một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ, nó khiến tấm rèm mỏng tang bay lất phất ngang khuôn mặt thanh tú đang mơ màng nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên trên chiếc bàn học của Thiên Bình. Những lời giảng bải cứ thế đều đều vang vảng bên tai cậu, nhưng cậu nào có lọt tai từ nào. Cũng bởi vì bài này hôm nay cậu đã học hết từ trước, nên khi vào tiết, cậu chẳng còn hứng thú với bài giảng nữa.

Tiếng chuông báo reo lên.

Thiên Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì tiết học chán ngắt này cũng kết thúc. Cậu cần chút thời gian yên tĩnh cho bản thân, một chút thôi.

Nhưng ngờ đâu cậu lại bị một người bạn của mình gọi dựng dậy, bảo rằng bên ngoài có người đang tìm cậu. Thiên Bình biết ngay chuyện gì sắp diễn ra. Kiểu gì cũng là mấy học sinh nữ tới tìm cậu cho xem. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì. Lúc thì là đưa thư tận tay, khi thì lại nhét hộc bàn.

Thiên Bình chán nản đi ra khỏi lớp. Đúng như cậu nghĩ, là một học sinh nữ khoá dưới tìm cậu. Như thường lệ cậu từ chối cô bé đó một cách lịch sự nhất có thể.

Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã hầu như không còn cảm giác hứng thú khi ở bên một người bạn khác giới nữa rồi.

Thiên Bình khẽ đưa mắt nhìn dọc con đường hành lang trống vắng. Dù là vào giờ ra chơi, như các học sinh đều ở trong lớp hoặc xuống sân cả rồi. Bởi vậy nên hành lang không thường có quá nhiều học sinh.

Không hiểu sao lúc này, bản thân Thiên Bình lại muốn tới một chỗ nào đó thật yên bình. Thế là cậu nghĩ ngay đến thư viện, nơi duy nhất luôn luôn yên tĩnh.

Cả thư viện, ngoại trừ cô quản lí ra thì học sinh ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật là một nơi lí tưởng để cậu thư giãn. Thiên Bình biết một cái bàn ở góc trong của thư viện , nằm sau dãy tủ sách trong cùng phía bên trái cửa, một nơi mà gần như không có ai có thể làm phiền cậu. Vì thế nên đó dường như là nơi mà Thiên Bình hay đến nhất.

Nhưng lạ thay, hôm nay thứ cậu thấy không phải chiếc bàn trống mà là một cô bé đang ngủ gục trên bàn. Cô gái nhỏ này trông thì chắc cũng chỉ nhỏ hơn cậu một hai tuổi thôi. Mặc dù đang ngủ nhưng tay cô thì vẫn cứ giữ khư khư lấy cuốn sách. Khuôn mặt lúc ngủ của cô nhóc này cứ nhăn nhó trông rất mắc cười.

Nhìn cô ngủ trông đáng yêu quá, nên Thiên Bình không nỡ đánh thức cô nàng dậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái nhỏ đang say giấc.

Ánh nắng chói mắt chiếu qua bên ô cửa sổ mở, rọi thẳng vào mắt cô. Làm cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, cô đã trông thấy một gương mặt điển trai đang ngồi nhìn mình và mỉm cười.

Á!

Cô luống cuống ngồi bật dậy và xin lỗi cậu rối rít với vẻ ngượng ngùng. Cô biết rõ đó là ai, còn ai khác ngoài nam thần vừa đẹp trai lại còn học giỏi, Hoàng Thiên Bình. Cô đã nằm ngủ ngay trước mặt nam thần, còn đâu là hình tượng của bản thân chứ?

"Không sao đâu mà, chỉ là anh thấy em ngủ ngon quá nên không dám đánh thức em dậy thôi."

Thiên Bình cười đáp lại cô, làm cô nàng đơ cả người luôn.

Nam thần đã đẹp trai còn dịu dàng, vậy nên lại càng làm cô xấu hổ về hành động vừa nãy của bản thân. Tại sao cô có thể ngủ ngon lành ngay trước mặt anh vậy chứ. Đúng là nhục quá đi!

Thấy cô gái còn đang xấu hổ không dám hó hé gì, Thiên Bình bỗng dưng lại thấy có chút buồn cười. Nhưng nhìn vào gương mặt gần như sắp tái nhợt đi đấy của cô, cậu lại không nỡ chọc ghẹo.

"Em đọc truyện gì mà ngủ quên luôn vậy?"

"Dạ..? A, em đọc tiểu thuyết thôi ạ."

Cô nàng cúi mặt nhìn xuống cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nữ ở trên tay.

"À vậy hả? Anh tên là Thiên Bình, còn em?"

"Ma Kết ạ. Hạ Ma Kết. Hân hạnh được gặp anh. "

"Vậy sao."

Thiên Bình cười lớn, điệu bộ của Ma Kết cũng thật là khách sáo quá đi mất. Cả người của cô cứng đờ như tượng đá, ấy vậy mà gương mặt lại đỏ hồng vì ngại. Điệu bộ ấy lại trông có chút đáng yêu, tức cười.

Nhưng cậu chưa kịp hỏi thêm gì thì chuông đã vang lên. Thiên Bình cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá. Thế là cả hai đành bước về lớp của mình. Nhưng rồi chẳng hiểu điều gì đã níu kéo Thiên Bình lại.

"Này Ma Kết, nếu được thì em có thể giới thiệu cho anh vài cuốn sách chứ?"

Nhân Mã cứ thế chẳng ngại ngần mà lao thẳng vào lòng Bảo Bình nũng nịu.

"Mày ơi tao đói quá."

"Ớ lại gọi là mày. Giận bé bây giờ."

"Ờ nhỉ quên, cậu ơi bé đói."

"Đấy, thế mới phải chứ. Thế bé ăn gì nè?"

Bảo Bình nghe một tiếng cậu- bé liền sướng rơn. Thích thú nựng má của Nhân Mã với vẻ cưng chiều. Bởi vì cả hai cứ ân ái với nhau mãi, nên vô tình đã khiến một người bạn của họ cảm thấy ngứa mắt. Sư Tử vì thế mà tiến đến lấy cuốn sách đánh vào đầu Bảo Bình một phát đau điếng.

"Bớt bớt lại dùm đi ông tướng. Thấy ghê quá."

Sư Tử nhăn mặt làm điệu bộ chướng mắt chướng tai. Dù vậy nhưng Bảo Bình chẳng mấy quan tâm mà vẫn tiếp tục vuốt ve cô người yêu bé nhỏ. Cũng chẳng biết từ đâu Xử Nữ liền xuất hiện, ra mặt nói đỡ cho Bảo Bình. Chủ yếu là muốn trêu chọc Sư Tử.

"Xem người không có bồ ganh tị kìa."

"Hừ, chắc cậu có."

"Xin lỗi nhé, nói về mấy chuyện tình cảm đây một bụng. Chỉ là không thích có thôi nhá."

Gớm, xào xạo là giỏi.

Sư Tử hếch mặt cao ngạo nhìn cô gái nhỏ nhắn đang tự đắc kia. Xử Nữ nói thì hay lắm nhưng đến lúc yêu vào thì hành xử như một con ngốc vậy. Bị người ta cắm sừng cho đấy mà vẫn ngốc ngếch chẳng hay.

"Nói thì giỏi đấy. Nhưng cũng có ai thèm để ý cậu đâu."

Dù ngoài mặt thì cười khẩy cô trông rất gợi đòn, nhưng thâm tâm lại không ngờ bản thân nói dối trắng trợn đến vậy. Chẳng còn phải là do cậu đây thích Xử Nữ sao? Nhưng cô nàng này nào hay biết gì. Khăng khăng cho rằng cậu chọc ghẹo cô, đâm ra chỉ muốn lấy giẻ lau chặn họng cậu lại.

Vương Sư Tử! Cô đây chỉ hận không thể đánh cậu mấy đòn nhừ tử!

Do thân hình nhỏ bé, nên lúc nào cô cũng bị Sư Tử chặn trước các đòn tấn công của mình. Nhưng không lần nào cô chịu thua, vẫn cứ đanh đá như vậy. Nhân Mã và Bảo Bình ngồi một bên cũng đành bất lực trước đôi bạn tính tình trẻ con của mình.

Khi nào cho hai người họ mới lớn được đây?

by Yué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro