giờ thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pis, em có mơ ước gì không?"

"Em muốn lên trên kia, và nhìn thật kĩ thật gần vào dải Ngân Hà." Pisces tay chống cằm, nhìn qua ô cửa sổ, nơi bầu trời xa xôi lấp lánh ánh sao, đôi mắt xanh của em long lanh. Rồi, như nhớ ra điều gì, em lại cười khúc khích. "Em cũng luôn muốn trở thành một nàng công chúa!"

Em dang hai tay ra, rồi ngửa ra sau, và cơ thể bé nhỏ rơi xuống tấm đệm êm ái. Khuôn mặt em trầm tư, trầm tư như đang suy nghĩ điều gì. Em đang suy nghĩ gì thế cô bé? "Nhưng điều em mong muốn nhất, Prim ạ, em không muốn phải ra đi khi người ta còn chưa biết đến em, em không muốn bị lãng quên, em không muốn biến mất khi em còn chưa để lại bất cứ điều gì."

Tôi nhìn em, nhìn vào đôi mắt xanh biếc như Đại Tây Dương, nhìn vào khuôn mặt trái xoan nhỏ bé trắng hồng cùng cái miệng nhỏ xinh hơi hé mở. Tôi nhìn em, nhìn vào chiếc váy hai dây bằng lụa màu xanh lam đang bao trùm lên cơ thể gầy guộc và nhỏ bé của em.

Pisces là một họa sĩ trẻ, mơ mộng và vô cùng đáng yêu. Em luôn nhìn thế giới này bằng sự vui vẻ và lạc quan. Em thích đọc sách, thích mơ mộng về một cuộc sống màu hồng, về một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. Em thích vẽ, vẽ lại thế giới mà em nhìn thấy qua đôi mắt mình. Mọi thứ, dù có xấu xí, gớm ghiếc hay bẩn thỉu thế nào, khi vào trong tranh của em đều thật đẹp, thật sống động, vừa chân thực, lại vừa giống như chất chứa một tâm trạng không thể nói thành lời.

"Pis, thế giới đẹp là vì có em. Thế giới này sẽ không bao giờ quên rằng, từng có một cô bé như em."

"Em biết." Pisces nói. "Nhưng em muốn để lại gì đó cụ thể nữa."

"Vậy, em muốn để lại dấu ấn gì?"

"Chị Prim, em muốn cho chị xem cái này." Pisces nháy mắt nhìn tôi, ra chiều bí hiểm.

Pisces đi tới bên giường, cúi xuống, và cánh tay nhỏ của em chầm chậm thò vào trong gầm giường, lục tìm thứ gì đó. Rồi em lôi ra một chiếc hộp gỗ khá cũ sơn màu đỏ rượu.

Pisces mỉm cười, và tôi thấy em rút từ trong áo ra một sợi dây nhỏ, và treo trên đó là một chiếc chìa khoá bằng bạc đã rỉ. Pisces mân mê phần kim loại màu nâu, em cười. "Mẹ em đã tặng cho em năm 4 tuổi. Để mở chiếc hộp."

Bàn tay Pisces nhanh nhẹn cắm chiếc chìa khoá vào ổ, khẽ vặn, chiếc hộp vang lên một tiếng cạch, và chốt bung ra.

Rồi tôi cũng thấy bên trong chiếc hộp.

Trong hộp đặt một cái dreamcatcher màu xanh lam, được tết tỉ mỉ từ những sợi dây chỉ và trên đuôi gắn lủng lẳng những chiếc lông vũ màu trắng, những viên đá bé tí đủ màu. Bên cạnh cái dreamcatcher là một chiếc túi zip trong suốt, đựng những lọn tóc ngắn bằng gang tay, buộc lại thành từng chùm bằng ruy-băng màu xanh, và trong góc hộp là một cuộn giấy đã sờn mép.

Pisces lôi túi zip ra trước, đặt lên giường. Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên những sợi ruy-băng có ghi dòng chữ nắn nót màu đen "tặng Prim", "tặng Tau", "tặng Vir",... và nhiều cái tên khác, những cái tên tôi không bao giờ quên được.

"Khi em còn bé, mẹ từng kể em nghe một truyền thuyết, rằng khi người ta chết đi, mọi bộ phận sẽ hoá thành tro bụi, và tan biến mãi mãi. Chỉ có mái tóc sẽ không bao giờ biến mất, bởi mái tóc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người, nó mang linh hồn của họ." Pisces mỉm cười, đôi mắt em sáng rực rỡ. "Vậy nên, em muốn để lại tóc cho mọi người. Như một dấu ấn."

Như một dấu ấn. Cho tôi. Cho họ.

Tôi nhẩm đếm, 10 lọn.

Tay tôi mân mê một lọn tóc. Những sợi tóc mềm mại khẽ cọ vào da tôi, làm tôi ngưa ngứa. Tôi như ngửi thấy mùi chanh thơm mát của dầu gội.

Pisces đặt mấy lọn tóc xuống, em lại lấy cái dreamcatcher ra, giơ lên, và đôi mắt em hấp háy.

"Còn đây là cho anh Aqua." Tay em nâng chiếc dreamcatcher lên, nhẹ nhàng và cẩn thận. "Em tự làm đấy, em đã bị đứt tay, nhưng em cũng đã hoàn thành nó. Anh Aqua hay gặp ác mộng, và thứ này sẽ giúp anh ấy ngủ ngon hơn." Rồi mắt em lại thoáng hiện lên vài tia đau buồn. Nhưng rất nhanh. "Anh ấy đã bảo vệ em. Anh ấy gặp ác mộng là vì em. Và lần này em sẽ bảo vệ cho anh ấy."

Như một dấu ấn. Cho Aquarius.

"Còn cái này," Pisces lôi cuộn giấy, thứ cuối cùng, ra khỏi chiếc hộp. Em cởi cái dây thun ra rồi mở cuộn giấy. Là một bức vẽ chưa hoàn thiện. Đôi mắt em đầy âu yếm. Âu yếm và dịu dàng. "Cái này cho anh Capri. Em chưa vẽ xong, nhưng sắp xong rồi."

Trên tờ giấy đã nhất vàng là một thân ảnh gầy và dong dỏng cao, khuôn mặt chưa hoàn thiện, mặc chiếc áo phông màu xám khói hình một con cá với vây đủ sắc màu và mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.

Và như một dấu ấn. Cho Capricorn.

Pisces kẹp bức tranh lên giá vẽ. Em mặc chiếc tạp dề trắng lấm lem màu, sau đó lấy bộ cọ vẽ và màu từ ngăn kéo của chiếc tủ gỗ nằm bên cạnh cửa ra vào.

Pisces ngồi xuống, tay đưa lên, và em vẽ.

"Chị biết đấy Prim, anh Capri là một người khô khan và nghiêm túc thái quá, nên em đã vẽ anh ấy mặc một chiếc áo thật dễ thương." Pisces cười rộ lên. Khi em cười, đôi má lúm của em hiện lên thật rõ ràng, và em xinh đẹp như một đoá bách hợp. Tôi ước mình xinh đẹp như vậy. "Anh ấy chắc chắn sẽ rất-rất-cáu-kỉnh."

Pisces cứ thao thao bất tuyệt mãi. Còn tôi ngồi lặng im. Tôi ngắm em vẽ, và tôi nghe em kể. Chẳng có từ nào của em đọng lại trong bộ nhớ của tôi, nhưng giọng nói của em cứ như một cái máy ghi âm cũ, phát đi phát lại một bản nhạc, mà tôi là kẻ dại, nghe hoài không chán.

"Chị muốn để lại điều gì thế, Prim?"

Tôi muốn để lại gì ư? Bụng tôi nhộn nhạo và tôi thấy hoang mang. Tôi sẽ để lại gì? Tôi sẽ để lại cho ai? Ai sẽ nhớ tôi chứ? Một kẻ ích kỉ và ngu xuẩn.

Sẽ chẳng ai nhớ đến tôi.

Tôi không muốn bị lãng quên.

Thật khó chịu.

Chợt chuông đồng hồ lại reo lên. Và khuôn mặt Pisces thật hoảng loạn. Tay em run lên, và cây bút trong tay em rơi xuống đất, màu đen bắn ra sàn thành một vệt dài.

"Không! Em vẫn chưa xong bức vẽ cho Capri." Và em lắc đầu nguầy nguậy. Và đôi mắt em mở to. Và nước mắt em trào ra, ướt đẫm má và cổ. Và em ôm đầu. Rồi em hét lên. "Cho em một chút thôi, một chút thôi xin chị đấy, Prim."

"Xin lỗi, Pis. Chị xin lỗi."

Hết thời gian rồi.

—————

Còn 21 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro