Chương 11. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói thanh xuân bạn tươi đẹp hay không là phụ thuộc vào những người đã xuất hiện trong thời gian thanh xuân đó của bạn. Nhưng có một số người thanh xuân của họ chỉ cần sự xuất hiện của một người là đủ. Họ gọi người đó là người thay đổi vận mệnh

Ánh sáng xanh quen thuộc chiếu sáng lên một góc mặt lộ ra một làn da trắng như sứ nổi bật trong một không gian tối tăm

Nhìn vào màn hình đã điểm 21:15 Thiên Bình chỉ biết thở một hơi dài đầy mệt mỏi. Hôm nay vẫn như những ngày bình thường khác của Thiên Bình, cô vẫn đang thang lang đi về nhà sau những tiết học thêm dài đằng đẵng, sau đó lại ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua cho mình một bữa tối vội

Màn hình xanh vừa tắt đi lại lần nữa sáng lên

Là mẹ

Lại là những câu dặn dò quen thuộc của mẹ cô. "Nhớ về nhà ngay sau khi tan lớp học thêm đấy! Ăn tối xong rồi làm bài tập rồi đi ngủ. Mẹ vài ngày nữa sẽ về"

Đúng rồ nhỉ! Đã gần một tháng Thiên Bình vẫn chưa được gặp mẹ rồi, vì tính chất công việc nên mẹ cô thường xuyên đi công tác. Đôi lúc nếu không phải có những dòng tin nhắn đấy cô cũng quên bản thân mình đang sống với mẹ. Thiên Bình không trách gì mẹ cô vì cô biết người mẹ ấy đã quá vất vả để có lo cho cô đầy đủ như ngày hôm nay cũng vì điều này mà Thiên Bình rất nghe lời mẹ cô, mặc cho bà có bỏ cô lại ở nhà một mình suốt cả tháng trời, mặc cho bà sắp xếp dày đặc những tiết học và tạo áp lực cho cô, Thiên Bình một lời cũng không than vãn. Có lẽ bản thân Thiên Bình nghĩ đây là cách mà cô giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Thật! Hiểu chuyện đến đáng thương

Thiên Bình thường có thói quen lướt điện thoại khi trên đường trở về nhà bởi nó giúp cảm thấy con đường về nhà sẽ ngắn đi và sẽ không có cảm giác cô đơn khi đi một mình

Nhưng hôm nay sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi với túi thức ăn trên tay, Thiên Bình lại có cảm giác gì đó không ổn lắm, ánh mắt cô không đặt trên màn hình xanh điện thoại nữa mà lại hướng về khoảng không được những ánh đèn yếu ớt chiếu sáng một vùng nhỏ

Thiên Bình thường được nhận xét là một người nhạy cảm, cảm giác của cô không bao giờ sai. Bước chân cô càng ngày càng trở nên vội vã hơn, hơn thở cũng trở nên dồn dập hơn. Cô có thể nghe thấy tiến bước chân của kẻ đó ngày càng gần và tốc độ ngày càng dồn dập. Con đường ngày thường cô đi rất ngắn sao hôm nay cô đi mãi vẫn chưa đến, nỗi sợ nhanh chóng vây lấy tâm trí Thiên Bình, đôi tay không thể yên kia cố gắng ấn vội vào một số điện thoại để cầu cứu

' Alo, gọi cho tớ có gì không Thiên Bình'

" Thiên Yết, tớ... Cư-..."

Lời cầu cứu cầu chưa được nói hết, một bàn tay to lớn xa lạ đã bịt lấy miệng Thiên Bình, bàn tay đó to đến nỗi che hơn nửa khuôn mặt của cô khiến cô không thể thở một cách dễ dàng. Nỗi sợ ngày càng lớn, Thiên Bình dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng một cô gái như cô sao có thể thoát ra khỏi cái sức lực to lớn của gã đàn ông. Cứ thế cả cơ thể cô bị lôi đi như một món đồ đến nơi mà những ánh đèn yếu ớt kia không thể chạm tới

Cơ thể Thiên Bình nhanh chóng bị sức nặng của hắn đè lên, dưới ánh sáng mập mờ cô nhìn thấy được khuôn dâm đảng đến đáng sợ của hắn ta, khuôn mặt với những vết sẹo cùng cái đầu chọc kèm theo tiếng cười đầy ghê tởm khiến cho hắn chẳng khác gì một con quỷ trong bóng tối

Thiên Bình nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ ấy với một khoảng cách vô cùng gần, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở đầy tanh hôi của hắn

Cô đã sợ đến nỗi quên đi cái đau của đám cỏ chi chít đâm vào tấm lưng cô mà kêu cứu đến lạt giọng. Nhưng sao chẳng ai đến.

Bàn tay to lớn thô ráp vén chiếc váy dài kia lên để lộ làn da trắng noãn của một thiếu nữ

Hắn ta hôn lên da cô

Hắn ta chạm vào cô rồi

Thật kinh tởm

Ai đó

Làm ơn!! ai đó đến kéo hắn ta ra khỏi cô

Làm ơn có ai cứu cô không

Làm ơn...

Cứu cô với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro