Chương IV - Họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Minh đang cặm cụi phơi đồ lên cây, đột nhiên từ phía cổng nhà lại truyền đến tai hàng loạt tiếng cười ồn ào, liền lật đật chạy lên nhà.

Nhà bà Minh

"Mèn đét ơi, bốn đứa về rồi." 

 Cảnh tượng đám nhóc nhà mình đột nhiên lại tụ họp hết về đây ăn Tết làm bà xúc động không nguôi. Bà chạy đến, giang tay ôm cả bốn người con trai của mình, hai hàng nước mắt tuông rơi. 

 Đã mấy mấy năm rồi nhỉ, sáu đứa con của bà mới cùng nhau ăn Tết ở nhà?!

Đứng bên cạnh, ông Minh tuy luôn miệng càm ràm: "Đàn bà đúng là mau nước mắt." nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, đúng là khẩu xà tâm phật mà!

"Ôi trời, con trai tôi trưởng thành hết rồi. Cao quá!!" 

 Mới thuở nào còn lóc nhóc bám gấu váy mẹ nhõng nhẽo, bây giờ mẹ Minh chỉ đứng đến ngực của sáu thằng con trai thôi. Hình ảnh bà mẹ già đứng giữa bầy con như chú chuột nhỏ bị bao quanh bởi bầy mèo vậy, trông đến buồn cười!

"Mấy đứa mới về, muốn ăn gì cứ nói, má chúng bây làm." Ông Minh cười khà khà, âm điệu hào sảng của người làm nông, khiến mọi thứ trở nên bình yên đến lạ thường.

Sư Tử xoa xoa vai cổ đã mỏi nhừ của mình, chỉ chờ có thế mà quăng đến đống hành lý ra đất, bay lên phảng nằm dài ra... ngủ.

Thiên Bình sau khi biểu môi chê bai thể chất của ông anh cả yếu như sên thì quay sang hỏi thằng em: "Bảo, cái thang đâu rồi?!" Tuy năm nay đã hai mươi hai tuổi nhưng được cái tính rất chi là ham chơi, cùng hai thằng em mình là Bảo Bình và Nhân Mã bá vai nhau đi ra vườn trèo cây.

"Bà nội giấu rồi, phía sau nhà ấy, ngặt nỗi cái thang nằm trước chỗ cửa sổ phòng của bà." Nhân Mã thì thầm của tai của ông anh lẫn thằng em mình. Điệu bộ rất chi là sợ hãi, chiến tích từ những trận đòn trước còn chưa lành đâu.

"Cái đồ nhát gan, mới có chút xíu vậy đã sợ." Bảo Bình khoái chí cười và ngay sau đó đương sự đã lập tức bị ông anh năm trong nhà kẹp cổ. Ngu thì chết nha mày!

Vườn cây nhà bà Minh có những cái cây rất xum xuê, sai quả chỉ là bà nội rất nghiêm khắc, cấm không cho mấy đứa cháu bảo bối của mình trèo cây nhưng ừ thì bây giờ bà đang ngủ, lẳng lặng lấy mấy trái đâu ai biết chi mô.

Ngược lại với không khí rôm rả phía sau, phòng khách lặng im bây giờ chỉ còn Song Ngư. Là bởi thằng em Kim Ngưu nghe má làm đồ ăn ngay lập tức đã chạy tót xuống bếp rồi. Thằng Kim Ngưu đó cũng hay, ở Hải Thành là giảng viên của một trường đại học có tiếng, nghe đồn sinh viên còn tôn Kim Ngưu lên thành idol nữa cơ. Vậy là idol của đại học Bách khoa đây thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ như đèn pha, các nam nữ sinh mà thấy cảnh này chắc vỡ mộng, đập bàn đòi thoát fan mất.

Hai tay nhanh chóng lôi từ trong túi ra chiếc MacBook yêu dấu của mình, bắt đầu công việc phiên dịch bản thảo. Đôi mắt to tròn trong veo như hạt nhãn khẽ khuất sau màn hình xanh.

Không biết cô gái tên Cự Giải đó là cô con gái thứ mấy của ông Thiên?

[—]

Trái ngược với căn nhà yên bình (trước giông bão) của nhà bà Minh thì bây giờ nhà hàng xóm sát vách lại đang loạn hết cả lên. Lo chuyện con bé Ma Kết chưa xong thì chuyện tranh chấp đất đai lại kéo đến!

Nhà ông Thiên

"Con ơi, miếng đất này có chút xíu mà sao cứ phải tranh qua chấp lại vậy hả. Tết nhất đến nơi rồi!" Ông Thiên nheo đôi mày, giọng không hài lòng nói với con của bạn hàng xóm.

Chuyện là giữa miếng đất của ông Thiên và miếng đất nhà bà Năm có một cái đường luồng nhỏ, rộng khoảng 1m5 thôi, bao năm chung sống với nhau vẫn mặc định nó là của ông Thiên. Vậy mà bây giờ đột nhiên không biết nghĩ quẩn hay gì vì chuyện này mà thằng cu Tý - cháu nhà bà Năm cứ nằng nặc đòi cái đường luồng 1m5 đấy là của nó. Thật ra, ông có thể đem giấy tờ đầy hợp pháp ra nói chuyện, nhưng làm như vậy là mích lòng, bà con hàng xóm mấy chục năm rồi chứ ít gì.

"Nó không có chút xíu đâu thưa bác! Xăng tăng giá tăng, đến một kí ổi ngoài chợ cũng tăng năm ngàn thì thử hỏi một miếng đất mà thêm một mét rưỡi thì tăng được nhiêu tiền?! Thêm những ba triệu đấy bác!"

"Nè con, mình cũng là bà con hàng xóm sống với nhau mấy chục năm, giờ con vì chuyện đất đai mà gây khó dễ coi sao được?! Tết sắp đến rồi, phải vui vẻ với nhau chứ, chẳng lẽ tình nghĩa hàng xóm phủ đi một rẹt vậy à?!" Bà Thiên cũng lên tiếng, bà thuộc dạng tính người đôn hậu, ăn nói đàng hoàng nên lời nói trong xóm này rất có trọng lượng. Nhưng có vẻ như tên não tàn này không thèm nghe rồi!

"Đúng đó Tý, đi về với nội nghe con." Bà Năm cũng cố gắng kéo thằng đích tôn về trong vô vọng.

"Không! Tình nghĩa là tình nghĩa, tiền là tiền, chúng ta phân biệt rạch ròi chứ cô chú. Đây là quyền lợi cá nhân, của mỗi người, của con mà. Nhân lúc trước Tết chúng ta lên phường ba mặt một lời luôn."

"Tía má ơi, chuyện gì vậy?" Thiên Yết từ trong nhà bước ra ngoài, cô chỉ mới vào trong thay đồ có một chút thôi, mà bên ngoài đã loạn hết cả lên rồi.

"Là chuyện cái đường luồng bên hông nhà mình. Tết đến nơi rồi mà vậy đó!"

Thiên Yết ở trường đại học cũng được khen hai chữ xinh đẹp. Tuy đường nét không hài hòa bằng cô em Bạch Dương, nhưng đường nét đài các, trầm tĩnh của một trâm anh tiểu thư của cô nàng hiếm có ai sánh bằng. Thần sắc trong trẻo, sáng sủa, có phần lạnh lùng, đôi mày thanh mảnh cong cong như vầng trăng non, thanh thoát cùng nụ cười khả ái. Đôi mắt đen láy trong veo, màu da hồng hào khỏe mạnh, mái tóc dài được buộc gọn ra đằng sau thành hình đuôi ngựa. Và với nhan sắc này, cô nàng đã khiến thằng Tý cháu nội bà Năm trúng phải tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khuôn mặt mới lúc nãy còn sửng cồ lên cố tranh cho bằng được cái đường luồn 1m5 đã giãn ra từ lúc nào, thậm chí có phần ngẩn ngơ, si ngốc.

Hình như em này là cô con gái thứ tư của ông Thiên?!

"Dạ, con chào bà Năm, chào anh ... Tý." Thiên Yết hơi ngập ngừng, chào hỏi. Cô đã lên Hải Thành đã được năm năm, nên có chút không nhớ tên những người trong xóm cho lắm.

"Chào em." Giọng của Tý ngọt ngào hẳn ra, ánh mắt tình si vẫn không ngừng dán chặt lên người đối phương.

"Anh Tý, thứ cho em nói thẳng, cái đường luồn 1m5 đó là của nhà ..." Thiên Yết đang nói thì bị ngắt lời.

"... Là của nhà em chứ còn gì nữa!" Tý nói xong còn quay sang nhìn bà nội của mình để xác nhận một lần nữa.

Điều này đã làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên, không phải hồi nãy giằng co dữ lắm nay sao, tự nhiên khi Thiên Yết xuất hiện thành ra như vậy. Bản thân cô nàng cũng có chút ngạc nhiên, không phải từ lúc cô còn thay đồ trong nhà còn nghe tiếng ầm ĩ tranh chấp mà, sao giờ tự nhiên... Ủa!

"Tý, mày có bệnh không vậy? Hồi nãy nhớ còn làm căng lắm mà." Ông Thiên bật cười trong sự khó hiểu.

"Dạ thưa chú thím. Hãy giờ đâu có kiện tụng gì đâu! Chú thím lầm rồi đó ạ."

"Ơ thằng này, rõ ràng hồi nãy mày còn lên phường ưm ưm." Bà Năm chưa kịp nói xong liền bị thằng đích tôn trời đánh bịt miệng lại. Con với chả cháu, không được tích sự gì hết!

"Tiền bạc tuy quý thật nhưng tất nhiên không quý bằng tình nghĩa bao năm rồi, đúng không chú thím?! Nội con lớn tuổi rồi, lúc nóng lúc lạnh, lúc nhớ lúc quên làm mất đi tình làng nghĩa xóm. Bây giờ con cùng bà nội sẽ đi v_ ui da đau."

Thằng cháu vì gái mà lật lọng thì chớ, đã thế còn đổ lỗi cho bà, trời xanh ngó xuống coi được không?! Thế là bà nội của Tý dùng hết sức bình sinh mà cắn mạnh vào bàn tay của thằng cháu, kết thúc mọi chuyện là tiếng hét ui da như trên.

Bà Năm tuy đã thuộc hàng bô lão được mười mấy năm nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ trung. Nói sức khỏe toàn hoàn ổn định là nói giảm nói tránh, chứ thật ra bà Năm trong xóm được mệnh danh là "người phụ nữ lực điền" có thể khuân năm kí gạo chạy quanh xóm. Chút chiêu trò này của đám trẻ bà tất nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay!

Giận quá nhưng vẫn khôn, bà Năm tức giận chỉ thẳng mặt thằng đích tôn mà chửi đổng lên. "Mày, cái đồ hai mặt, thằng lật lọng! Bây giờ mày vì gái mà đổ thừa phải không?! Mày chết với tao... mày đợi đó!" Nói xong bà bỏ đi về với khuôn mặt hằm hằm.

Thiên Yết: "..." Sao lại là dại gái nhỉ?! Khó hiểu thật sự!

Nếu khung cảnh trước mắt là một vở kịch, thì lời thoại đúng là có chút khó hiểu.

"Dạ, hihi cô chú không có gì hết! Không có gì xảy ra hết."

"Giờ hết chuyện rồi đó phải không? Con không thưa kiện gì nữa à?" Bà Thiên dò hỏi.

"Dạ đâu có gì đâu cô chú. Nếu cô chú không còn gì căn dặn nữa thì con xin phép về trước ạ. Thưa chú thím con về, anh về nha Thiên Yết." Lúc quay sang cô còn nháy mắt đưa tình một cái nữa. Nhưng cô nàng thì không để ý chuyện này lắm, cái quan trọng là làm sao anh ta biết tên được tên của cô hay vậy nhỉ?!

Chắc là chị không biết rồi, lúc biết tin có các đứa con về làng, người dân nơi đây đã bàn luận về tám người trong suốt mấy ngày vừa qua rồi. Thông tin truyền đi nhanh lắm, không đùa được với mấy kênh truyền tin chạy bằng cơm trắng đâu.

Tiết trời vào đông vốn đã lạnh nay về đêm lại càng lạnh hơn, từng cơn gió đông lạnh buốt thổi qua làm cho Song Tử đang cặm cụi phác họa nhân vật lên trên bảng vẽ màn hình, đột nhiên sực nhớ đến lý do vì sao bản thân lại bỏ việc, về quê trước Tết những một tháng trời: "Chuyện của con bé Kết là sao vậy má?"

Nhà bà Thiên

Bầu không khí trong nhà bà Thiên có chút chững lại khi cô nàng nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Cự Giải và bầu không khí trong nhà bà Thiên đã thực sự chững lại khi ba Thiên vò nát tờ báo trong tay rồi ném mạnh vào tường.

"Bạch Dương, con giải thích cho mấy chị đi." Mẹ Thiên khẽ ra lệnh, sau đó tiếp tục úp những cái chén cuối cùng của bữa tối lên kệ.

"Chị năm bị bồ của bạn trai đánh ghen tạt nước vào mặt, sau đó tía phát hiện chị ấy còn có thai với anh Nhân Mã nữa." Cô út nắm lấy tay cô chị đang ngồi ngay sát bên cạnh, nhắm mắt nhắm mũi tuông nhanh một tràng dài rồi im bặt.

Cô ba Song Tử sốc đến mức cây viết máy đang cầm chắc trên tay cũng rơi xuống, may mà cô tứ chụp lại kịp thời. Hai cái chớp mắt sau, mới hoàn hồn mà cảm thán: "... Nhỏ này mận!" và rất nhanh sau đó đương sự đã bị Thiên Yết đánh một cái bép vào bả vai.

Ma Kết nghe vậy liền gào lên: "Đã nói là con không có thai rồi mà!" 

"Thế mày giải thích tao nghe vì sao mấy tháng nay cứ đòi ăn đồ chua, ô mai xoài sống mận chua không thiếu thứ gì hả?"

"Đã nói cái đó là do con thích ăn thôi, không có bầu bì gì ở đây hết!"

"Vậy còn cái chuyện bị con bồ của thằng đấy tạt nước thì sao, nếu không phải tía mày thấy tận mắt thì mày cũng không thèm nói luôn đúng không?"

"..."

"Đã thế còn lên Facebook đăng cái gì mà đã thăng thức chính thức có con gì đó rồi còn chụp ảnh chung với thằng con của nhà bà Minh hả? Rồi cứ cho là mày không có thai đi, cứ mắc gì cứ cứ hú ha hú hí, cặp kè tối sáng với thằng Mã hả?"

"Tía, c_con... nói chung là không phải như tía với má nghĩ đâu!"

"Ừ không phải như tao với má mày nghĩ thế thì là thế nào? Mày giải thích xem nào!" Mẹ Thiên vén bức mành gỗ, nghiêm túc hỏi.

"Con đã nói rồi, con không có bầu chỉ thế thôi, tía má phiền quá!" Ma Kết thét lên, hàng nước chảy dài lấm lem hai bầu má hồng.

"Con với chả cái, mày ăn nói với mẹ mày thế đấy hả?!" Ba Thiên đứng phắc dậy, tiếng thở gấp của ông vang vọng khắp cả nhà, cả người đỏ ửng như say rượu. Sức chịu đựng một con người là có giới hạn, huống hồ tía của bọn họ lại là người cọc tính, lần này câu nói ấy đã chạm đến vảy ngược của ông rồi.

"Tía má sinh ra mày, cho mày ăn học, vậy mà mày vậy đó?! Lớn rồi đúng không? Lông cánh đủ rồi đúng không? Mày khôn rồi nên tía má mày hỏi mày, vậy mà mày dám nói phiền!"

Gần như ngay lập tức, Cự Giải lao người tới cản lại khi nhìn thấy tía của mình giương tay lấy cây roi mây trên tường: "Thôi mà tía, con bé nó còn nhỏ lại đang tuổi nổi loạn, tía chấp nó làm gì! Hơn nữa, tía đã hứa với con là sẽ không đánh đòn mấy đứa mà!"

"Chị Giải nói đúng đó, tía cứ để đó tối con vào nói chuyện với nó là xong thôi!" Song Tử cũng lên tiếng đồng tình giải vây, phía trước, Thiên Yết với Bạch Dương thì chạy đến chắn trước Ma Kết: "Kết, mày đi vào phòng ngay cho chị!"

Nhưng hình tình có vẻ không được khả quan cho lắm, khi con bé ương bướng cứ nhất nhất đứng im đó, liên hồi nói: "Con không sai!" như niệm chú và cơn giận của ba Thiên cứ theo đó mà bùng nổ. 

Năm người sợ cơn giận của tía Thiên sẽ vụt mất kiểm soát thêm lần nữa, và Ma Kết sẽ giống như Cự Giải ngày trước nên đành phải lôi chị cả của gia đình vào cuộc: "Chị đâu rồi, chị Xử ơi!"

Từ cửa phòng bếp, chất giọng thanh mảnh của Xử Nữ cất lên, êm ả như ru: "Em còn không mau xin lỗi!" 

Thật ra, từ khi nghe tiếng ngăn cản của mấy đứa em, cô đã chạy lên nhà rồi, chỉ là khi chứng kiến xong lại quyết định im lặng, nhất quyết không mở miệng bên vực. Hiện giờ cô nàng đang rất tức giận trước thái độ ương bướng của Ma Kết trước tía má, và cũng không có ý định sẽ ngăn việc ba Thiên đánh đòn. Con bé cần một bài học cho sự xấc xược của nó! 

Bạo lực không phải cách hay để dạy con, nhưng đôi lúc đòn roi sẽ là thứ khiến cho chúng phải tỉnh mộng.

Cô khẽ khàng đánh mắt sang bên phải - nơi má Thiên đang vội bước vào phòng riêng, tròng mắt màu lông quạ đột nhiên giãn ra. Má của cô rất nhanh đã đi ra khỏi phòng cùng với chiếc balo cỡ lớn trên tay. Thôi xong!

"Nếu là lấy bản thân trưởng thành rồi thì mày muốn đi đâu thì đi đi!" Nói đoạn mẹ Thiên buông tay thả cái balo xuống sàn, hành động tưởng chừng như nhỏ nhưng đối với mấy chị em chả khác nào tiếng sét giữa trời quang cả.

"Má!"Ma Kết nhoài người về phía trước, làn da từ lúc nào đã trở nên xanh xao, nhợt nhạt như lá lúa nhưng cũng không dấu được vẻ bàng hoàng.

Bà Thiên nói xong, không chút lưu tình quay lưng đi về phòng, khuôn mặt phúc hậu giờ chỉ còn là sự tức giận, nếu để ý kĩ ta có thể thấy gốc mắt của bà đã đỏ hoe. Xử Nữ là người đầu tiên hoàn hồn, liền chạy theo căn ngăn: "Con Kết đang tuổi dậy thì nên nó mới nông nỗi, phát ngôn không biết trước sau như vậy. Chứ nó chả có ý gì đâu! Má thương nó, thương con, đừng đuổi nó ra oái..." 

Chị cả đang nói dở đột nhiên có tiếng rầm đầy thô bạo của cánh cửa gỗ va chạm với bản lề, theo sau đó là tiếng oái rồi im bặt.

Cuộc hỗn loạn chợt chững lại rồi dừng hẳn, tiếng rầm kia vô hình chung đã khiến ông Thiên tỉnh người, cây roi trong tay ông run run, không nỡ đánh đứa con gái cưng. Chớp lấy cơ hội, Thiên Yết nhảy bổ người về phía trước, giật cây roi mây rồi đem giấu ra sau lưng, nhất quyết không cho ba Thiên đụng vào thêm lần nào nữa.

Bạch Dương khẽ bước đến gần ba Thiên, giọng thỏ thẻ: "Bây giờ cũng trễ rồi, tía vào phòng đi để con đấm lưng cho.", điệu bộ rón rén nhìn ông như đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang vì ăn vụng.

"Thôi không cần!" Ông khẽ thở dài, với tay lấy chiếc áo thun trên phảng, đem mặc vào người,  bước ra khỏi nhà, chắc là qua nhà bà Minh.

Về phía Ma Kết, nó hãy giờ vẫn cứ nhìn cô chị cả của nó khóc mãi không thôi, cứ tưởng vấn đề đã tạm lắng xuống ai ngờ: "Máu! Chị bị chảy máu kì_" Trước khi kịp nói hết câu, Xử Nữ đã bịt miệng con bé lại: "Suỵt đừng để má nghe, chỉ là kẹp tay thôi." 

Nhìn nơi ngón út bên tay trái của chị cả, có một miệng vết thương hở ra dài gần khoảng một đốt tay, từ đó đang không ngừng rỉa ra thứ đang từ từ nhỏ xuống sàn từng giọt từng giọt đỏ thẫm. Ma Kết biết bản thân đã gây chuyện lớn rồi!

-----------------------------------------------------------------------------

Không biết mọi người thấy (4 dòng cuối) thế nào cứ tui là tui không có ý định làm kinh dị hóa fic này đâu, chỉ là đột nhiên trong đầu bật ra á hihi. Nhân tiện thì đây vẫn là một fic để giải trí nha, au sẽ không làm drama nó lên đâu.

Hơn nữa, au hy vọng qua chương này mọi người sẽ không ghét Ma Kết, cháu nó đang tuổi nổi loạn nên hơi trẩu xíu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro