Chap4: Nhà Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaa!
Sau cái tiếng hét đầy phấn khích ấy thì đã có vô số ánh mắt liếc về phía bọn họ. Thử hỏi xem tự dưng đang giữa cái trời như này mà lại có một đám hâm nào đó tự dưng xuất hiện rồi hét ầm lên như thế xem có thu hút sự chú ý không?
- Ê tụi bây, đi nhà ma đi! Nghe nói nhà mà ở đây vui lắm.-MK
- Nghe cũng hay á, đi đi mọi người -BD hồ hởi hỏi
- Đi ha-BB vừa nói vừa lay lay tay KN như một thói quen đồng thời dí sát mặt vào người anh khiến anh không xoay xở kịp mà có chút phiếm hồng trên khuôn mặt.
- Đi hong mày?- SN ngập ngừng hỏi TB
- Chắc cứ đi đi, không sao đâu mà.-TB
- Hay chị đi cùng em đi.-CG vừa nói với XN vừa bày ra cái bộ mặt hết sức đáng thương. XN thấy thế thì cũng nhanh chóng đồng ý với CG, ai bảo cô cũng sợ lắm chứ bộ.
- Bọn em thì đương nhiên là đồng ý rồi, dăm bà cái vớ vẩn này có gì mà sợ.-SoT
- Chắc gì đã thế mà cứ ngoác cái mồm ra cơ-SN
- Ồ vậy chắc bạn không sợ rồi.-ST
- Chuyện đương nhiên, đừng có mà khinh tôi!-SN
- Em thấy em xứng không?-SoT vừa nói vừa nhấc một bên mày lên.
- Anh đừng có mà quá đáng.-TB
- Mấy người có bị gì không khi mà đứng ngay ở cổng cãi nhau vậy?-TY
- Vậy thôi đi hết cả bọn luôn đi, tụi mày ồn quá.-MK
- Vậy đi đi.-NM
.
.
.
.
Ban đầu là cả đám đi chung nhưng không hiểu sao đến cuối cùng lại chỉ còn có Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Tử. Cái nhóm này cũng xem như là cái nhóm can đảm nhất đi. Chúng nó đi vào nhà ma mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười giống như đi xem xiếc ấy. Chúng nó cười như thế cũng khiến cho một đứa sợ ma kinh niên như Thiên Bình cũng phải cười theo luôn. Chỉ có mình Kim Ngưu là không cười tiếng nào thôi. Tại anh vẫn còn nhân tính mà. Chứ cười vào mặt người ta thế kiểu gì họ chả buồn, nhiều khi còn khóc luôn cơ ấy.

Ngoại trừ cái nhón không có nhân tính ở trên kia ra thì còn bị lạc ra thêm thành 3 nhóm nữa.
Đầu tiên là nhóm của Cự Giải và Thiên Yết. Vốn cái tính nhát cáy cộng thêm nỗi ám ảnh với bóng tối trong quá khứ nên Cự Giải rất sợ máu và bóng tối. Vì không thân với Thiên Yết nên cô cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu. Vừa đi được mấy bước thì Cự Giải thấy dưới chân nhớt nhớt, giơ chân lên mới thấy đầy máu bên dưới. Ngay lập tức, cô nhảy vồ lên người Thiên Yết như một bản năng rồi gục mặt mà khóc. Thấy cô khóc như thế nên Thiên Yết cũng không hỏi nhiều mà đỡ lấy cô. Vừa đi cậu vừa nghĩ thầm" Có lẽ đây là ngoại lệ đầu tiên trong đời cậu nhỉ?" Cũng không phải là mấy loại khù khờ trong tình cảm của chính mình như bọn kia nên cậu cũng có thể nhận ra cái cảm xúc lạ trong người mình là gì nhưng lại tự chối bỏ khi thấy vô lí. Cũng đúng, cậu mới gặp cô còn chưa đầy một tháng,có thể nói thích là thích, nói yêu là yêu ngay được sao? Khắp cả đoạn đường mà họ đi cũng chỉ nghe được những tiếng thút thít của Cự Giải mà thôi.

Bên chỗ phía hai con người nghiên túc kia thì coi như khá yên bình đi. Tại chị Xử cũng chỉ là đôi chút sợ hãi nên có bám chặt cứng vào tay Ma Kết thôi.
- Biết là em thích anh nhưng cũng đâu cần phải bám chặt thế đâu.-MK
- Anh ngậm chặt cái mồm vào cho tôi.-XN
- Anh thấy anh nói đúng mà. Nếu em thích thì anh bế em cũng được nữa đấy-MK
- Anh câm mồm vào, bọn kia nghe được là chết giở đây!-XN
- Rồi rồi.-MK nhìn cô gái kia với ánh mắt cưng chiều nói. Nãy giờ anh trêu cô vậy cũng chỉ là để cô bớt sợ thôi. Mà giờ chắc cô cũng đỡ sợ hơn một tí rồi ha.
(Đó, yên bình mà đúng không?)

" Oa...oa...oa...oaaaa"
" Hức hức hức...hức hức"
" U..hu hu huuuu"
Do tưởng mình bị lạc nên Song Ngư đã oà lên mà khóc. Cũng may tường ở khu này là tường cách âm khá mạnh nên chỉ có mấy con ma ở gần khu là chịu phải ảnh hưởng bởi cái tiếng khóc còn hơn cả loa phát thanh của Song Ngư.
- Đm cô có im ngay không thì bảo? Đang yên đang lành, khóc cái gì.-ST gần như gắt lên đến mức hét hết công suất với Song Ngư.
- Rồi tự dưng có cái bàn tay rơi xuống, anh nói tôi làm sao...hức...ra khỏi đây xem tôi có giết anh không.-SN
- Vậy xem cô đi được ra khỏi đây không đã-ST vừa nói vừa nhìn cái chân đã rướm máu của Song Ngư mà nhếch mép rồi quay người đi.
- Đm anh còn lương tâm không vậy? Anh có biết anh như thế là...a
Trong lúc cô đang nói thì bất thình lình Sư Tử quay lại rồi nhấc bổng cô lên lưng
- Bây giờ cô có thể im lặng được chưa?-ST gằn từng chữ một nói với người ở trên lưng mình. À Ừ thì...cô cũng nhẹ ha.

Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó mà cả 12 người ra khỏi nhà ma cùng một lúc.
Do ở trong nhà ma cũng khá lâu nên lúc này đã là giữa trưa nên họ sang ngay cái nhà hàng bên cạnh ăn luôn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro