tiếng với mong muốn được cân nhắc lại. Thế nhưng thứ cô nhận lại chính là lời chỉ trích của cấp trên và cả những ánh mắt đầy khó hiểu đang thầm phán xét cô. Đó cũng là lần đầu tiên, cô nhận ra bản thân đơn độc đến nhường nào.

Mấy ngày qua, ngoài phụ trách khảo sát việc mở rộng chi nhánh nhỏ của công ty vào năm tới thì Thiên Bình còn phải sắp xếp lại toàn bộ tài liệu trong phòng trước hạn cuối tuần này. Để kịp tiến độ, cô đã mất kha khá thời gian và công sức làm thêm giờ vào ngày nghỉ. Sau khi kiểm tra lại ba lần, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi tất cả tài liệu không cần thiết đã được rời bỏ. Trở về văn phòng, Thiên Bình nhận ra đã đến giờ tan tầm, cô nhanh chóng nộp bản báo cáo rồi xin phép tan làm. Khi đi ngang qua sảnh chính, trông thấy cô, Cự Giải lập tức vẫy tay gọi lại.

- Thiên Bình, tôi ở đây.

Nghe thấy giọng của anh, một phần nào đó trong lòng cô cũng đã vơi bớt sự mệt mỏi. Có lẽ bởi vì đó là Cự Giải.

Cũng chẳng quá khi nói Cự Giải là người duy nhất thân thiết với cô trong công ty. Khi mà cả hai từng học chung hồi cấp ba, thi khác ngành vậy mà cuối cùng lại vào làm ở công ty cùng một đợt. Tuy vị trí, chức vụ khác nhau nhưng cô và anh vẫn thường xuyên liên lạc.

- Gọi tôi có việc gì sao?

Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhận lấy ly cà phê vẫn còn nóng hổi. Cô khẽ nhấp một ngụm, cơn đắng kéo đến trực tràn nơi cổ họng, để lại một chút dư âm vẫn còn vương vấn. Chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, Thiên Bình lại hướng nhìn anh lần nữa. Cự Giải yên lặng hẳn đi, nét mặt cũng không còn rạng rỡ như ban nãy, thêm cả sự mong chờ từ cô khiến anh càng lo lắng hơn.

- Ừ thì, chuyện là như này, cậu biết đấy...

Trông thấy vẻ mặt bối rối của anh, Thiên Bình hiển nhiên không muốn nhắc tới nữa. Cô gạt tay với ý định bảo anh đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, tuy vậy Cự Giải vẫn thành thật nói.

- Thật ra tôi đã đến gặp cô ấy và dứt khoát tỏ tình. Vậy mà sau đó Bảo Bình lại vội vã rời đi chỉ vì có cuộc điện thoại xen ngang giữa chừng.

Đến đây Cự Giải bỗng ngừng lại, sắc mặt buồn bã cũng không còn trên gương mặt, anh nén cười mà nói tiếp.

- Thế nhưng tôi đã kịp hẹn cô ấy đi ăn vào cuối tuần này, cậu thấy sao, tôi đang làm tốt chứ?

Thiên Bình khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, cô cũng có thể nhận ra hiện giờ anh đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Cự Giải không nói, cô vẫn có thể dễ dàng thấu hiểu được cảm xúc của anh ngay lúc này. Ánh mắt tuy chẳng thể cất lời, nhưng nó lại nói lên tất cả. Thân thiết với anh đã lâu, chứng kiến anh trải qua một vài mối tình ngắn ngủi. Cô nhận ra chỉ khi gặp được đúng người, chút điều nhỏ bé như việc hẹn đi ăn cũng có thể khiến một người trở nên hạnh phúc đến vậy. Thiên Bình dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể che giấu sự ghen tị trong lòng.

Đã bao lâu rồi cô chưa có được thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy nhỉ?

Thứ tình cảm trong sáng thuần khiết mà Thiên Bình từng mơ ước hiện giờ không còn quá quan trọng với cô. Tuy có chút tủi thân, nhưng vốn dĩ cô đã không còn ở độ tuổi mơ mộng sẽ được đáp lại tình cảm nữa. Hiện giờ, ngay cả tư cách đứng trước mặt anh, Thiên Bình cũng không có.

Như một thói quen, cô lại chống cằm trông ra ngoài cửa sổ. Dẫu cho đó là mùa đông, một thời điểm mà thời tiết bất thường nhất trong năm kéo đến, thành phố sau những ngày mưa kéo dài triền miên vẫn trở về với không khí náo nhiệt sầm uất vốn có. Còn đối với cô, mùa đông là những khoảng lặng. Nó không rộn ràng như mùa xuân hay dữ dội như cái nắng của mùa hạ, cũng không man mác buồn như mùa thu. Mùa đông, chỉ đơn giản là mùa đông, trầm lắng và đơn điệu, vậy thôi.

Thế nhưng ngoài kia, không khí giáng sinh đang dần ùa về với những giai điệu vui nhộn bao trùm khắp các con phố. Và biết đâu ở trên mảnh đất cằn cỗi nào đó, sẽ lại có những bông hoa vươn mình nở rộ. Thiên Bình nhận ra, không phải do mùa đông ảm đạm, chẳng qua là trong lòng cô hiện diện một mùa đông quá đỗi lạnh lẽo và đơn độc mà thôi.

- Còn cậu?

Từng lời nhẹ bẫng phát ra từ Cự Giải khiến Thiên Bình chết lặng. Cô cúi người, trước mắt chỉ còn ly cà phê bốc khói nghi ngút đang dần trở nên nguội lạnh. Sau đó lại ngẩng lên nhìn anh, Thiên Bình nhận ra vẻ mặt anh vô cùng lo lắng.

- Tôi thì sao chứ, ngay từ đầu tôi đã không có bất cứ cơ hội nào rồi.

Thiên Bình cười xòa cho qua, cô không muốn đối diện với sự thật này nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, trái tim cô lại không thôi bồn chồn xôn xao. Thiên Bình hiển nhiên rõ Cự Giải nhắc đến vì muốn cô phải đối mặt với nó. Ấy vậy trái tim cô lại quá yếu đuối đến nỗi chẳng dám đối diện.

Nếu cứ cố lảng tránh thì sẽ tốt hơn sao?

Làm thế nào đây, khi cô chẳng thể nào tìm được lối ra cho bản thân. Anh biết, cô biết, rằng cả hai đã quá đắm chìm vào thứ tình cảm mà không có cách nào thoát ra.

- Như cậu đã nói, thích một người chính là điểm yếu lớn nhất của tôi. Vậy nên từ bỏ có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ? Cho cả tôi và cậu ấy.

Vào lúc này, cô ngước nhìn anh, mong muốn nhận được sự đồng cảm từ anh. Cự Giải không đối diện với cô nữa mà ngoảnh mặt nhìn hướng khác, anh mệt mỏi thở dài.

- Thế nhưng suốt những năm qua, đã bao giờ cậu thực sự từ bỏ chưa Thiên Bình?

Và sau câu hỏi ấy, anh lặng lẽ rời đi, để lại cô với những nỗi niềm không thể cất thành lời.

Hóa ra là vậy.

Phải đến khi Cự Giải thành thật nói với cô thì Thiên Bình mới nhận ra mọi căn nguyên mà cô phải đối mặt đều xuất phát từ chính bản thân cô.

Có thể trách cô được sao? Thiên Bình nào hay biết thứ tình cảm mà cô dành cho Nhân Mã đã len lỏi từ lâu trong trái tim nhỏ bé của mình. Có lẽ nó đã bắt đầu vào một ngày hạ nắng ấm, cũng có thể trong một chiều đông gió thoảng nhẹ qua. Biết đâu lại là ngày nào đó rất đỗi bình thường, vô tình chạm vào đôi mắt anh. Rõ ràng là cô đến trước, nhưng lại không sao với tới được anh. Chuyện tình cảm vốn dĩ không có thứ tự, nó sẽ chỉ thực sự tới khi gặp được đúng người mà thôi. Tình yêu là thứ vô lý nhất trên đời, chỉ cần con tim rung động thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Ngay vào khoảnh khắc cô nhận ra người anh thương chẳng phải cô, Thiên Bình nhận ra cô đã thua thật rồi. Nhưng làm sao cô có thể dễ dàng từ bỏ thứ tình cảm mà cô ấp ủ suốt chín năm qua được chứ?

Nghĩ đến đây, cô lập tức đứng dậy. Ít nhất chỉ duy nhất lần này thôi, cô muốn gặp anh. Vậy là Thiên Bình vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, lao thật nhanh đến vùng ngoại ô.

Từ trung tâm thành phố, chạy dọc trên đường cao tốc, băng qua con lộ rồi đi tiếp thêm một quãng nữa. Nhìn từ xa vẫn có thể trông thấy một bãi biển hoang vắng, xung quanh không có nhà ở, chỉ lác đác vài trạm dừng chân nhỏ. Và thi thoảng sẽ lại có vài chiếc xe tải lớn chở hàng từ thành phố khác.

Hoàng hôn vừa kịp kéo đến khi Thiên Bình tới nơi. Cô dừng xe lại, tựa người vào xe một lúc. Bình yên, nhưng cũng thật tĩnh lặng, đó là những gì cô nghĩ về bãi biển này. Một bãi biển không tên, hay có chăng người ta đã quên đi cái tên cũng như sự tồn tại của nó.

Thiên Bình chầm chậm bước đi trên bãi cát, cảm nhận được từng làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc. Áng mây buồn bã trôi yên ả giữa không trung, và xa xa là tiếng hải âu rộn rã vang trời. Càng tiến gần, tiếng sóng vỗ vào bờ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa biển xanh mênh mông, anh vẫn lặng lẽ ngồi dưới bãi cát vàng.

- Cự Giải nói với mình cậu ở đây.

Cô chậm rãi ngồi kế bên anh, tay hơi ngả ra đằng sau. Cuộc trò chuyện này khiến Thiên Bình không khỏi khó xử, cô bối rối đút tay vào túi áo khoác và lục lọi những thứ bên trong. Thiên Bình thầm nghĩ, chỉ có một cái bút cùng vài tờ hóa đơn của quán ăn nhanh mà cô đã ghé qua gần đây. Thiên Bình không thích đồ ăn nhanh, nhưng đôi khi nó là một lựa chọn không tồi. Nó làm cô nhớ đến những kỉ niệm cũ có anh, mỗi lần như vậy, cô thực sự muốn gặp anh.

Vậy mà khi đối diện với Nhân Mã, cô lại ước giá như bản thân chưa từng tới. Lẽ bởi mỗi khi trông thấy dáng vẻ này của anh, trái tim cô lại quặn đau. Vào lúc này đây, cô chỉ muốn ôm anh thật chặt, để anh biết rằng anh sẽ không phải đơn độc chống chọi một mình. Để anh biết vẫn có cô ở đây cùng với anh. Tuy nhiên cô không có lý do để làm vậy.

Thiên Bình nói dối, cô đã tới trong vô thức, vì cô nghĩ có lẽ anh cũng đang ở đây. Và cô cũng nói dối với chính lòng mình, nói dối với trái tim rằng nó sẽ không nhớ đến anh nữa.

- Mỗi lần trông thấy bãi biển này, mình lại cảm thấy vương vấn những kỷ niệm cũ. Trước khi chuyển đến đây, nhà mình từng sống gần biển, cậu còn nhớ không? Khi ấy mình vẫn còn nhỏ lắm, ký ức của mình về nó cũng quá đỗi mơ hồ. Ngày bé mình đã muốn lớn thật nhanh để có thể đến những nơi mình muốn đi, làm việc muốn làm. Nhưng khi trưởng thành rồi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không có đủ thời gian nữa. Hạnh phúc đối với mình đôi khi chỉ nhỏ bé như việc thỏa mãn ước vọng ấy thôi, vậy mà hiện tại mình vẫn chưa làm được.

Và còn cả những ngày tháng cũ bên anh chẳng thể quay trở lại được nữa. Cũng đã lâu rồi cả hai không còn ngồi xuống và truyện trò như trước đây. Cô nhớ, những khi cả hai xếp hàng dài ở quán ăn nhanh chỉ để thử một món mới. Có đôi khi lại là suốt một ngày dài chui rúc trong tiệm sách chỉ đọc một bộ tiểu thuyết dài tập. Hay những lần đi ngang qua tiệm cà phê cũ đầu ngã tư, bản Starry, starry night sẽ lại vang lên. Giờ đây khi đã qua cái thời vô tư ấy, cả hai có cuộc sống của riêng mình, gặp gỡ được vô số mối quan hệ, dần không còn quá thân thiết như trước kia. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn lại con người lưu luyến những kỷ niệm cũ.

- Còn cậu, cậu có đang hạnh phúc không?

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt anh không đổi, vẫn hướng về biển rộng xa xăm. Trong phút chốc, khoảng không gian như bị kéo dài vô tận. Nhân Mã vẫn lặng im, phải chăng trong lòng có quá nhiều suy tư. Thiên Bình cũng thôi không còn mong đợi sẽ nhận được câu trả từ anh. Một thoáng, Thiên Bình bỗng nhìn thấy trong đôi mắt anh một màu nâu khẽ dao động.

- Hạnh phúc sao?

Nhân Mã hỏi ngược lại cô, vô tình khiến trong lòng Thiên Bình trở nên rạo rực. Đôi mắt ráo hoảnh của anh như trùng xuống, và từ đầu đến giờ, tâm trạng của Nhân Mã vô cùng bất ổn. Lần lượt từng người trong gia đình rồi đến cả người yêu anh nhất cũng rời bỏ anh mà đi. Nhân Mã giờ đây đã mất đi tất cả, trái tim anh hiện giờ chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ tan nát và mục ruỗng.

- Chưa từng có ai nói với tôi rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi cả. Và có lẽ từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc ấy nữa. Nhưng đôi khi hạnh phúc đến bất ngờ quá lại khiến tôi sợ hãi và nghĩ rằng cái hạnh phúc ấy sẽ còn tồn tại được bao lâu trong chuỗi ngày không hạnh phúc của tôi.

Anh khẽ thở dài, lướt nhìn cô, rồi lại trông ra biển. Thiên Bình cũng hướng nhìn theo anh. Những cơn sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa, cứ thế từng đợt nhịp nhàng, đều đặn. Đằng xa là những con thuyền to nhỏ trôi nhẹ trên mặt nước yên ả. Mặt trời cũng dần kéo xuống, để lại một vẻ sầu muộn day dứt trong lòng mỗi người. Trước mắt cô, chỉ còn lại một màu xanh mênh mông rợn ngợp tưởng chừng không có điểm dừng. Giữa muôn trùng khơi, chỉ có con người là nhỏ bé nhất.

- Mình cũng cô đơn, có những ngày cảm thấy vô cùng trống trải. Nhưng này, cô đơn thì có là gì chứ. Khi vẫn còn có những cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ thay cho lời an ủi, và cả ánh mắt trời rực rỡ ôm trọn ta vào lòng. Chúng ta sống là để tận hưởng những điều đó mà.

Và sau những lời nói ấy, Thiên Bình đứng dậy, luyến tiếc nhìn anh một lần cuối cùng trước khi rời đi. Hiện giờ cô không còn đủ tự tin vốn có để đối diện với anh nữa. Cô bước đi thật nhanh, như thể tự dặn lòng mình phải bước tiếp mà không được quay đầu lại. Hóa ra tình cảm cô dành cho anh vẫn còn lớn đến vậy, giống như những cơn sóng chỉ mong đến một ngày sẽ chạm được tới bờ.

Vào lúc này, những lời mà Cự Giải đã nói một lần nữa hiện lên tâm trí cô, khiến Thiên Bình nao núng giữa dòng suy nghĩ triền miền. Dừng lại hay tiếp tục níu kéo đoạn tình cảm này, cô không biết. Thế nhưng nếu tự hỏi chính mình cả hàng trăm, ngàn lần rằng liệu suốt những ngày tháng qua đã bao giờ cô thực sự buông bỏ thứ tình cảm này hay chưa, câu trả lời duy nhất sẽ là chưa từng.

Bởi cô yêu anh, và muốn cùng anh vượt qua tất cả.


4.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro