IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Xử Nhan (Xử Nữ).

Lâm Thế Kim (Kim Ngưu), Tần Bình Thiên (Thiên Bình), Tần Phượng Giải (Cự Giải), Lãnh Trượng Thiên (Thiên Yết).

.

Đã bao lâu ta chưa vào hoàng cung nhỉ? Chắc cũng đã rất lâu về trước. Từ ngày đại tỷ lên ngôi Hoàng hậu, ta chưa từng đặt chân vào hoàng cung thêm một lần nữa. Lí do là vì sao ư? Vì ta không cam tâm.

Ngôi vị Hoàng hậu tại sao lại thuộc về tỷ ấy? Xét về mọi mặt, chẳng ta hơn tỷ ấy gấp vạn lần sao? Vị trí cao nhất kia đáng lẽ phải thuộc về ta, lại vì cuộc hôn nhân rắc rối kia cuỗm mất. Nếu năm đó cha không chọn tỷ ấy thì ta đã là Hoàng hậu Tây Quốc.

Vì sao rõ ràng cha thương ta hơn mà lại chọn đại tỷ? Hay nói đúng hơn là vì sao Lãnh Trượng Thiên hắn lại chọn tỷ? Tần Phượng Giải là kẻ vô dụng không hơn không kém, thua ta về mọi mặt duy chỉ thắng ta phần tình cảm của đế vương.

Ta căm hận đến mức không muốn đặt chân vào hoàng cung. Nếu không phải vì cha bắt ép ta vào hỏi chuyện thì không đời nào ta chịu gặp tỷ ấy. Một kẻ nhờ vào may mắn mà chiến thắng có đáng để ta kính nể? Phàm là người có tài sẽ không bao giờ chịu dưới trướng bất kì ai, mà ta là một nữ nhân tài mạo bậc nhất.

"Tần nhị tiểu thư?"

Chức danh của ta chỉ dừng ở Tần nhị tiểu thư? Ta không muốn, hoàn toàn không cam tâm. Cố điều chỉnh lại tâm tình, ta gật đầu chào Thái Sĩ.

Lâm Thế Kim là trọng thần của Hoàng thượng, một kẻ có tài mà ta vô cùng kính nể. So với tên Hoàng thượng không có gì ngoài dòng máu hoàng tộc ra thì Lâm Thế Kim hắn hơn hẳn.

"Thái Sĩ có việc vào cung sao?"

Lâm Thế Kim hắn khẽ cười đáp lại ta. Trên tay hắn là sổ sách dày cộm, ta có thể đoán được câu trả lời nhưng hoàn toàn không còn cách bắt chuyện nào khác.

"Còn tiểu thư vào cung thăm Hoàng hậu nương nương sao?"

Hoàng hậu nương nương? Thật nực cười, nàng ta xứng sao?

"Tỷ tỷ trong cung có chút buồn chán, nên ta đến thăm giúp tỷ ấy khuây khoả đôi chút!"

"Tiểu thư thật có lòng, thật là một muội muội tốt!"

Ta thầm cười khinh bỉ trong lòng. Bất quá chút tâm tư đố kị này không thể để lộ ra bên ngoài. Cha ta luôn lo nghĩ đến thể diện Tần gia, hơn nữa, ta không thể công khai đối địch với Hoàng hậu.

Nhìn mấy quyển sổ sách trên tay hắn, ta liền không nén nổi tò mò mà lân la hỏi.

"Đây là công việc của ngài sao?"

Lâm Thế Kim không chút đề phòng mà đáp ngay.

"Tình hình sơn tặc ở phía Đông đang vô cùng nghiêm trọng. Cướp bóc hoàng hành, dân chúng đang vô cùng lầm than!"

"Ngài định giải quyết như nào?"

"Có lẽ ta sẽ đến đó một chuyến, dẹp yên cho dân chúng luôn là điều quan trọng nhất!"

Một quan văn như hắn lại muốn diệt cướp sao? Nghe có chút mỉa mai. Ta nghi ngờ ý định của hắn.

"Một quan văn như ngài sao có thể diệt cướp đây?"

Lâm Thế Kim không nổi giận vì câu hỏi của ta, ngược lại hắn còn cười vui vẻ.

"Tiểu thư đừng xem thường quan văn, không dùng võ được thì dùng mưu. Ta đến đó tìm hiểu tình hình kĩ càng rồi mới lên đối sách dẹp sạch!"

Ha, quả đúng là phong cách của người thông minh. Hắn luôn tìm hiểu cặn kẽ trước khi ra tay giải quyết vấn đề. Ta có phần ngưỡng mộ hắn cũng vì điều đó. Thật tiếc cho một trang anh kiệt phải chôn vùi tài năng.

.

Xe ngựa dừng trước cửa phủ, a hoàn Tiểu Lan đỡ lấy ta. Phía trước cửa, gia nô thân cận của cha đã đợi sẵn. Ta liền hiểu ý phải bẩm báo chuyện của đại tỷ với cha.

Vừa vào thư phòng, tam đệ cùng cha đã đợi sẵn, xem ra rất gấp gáp với tin tức này.

"Đại tỷ nói bản thân đã có suy tính."

Ta nhàn nhạt thuật lại lời nàng ta. Suy tính gì chứ? Rõ là đố kỵ. Một người tâm cơ thâm sâu như Phượng Giải, có thể mưu tính điều gì? Ta sớm đã nhìn ra sự đối đầu ngầm giữa Hoàng hậu và Vương phi.

"Suy tính? Đại tỷ đang suy tính cho bản thân hay cho Tần gia?"

Tam đệ Bình Thiên thờ ơ hỏi một câu. Câu hỏi này không quá khó nhưng đủ để làm mặt nước trong lòng cha gợn sóng.

Mi tâm cha khẽ nhíu lại, lòng ngờ vực của cha đối với đại tỷ cứ như mầm cây nhỏ. Mầm cây này không biết từ bao giờ đã lớn như một cây đại thụ.

Ta khẽ đưa mắt nhìn Tam đệ Tần Bình Thiên, một kẻ thâm độc, khó đoán. Cả ta và đệ ấy cũng không cùng thân mẫu. Hay nói đúng hơn, cả ba chúng ta không ai đặt ai vào mắt. Bất kì ai cũng có lòng riêng. Không thể trách bọn ta ích kỷ, con người vốn là như thế. Ngay cả gà cùng một mẹ có có chuyện đá nhau, bọn ta chỉ mang nửa dòng máu chung nên khó trách ghen ghét.

"Hai con về phòng trước đi! Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết!"

Ta nghe theo lời cha mà rời khỏi thư phòng. Tần Bình Thiên không nhanh không chậm đi phía sau ta.

"Nhị tỷ đợi đã!"

Lại có chuyện gì đây? Có mưu kế gì muốn ta hợp tác? Ta cũng khá tò mò mà dừng chân lại đợi đệ ấy.

Bình Thiên khẽ nở nụ cười hài lòng. Ta cùng đệ ấy đi dạo một vòng quanh vườn. Đến khi đảm bảo không còn ai khác, ta mới chậm rãi lên tiếng.

"Có chuyện gì thì đệ cứ nói, không cần phải vờ vịt trước mặt ta. Ta không tin đệ gọi ta gặp mặt riêng chỉ để hỏi thăm đâu!"

Nụ cười của Bình Thiên ngày một sâu. Cùng mang nửa dòng máu, tâm tư của đệ ấy ta có thể đoán được mấy phần.

"Tỷ bị ép vào cung chắc hẳn không vui. Nơi cao nhất đó tỷ cũng để mắt đến?"

Ta không quá ngạc nhiên khi nghe đệ ấy vạch trần. Dù gì chúng ta đều là cáo già với nhau, không cần phải đeo mặt nạ làm gì cho tốn sức.

"Đệ hỏi ta như thế là có ý cần ta hợp tác?"

Bình Thiên không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề.

"Nếu tỷ có lòng với vị trí mẫu nghi thiên hạ thì không nên để mất vị trí Trắc phi phủ Vương gia!"

Ta khẽ khựng lại, nhìn chăm chăm đệ ấy. Kêu một nữ nhân như ta đi làm thiếp? Đang kể chuyện cười sao? Dù cho vị trí Vương phi cũng không xứng với ta!

"Kiến Lâm Vương có mưu đồ bất chính, ta tin tỷ sớm đã nhìn ra. Còn phần Vương phi, nàng ta rất dễ đối phó!"

Ý của đệ ấy chính là, ta trước mắt cứ làm Trắc phi của Kiến Lâm Vương. Đợi sau khi hắn cướp ngôi thành công thì hạ thủ với Vương phi, đường đường chính chính lên ngôi Hoàng hậu Tây Quốc.

"Đệ nghĩ Kiến Lâm Vương nắm bao nhiêu phần thắng mà bảo ta mạo hiểm?"

Nếu kế hoạch tạo phản không thành, ta chẳng phải chôn vùi một đời? Ta không đời nào dùng nửa đời còn lại của mình đặt cược vào một việc mơ hồ như vậy.

"Hắn ta nhất quyết giành ngôi vua, ngay cả mạng của thê tử còn không màng. Một người như thế sẽ để bản thân thua cuộc sao?"

Mặc kệ tính mạng của thê tử? Là có ý gì? Đáy mắt Bình Thiên thoáng tia u tối. Đệ ấy chỉ nói đến đây rồi rời đi. Chuyện đại sự kia ta đoán chẳng được, nghĩ cũng chẳng xong. Nhưng ta có chút cân nhắc, lời đệ ấy nói không phải là không đúng.

Ta có nên nắm lấy phần cơ hội nhỏ nhoi để trở thành mẫu nghi thiên hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro