II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãn Tác A Lợi Mã (Nhân Mã).

Liễu Cầm Ngư (Song Ngư), Lãnh Trượng Thiên (Thiên Yết), Lãnh Tử Nghiên (Song Tử), Chính Dương (Bạch Dương)

.

Sau khi rời khỏi Phượng Nghi Điện, một mình ta quay trở về điện của mình. Tự bản thân ta biết sắp phải rời xa nơi này, gả đến Vương phủ. Chẳng qua là một nơi khác, một phu quân khác, số phận ta vẫn là không thể cãi.

Ta có chút luyến tiếc tháng ngày làm Công chúa của thảo nguyên. Nhớ ngày đó có thể cùng Phụ hãn, cùng các ca ca cưỡi ngựa bắn cung trên cỏ non xanh mướt. Hít thở bầu không khí tươi mới của thiên nhiên, vô ưu vô lo rong ruổi trên lưng ngựa.

Chút ngẫu hứng nhất thời khiến ta muốn đến Ngự Hoa Viên dạo một chút. Ngự Hoa Viên của Tây Quốc rất nổi tiếng, trăm hoa đua nở dù là mùa đông rét mướt. Sắc xuân tựa như tồn tại vĩnh viên nơi đây, bốn mùa đều ngát hương. Hay nói nữ nhân hậu cung là như thế? Dù bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luân phiên nối tiếp, nơi đây cũng không thiếu bóng dáng mỹ nhân?

Vừa nghĩ ta vừa tự cảm thán phán đoán thật hay. Ngự Hoa Viên thật sự có nữ nhân, nữ nhân mà ta biết, Kiến Lâm Vương Phi. Dường như không chỉ một mình nàng ta, có bóng nam nhân cao lớn đang chậm rãi khoác áo choàng giúp nàng ta khiến tim ta giật thon thót. Nhìn vào y phục thêu rồng chỉ vàng của hắn, ta liền có thể đoán là ai.

Ta không tin vào mắt mình, Vương phi và Hoàng thượng? Nhưng hình như không đúng, mi mắt Vương phi rũ xuống, không có chút thần sắc nào giống với việc đối diện với người mình yêu.

"Hắn có đối tốt với nàng không?"

Người được đề cập đến là Vương gia? Câu hỏi này thật khiến người khác phải nghi ngờ.

Vương phi nở nụ cười đắng đầy gượng gạo.

"Rất tốt, Vương gia đối xử với thần rất tốt!"

Hoàng thượng để hai tay ra sau lưng, vẻ mặt rõ là trầm ngâm.

"Do trẫm, đáng ra trẫm không nên ép nàng đến bước đường này!"

Giữa bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng thượng ép nàng ta làm gì? Là chuyện có lỗi với Vương gia sao?

"Không phải do người. Là do ta cam tâm tình nguyện, do ta tự mình đa tình!"

Nàng ta khẳng định rồi ư? Hoàn toàn không để Vương gia vào mắt? Giờ thì ta đã hiểu vì sao nàng ta có thể phóng khoáng nạp thiếp giúp phu quân. Căn bản trong lòng nàng ta không có bóng hình người cùng mình kết tóc se duyên.

Vương phi tháo chiếc áo được Hoàng thượng choàng giúp. Nàng ta xếp rất ngay ngắn rồi đặt lên chiếc bàn gần đấy. Đáy mắt nàng ta sóng sánh ánh nước, dường như sắp khóc.

"Không thể trách chàng ấy, không thể trách người, chỉ có thể trách ta. Trách ta quá cố chấp, quá điên cuồng!"

Nhìn bóng dáng nàng ta quay người trong làn tuyết trắng khiến đáy lòng ta bất chợt bi thương đến lạ. Mái tóc đen nhánh của nàng ta hiện rõ, lại tăng thêm phần cô độc và cao ngạo. Nàng ta điên cuồng vì tình sao? Cũng là một nữ nhân mệnh khổ?

Hoàng thượng một thân y phục dát vàng lặng im trong tiết trời giá lạnh. Ta có cảm giác muôn ngàn đoá hoa nở rộ bên cạnh cũng không thể khiến ngài ấy đoái hoài. Họ đều vì chữ "tình" mà cuồng si sao?

Ta đứng lặng người đến khi bóng người kia khuất hẳn trong màn tuyết trắng. Đợi khi xung quanh vắng lặng, ta mới từ tốn đi đến chỗ ban nãy của bọn họ. Không còn chút hơi ấm nào, không còn chút vết tích nào cả. Tuyết đã che khuất hết những gì còn sót lại. Có lẽ, thời gian cũng đã nhấn chìm hồi ức của bọn họ rồi chăng?

Khẽ nhắm mắt, ta cảm nhận từng bông tuyết rơi trên mặt mình. Một cảm giác lành lạnh khi từng bông tuyết chạm vào da thịt. Từng tế bào dường như tê cứng. Ta rất cần sự tê dại này, ta thà tê dại vì lạnh cũng không muốn như họ điên dại vì tình.

"A Lợi Mã?"

Là ai đang gọi ta? Ta he hé mi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một thân nữ tử, tư thế đoan trang nhìn ta. Nàng ta cũng giống ta, đều là Công chúa, cớ sao lại có quá nhiều khác biệt?

Nàng ta đứng dưới tán ô của một nam nhân cao lớn. Có lẽ là thị vệ thân cận, mặt trông rất lãnh cảm nhưng ánh mắt lại rất đối dịu dàng. Cũng là một người điên vì tình ư?

"Tham kiến Quận chúa."

Ta khẽ nhún người theo lễ nghi Tây Quốc. Nàng ta liền tiến đến đỡ lấy ta. Cử chỉ hoà nhã này khác xa hai vị hoàng tẩu kia. Nàng ta đang thương xót ta?

"Không cần phải đa lễ như thế! Chúng ta xét theo vai vế thì không hơn không kém, luận về tuổi tác cũng không có quá nhiều cách biệt."

Thanh âm tựa như tiếng đàn, khiến người ta muốn trầm luân. Chốn hoàng cung này tồn tại một người như nàng ta sao? Thật lòng đối đãi với ta, thật lòng không xem thương ta?

"Sau này cứ gọi ta là Tử Nghiên, lễ tiết không cần phải câu nệ!"

Tử Nghiên, một cái tên rất hay, lại vô cùng dễ nghe. Ta âm thầm ghi nhớ tên của nàng ấy, cẩn trọng đặt lòng thành của nàng ấy vào tim.

Tử Nghiên tiến đến nắm lấy tay ta, rất chu đáo mà xoa xoa giữ ấm. Nàng ấy cười cười nhìn ta, thoáng chốc ta không còn cảm thương cho số phận của mình nữa. Dẫu sao vẫn có một người vì ta mà mỉm cười.

"Chính Dương, ngươi có thể lui được rồi."

Hình như là đang căn dặn thị vệ kia. Ta chẳng nghe thấy hắn đáp lời mà chỉ thấy hắn khẽ cúi đầu như thể đã nhận lệnh. Tử Nghiên đi dạo cùng ta trong Ngự Hoa Viên, ta có thể nhìn ra nàng ấy không muốn bất kì ai theo sau.

"A Lợi Mã, thâm cung khó lường không giống tộc Mãn Đát các cô. Có những chuyện, phải giả điếc, giả mù, có thấy cũng phải làm như không thấy! Càng biết nhiều càng nguy hại đến tính mạng!"

Ta hiểu ý trong lời nói, là đang nhắc nhở ta chuyện ban nãy. Chuyện xấu của hoàng tộc không muốn người ngoài biết, ta có thể hiểu. Nhưng đáy lòng ta chùn xuống, nàng ấy quan tâm ta vì điều này ư? Không phải vì thật tâm đối đãi?

Ta có chút rầu rĩ mà thở dài.

"Người có thấy nhân sinh như mộng không? Tất cả đều rất mơ hồ như một giấc mơ. Nhưng lại chẳng ai muốn tỉnh dậy, tỉnh lại thì mộng tan. Là do chúng ta luyến tiếc giấc mộng quá đỗi ngọt ngào này sao?"

Ta không biết giữa Hoàng thượng và Vương phi bọn họ có gì. Ta chỉ thầm cảm thán một kiếp người, không thể tự làm chủ số phận của chính mình, tất thảy đều như cơn mê. Dù có là hoàng đế cũng không sống được giống ý mình. Phận người nhỏ nhoi có thể nghịch thiên cãi mệnh sao? Có lẽ là không, vì người ta thà đắm chìm trong giấc mộng đẹp cũng không dám phá vỡ chiếc lồng đẹp đẽ.

"Ta cũng không muốn tỉnh khỏi giấc mộng này!"

Vừa nói, Tử Nghiên khẽ quay đầu nhìn nam nhân đứng dưới tán ô phía sau. Trong mắt rõ ràng là nồng đậm tình ý nhưng có thể làm gì đây? Thân phận họ quá cách biệt. Một người là hoa trên cành cao, một kẻ là ngọn cỏ dưới mặt đất tồi tàn, vĩnh viễn không thể với tới. Họ vĩnh viên không có được kết cục viên mãn.

Ta có lẽ đã lầm, Tử Nghiên và ta đều giống nhau. Nàng ấy cũng không thể tuỳ ý làm chủ cuộc đời của bản thân. Hoá ra đều là thân bất do kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro