Chap 2: Bà chủ kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đứng trước mặt anh ta vô cùng đẹp. Cô ta có một ánh mắt màu đỏ thật đẹp, đẹp đến mê hồn ánh mắt đó tưởng chừng có thể nuốt chửng cả linh hồn người khác. Cô ra chính là chủ của cửa hàng này, công việc của cô là lấy đi mạng sống của khách hàng đổi lại cô sẽ nhận được số tiền nhất định dựa vào dịch vụ chết mà khách hàng lựa chọn. Cô ta vẫn mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt, anh ta từ từ kéo chiếc mũ áo trùm đầu xuống để lộ 1 vết sẹo lớn ở trên mặt.

- Hửm, cho hỏi ngài muốn chọn kiểu chết như thế nào? Nhẹ nhàng hay đau khổ?

Giọng nói của cô ta cất lên, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt trong căn phòng. "Tên này bị câm sao" đang định cất lời hỏi xem anh ta sao không thì

- Tôi đến đây không phải để chọn cái chết.

"Mẹ mày thế mày đến đây để mát xa à" cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta

- Tôi muốn cô gia nhập vào tổ chức Rose của chúng tôi, cô Bạch Dương.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, sao lại có lời đề nghị đột ngột đến khó tin thế này. Muốn cô gia nhập tổ chức trong khi cô lại không biết đó là tổ chức đó là gì lỡ mà là động thì chẳng khác gì cô bị lừa đi tiếp khách. Bạch Dương từ từ đi đến chiếc bàn trà ngồi, cô đưa tay rót chén trà nhâm nhi thưởng thức.

- Gia nhập tổ chức? Tại sao tôi phải tham gia trong khi không biết mục đích của bên anh là gì?
Vừa nhâm nhi trà cô vừa bình tĩnh trả lời.

- Xin giới thiệu tôi là Jack, là thành viên của Tổ chức Rose. Chúng tôi muốn mời cô gia nhập để giúp tổ chức bảo vệ tính mạng và cuộc sống của người dân Hoff.
Anh ta trả lời cô

- Bảo vệ tính mạng? Anh biết tôi là ai không?
- Tôi là chủ của cửa tiệm trao đổi linh hồn, công việc của tôi là lấy đi mạng sống của những người đến đây. Bây giờ anh bảo tôi phải bảo vệ mạng sống của những con người ngoài kia. Anh nói thật là nực cười.🙃🙃🙃

Anh ta cứ đứng đấy nhìn Bạch Dương với ánh mắt ngạc nhiên tức giận, cô thì chẳng quan tâm đến ánh mắt đó mà cứ chú tâm đến tách trà trên tay

- Cô, tại sao cô lại có thể dửng dưng như thế việc này cũng chính là bảo vệ cô đấy. Cô có biết tên Bitd đó sẽ truy lùng ra những người có sức mạnh và lấy toàn bộ nguồn năng trong cơ thể của họ và cô chính là 1 trong những người hắn nhắm đến.

Jack nói trong lời nói của anh có chút tức giận. Bạch Dương thì vẫn thế cô chẳng hề quan tâm. Thấy cô vẫn là vẻ mặt dửng dưng không quan tâm ấy, anh ta bỗng nói:

- 100 tỷ, 100 tỷ tổ chức chúng tôi sẽ trả cho cô coi như là thù lao.

Bàn tay cầm ly trà của cô khựng lại, cô quay ra nhìn anh

- Cô yên tâm số tiền đó sẽ là của cô nhưng chỉ khi cô đồng ý gia nhập với chúng tôi.

Bỗng trên khuôn mặt của Bạch Dương hiện lên một nụ cười bán nguyệt đẹp đến tuyệt sắc.
- Hửm 100 tỷ, 100 tỷ để trao đổi với tôi ư?

Đặt ly trà xuống, Bạch Dương quay lại nhìn Jack.

- 100 tỷ thì có hơi.......

- 500 tỷ Juli (Juli ở đây là mệnh giá tiền cao nhất ở đây nha)

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn hắn, tên này điên sao. 500 tỷ Juli liền đấy, 3 đời nhà cô đi làm hộc máu chưa chắc kiếm được nổi 100 tỷ Juli nữa mà 500 tỷ Juli.

- Sao cô thấy mức tiền này vẫn quá ít sao? Vậy cô muốn tăng bao nhiêu 600, 700, hay 900?

"Cái gì vẫn có thể tăng sao. Tên này rốt cuộc có vấn đề gì không đấy?"

- Vậy đáp của cô thế nào? Đồng ý hay không đồng ý?

"Nên lựa chọn sao đây ta? Haizz tự nhiên bây giờ lại muốn biết nét mặt của họ ghê ta. Chắc là tức hộc máu mất bởi sao mà có cơ hội nhìn thấy số tiền này khi đang ở dưới địa ngục"

_______Hồi tưởng của Bạch Dương______
Một ngôi làng nhỏ trong vùng đất Hoff, hôm đó là 1 buổi trời mùa đông cơn giá rét bao trùm khắp mọi nơi. Những bông tuyết trắng rơi bao trùm cả ngôi làng nhỏ.
- CON NHỎ KIA SAO MÀY CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐI. MÀY LÀ MỘT CON QUÁI VẬT GIẾT NGƯỜI, TẠI SAO BỐ MẸ CỦA MÀY CHẾT MÀ LẠI KHÔNG MANG CẢ MÀY ĐI CÙNG CƠ CHỨ. CÚT ĐI, CÚT ĐI!!!

Người phụ nữ gào hét lên, bàn tay bà ta túm lấy tóc của cô bé 8 tuổi gầy gò.

- Đừng mà dì, tha cho con, con thật sự không phải là quái vật mà con không còn chỗ nào đi đâu dì ơi.

Cô bé khóc cầu xin dì mk, nhưng kết quả thật tàn nhẫn. Bà ta không những không tha cho cô bé ngược lại những tránh đòn cứ thế giáng liên tiếp vào cô.

- Câm miệng mày vào đi! Tại mày, tại mày, tại mày mà cuộc sống của bọn tao mới thế này. Không có tiền lại bị người đời khinh miệt phỉ báng vì nuôi một con quái vật kinh tởm như mày đấy!!

Bà ta càng nói càng trở nên điên cuồng hơn nữa, bà ta đánh đập cô bé 1 cách dã man.

- Con xin lỗi, con xin lỗi! Xin dì tha cho con!

Cô bé bị đánh bầm giập, nước mắt trào ra không ngừng chỉ mong dì hãy tha cho cô. Mụ ta khi giải tỏa xong cơn điên tiết đã chẳng thèm ngoảnh lại quay vào bên trong căn nhà, để cô bé ở ngoài với cái thời tiết giá lạnh như muốn ăn mòn cơ thể cô. Cô bé chỉ biết cô rúm người lại để truyền cho cơ thể hơi ấm, những giọt nước mắt cứ lăn dài đôi má đỏ vì lạnh vì những cái tát của dì cô. Sáng hôm sau, khi mụ ta mở cửa ra thấy cô bé vẫn ở đó cơ thể cô nhỏ bé, tím tái. Nhìn cảnh tượng này thật sót xa, nhưng bà ta thì nhìn cô với ánh mắt chán ghét đóng cửa đi vào. Nhưng một lúc sau bà ta đi ra cùng với một người đàn ông khác.

- Mang nó vào trong đi, nó chưa phải hết giá trị lợi dụng đâu.

Bà ta như 1 cỗ máy, nghe răm rắp lời ông ta nói. Ông ta chính là chú của cô bé. Khi cô bé tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong 1 căn phòng bẩn thủi, cũ nát. Cô bé dường như đã quá quen với căn phòng này, đi đến chiếc cửa gỗ cũ kia bên dưới là 1 bát cháo như đã hỏng và bên cạnh là vài viên thuốc bị vứt xuống. Cô nhặt từng viên thuốc lại, ráng ăn hết bát cháo kinh khủng kia. Cô phải sống, phải sống, sống luôn cho phần của bố mẹ cô. Bố mẹ cô mất trong tai nạn giao thông nhưng cô lại may mắn không xảy ra chuyện gì. Cũng nhờ bố mẹ đã sử dụng ma thuật để đưa cô ra chiếc xe sắp phát nổ. Cô được đưa đến nhà chú dì ở, sống ở đây cô luôn bị hành hạ đánh đập. Mọi người gọi cô là quái vật chỉ vì năng lực của cô có thể lấy đi sinh mạng. Cô bé tuyệt vọng, ngồi ôm chân mk lại cô nhớ lại cái ngày mà cô đã sử dụng sức mạnh của mk để kết thúc của sống của 1 người vô gia cư.

- Con không phải là quái vật, không phải là quái vật!!!!! Ông ta nhờ con hãy lấy đi mạng sống của ông ấy, con thật sự không muốn giết ông ấy.

Cô bé ôm đầu, lắc mạnh cô không muốn giết ông ấy mà là do ông ấy bảo cô làm nhưng không ai tin cô cả. Cô bé phải sống trong cuộc sống lúc nào cũng là đòn roi, sỉ mắng không một ai yêu thương cô. Và rồi đến một hôm

- Xin nhóc đấy, làm ơn hãy giết tôi đi mà. Tôi không chịu đựng nổi nữa!

Người đàn ông trước mặt cô đau khổ cầu xin.

- Không, cháu không làm được.

- Đừng, chỉ cần giúp tôi cháu sẽ có tiền.

Cô bé vẫn nhất quyết không chịu

- Có tiền thì chú dì cháu sẽ rất vui, họ sẽ yêu thương cháu và có khi không còn đánh đập cháu nữa.

Nghe đến đây cô bé dường như bị thuyết phục.

"Phải rồi có tiền thì mk không bị đánh nữa. Nhưng......"

- Đừng nhưng nhị nữa, hãy giết tôi, giết tôi đi!!!

Kể từ đó số tiền cô kiếm được toàn dựa vào công việc đó, nhưng toàn bộ tiền mụ dì độc ác của cô đều là người cầm, đúng vậy có tiền bà ta không còn coi cô là quái vật nữa mà thay vào đó là công cụ kiếm tiền, luôn muốn cô sử dụng năng lượng để mang tiền cho bà ta. Một hôm, cô vô tình phát hiện ra 1 sự thật kinh hoàng tai nạn của bố mẹ cô chính là do chú dì của cô tạo thành. Họ muốn chiếm đoạt tài sản của bố mẹ cô nên không từ mọi thủ đoạn, cô như người mất hồn cô căm hận họ cô thật sự căm hận họ. Ngày hôm sau, thấy cô họ như cún mừng chủ về, thấy cô không đưa tiền bà dì liền như hóa điên, luôn miệng nói:

- Tiền tiền tiền. Tiền đâu, sao mày lại không đưa tiền cho tao hả?! Mày đừng hòng giấu tao dù chỉ một đồng!

Người chú của cô cũng vậy ông ta cũng giống dì cô thấy cô liền đòi tiền. Cô thật sự như đã phát điên lên rồi. Họ giết bố mẹ cô, cướp hết tài sản của gia đình cô và bây giờ đang muốn cô nôn tiền ra cho họ. Thế thì chết đi rồi hẳn nghĩ tới chuyện đó.

- Mấy người đã giết bố mẹ tối sao?

Cô cúi gầm mặt xuống dưới đất.

- Sao mày biết? Ai đã nói với mày chuyện này? Hử thế thì đã sao chứ? Họ không chịu đưa tiền cho tao thì tao tự có cách lấy được.

Ông ta nói với cô với chất giọng tức giận.

- Bố mẹ mày chết là cũng đáng. Tại sao chỉ có mk tao, chỉ có mk có cuộc sống khổ sở còn họ thì giàu sang? Tại sao trong gia đình chỉ có mk là không có ma thuật, sức mạnh. Họ chết như vậy mới là công bằng chính đáng MÀY BIẾT KHÔNG!!?

Ánh mắt cô bây giờ vô cùng đáng sợ, đôi mắt màu đỏ ánh lên sự tức giận, thù hận.

- Nếu vậy.... Tôi sẽ đưa 2 người đi đến nơi mà 2 người sẽ có cuộc sống như 2 người muốn.

Nghe tới đây cả 2 như bắt được vàng mắt sáng rực lên.

- Là ở đâu? Đưa bọn tao đến đấy nhanh lên!

- NƠI ĐẤY LÀ ĐỊA NGỤC BERTHA HÚT LINH HỒN (Mk bịa ra đấy)

Ánh sáng đỏ rực nhìn chằm chằm vào 2 người họ, cô sẽ sử dụng chính sức mạnh của mk để kết thúc của đời thối nát của họ trả thù cho bố mẹ cô.

- Giết 1 mạng trả 1 mạng, đây là cái giá của mấy người.

_________________Hiện tại________________
Bạch Dương đã ngồi ngẩn người như vậy đã 1 lúc lâu. Bỗng giọng nói vang lên phá vỡ những hồi ức của cô.

- Cô Bạch Dương, cô có sao không?

Lúc giờ cô mới nhận ra mk đang có một cuộc "giao dịch" khá là lời

- Tôi chấp nhận lời mời của anh.

Bạch Dương nhìn Jack với ánh mắt hài lòng, số tiền đó cô có thể tiêu bao nhiêu không hết cuộc sống về sau coi như được sống trong nhung lụa.

- Chúc mừng cô đã là thành viên của tổ chức.

Jack mỉm cười đưa tay bắt tay Bạch Dương. Tổ chức đã thu nhập 1 thành viên rất có tiềm lực để tạo thành 1 đội mạnh nhất hợp sức với tổ chức lập đổ thế lực hắc ám Waden
___________________________Hết chap 2___

©Phần giải thích
Rainbow là thế giới mà người bình thường và người có sức mạnh chung sống với nhau. Ở đây gia đình nếu bố là người bình thường nhưng mẹ là người có ma thuật thì con của họ có thể có có ma thuật hoặc không. Đây là trường hợp của gia đình dì và gia đình của Bạch Dương. Bố mẹ Bạch Dương có sức mạnh nhưng dì cô thì không. Nhưng ở thế giới này số người không có ma thuật và người có ma thuật chênh lệch nhau khá lớn

Vậy Bạch Dương chính là thành viên đầu tiên được chọn trong 12 chòm sao. Liệu thành viên tiếp theo sẽ là ai đây ta?

Hello, mọi người thấy chap 2 như thế nào nếu như có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý giúp mình để mình hoàn thiện hơn. Vote sao nha bà con 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro