giờ thứ bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*những câu in nghiêng xin hiểu là tiếng Pháp

Tôi chưa bao giờ đến Pháp. Tôi chưa bao giờ được ngắm tháp Eiffel nổi tiếng bên dòng Seine ở Paris. Tôi chưa từng được ngắm nhìn Château de Versailles cổ kính và tráng lệ. Tôi cũng chưa từng được thấy Lâu Đài Chambord ở thung lũng vùng Loire thơ mộng.

Tôi vẫn luôn muốn đến Pháp. Tôi đã học tiếng Pháp.

Mà tôi có quen một người Pháp.

Cancer lúi húi bóc túi bột mì ra, tay chị nhỏ và gầy, ngón tay khẽ kéo mép túi bột bằng giấy ra, làm cho bột bên trong hơi bị thổi ra, bột trắng bay vào mắt tôi làm tôi ho sù sụ.

"Bột này thơm thật đấy chị Cancer!"

"Cảm ơn em, Prim."

"Em khen túi bột chứ đâu có khen chị mà cảm ơn?"

"Con nhóc này!"

Cancer giả vờ tức giận, trong khi tay chị nhẹ nhàng cầm lấy một quả trứng từ ổ rơm đựng trứng gà tươi mà cô y tá Nadia đã đem tới chiều hôm qua. Cancer đập quả trứng vào thành của cái tô màu xanh lơ, khéo léo tách lấy lòng trắng cho vào tô, và lần lượt làm với những quả còn lại cho đến khi không còn lại một quả nào trong ổ rơm.

Cancer cầm cây đánh trứng treo trên móc và bắt đầu đánh lòng trắng trứng lên, khiến cho thứ chất lỏng trong suốt dần chuyển sang màu trắng, bông và tơi và thật thích mắt.

"Chị đang làm gì thế?"

"Bánh macaron đào. Nó ngon lắm đấy!"

Tôi từng nghe về loại bánh này, Taurus đã dành cả một buổi chiều để kể tôi nghe nó ngon như thế nào và nó kì diệu ra sao. Macaron là một loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp, cả về hương vị lẫn độ khó của nó. Tôi cũng từng thấy Pisces vẽ nó, rất đẹp, hai lớp bánh be bé với kem béo ngậy cùng màu kẹp ở giữa nhìn cực kì là sang chảnh.

"Taurus rất thích bánh này, cậu ấy cứ kể với em suốt thời gian ở đây."

Tôi nói, lại nhớ về dáng vẻ của Tau lúc trước, lòng tôi bỗng quặn lại.

... "Macaron mà ăn chung với trà thì thật hết xảy, cậu có nghĩ vậy không Prim?" ...

"Taurus, con bé lại lên cơn hoảng loạn sao?"

"Vâng, em cứ tưởng cậu ấy đã đỡ hơn rồi. Mong là thời gian cuối cùng cậu ấy sẽ trôi qua trong bình yên. Chị... có thể làm dư ra cho Tau một phần không ạ?"

"Tất nhiên rồi!"

Cancer mỉm cười rạng rỡ và tôi thấy trên khoé môi chị còn dính chút bột mì trăng trắng, tôi đưa tay quệt nó đi, cảm giác bột mì chạm vào da thịt khiến tay tôi ngưa ngứa trong khi Cancer chỉ cười khẽ, đầu lắc lắc làm mái tóc cam của chị hơi lay động, vài sợi loà xoà đung đưa.

Cancer là bếp phó của một nhà hàng khá nổi tiếng ở Paris, chị nấu ăn từ khi mới năm tuổi, và nấu ăn là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời chị. Tôi thích xem Cancer nấu ăn, thích ngắm nụ cười của chị khi nấu ăn, thích nghe chị thao thao bất tuyệt mãi về một món ăn nào đấy mà có khi tôi còn chưa bao giờ được biết. Nếu như ở bên Taurus cho tôi cảm giác vui vẻ thì Cancer lại mang tới cho tôi những khoảng thời gian yên bình.

Những khoảng thời gian mà tôi lại thấy mình như là một con người. Được sống như con người.

"Em phải cho đường vào thật khẽ và quấy đều tay để lòng trắng trứng vẫn giữ được độ xốp và quyện "vừa đủ". Nếu quấy ít quá, macaron sẽ không có lớp chân giòn xốp hay phía trên mặt không bằng phẳng và mịn như lụa. Còn nếu quấy bột quá mạnh tay, macaron sẽ phẳng dẹt, bánh sẽ cứng và dễ gãy."

Giọng chị vang lên đều đều và nhẹ nhàng như giọng của cô gái tóc nâu xinh đẹp trong chương trình dạy nấu ăn trên tivi vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Tôi tò mò nhìn tay chị cẩn thận cầm túi đường lên, khẽ dùng miệng xé một góc của túi giấy rồi chầm chậm đổ vào bát tô đựng trứng trong khi bằng tay phải cầm phới đánh trứng vẫn đảo đều tay.

"Có một bí mật là những người đầu bếp có tay nghề làm macaron lâu năm thường mách nhỏ với nhau rằng bột phải được quấy cho đến khi chúng chảy mềm quánh như dòng nham thạch mới làm ra món macaron hảo hạng. Bột bánh phải được đưa vào lò ngay sau khi cho ra khay, lò nướng phải có độ nóng đều hai mặt, thời gian nướng phải thật chính xác."

Sau khi đặt chiếc khay đựng bánh vào lò nướng, đặt thời gian, Cancer dựa vào bằng bếp, vươn vai một cái đầy sảng khoái rồi phủi đôi tay lấm lem bột vào chiếc tạo dề màu vàng cam vốn đã lấm lem.

Tôi đưa tay cầm lấy một miếng đào màng cam đỏ từ trong hộp đào ngâm đóng hộp, nước đào sóng sánh dinh dính chảy từ miếng đào xuống ngón tay tôi, nhỏ giọt lên bàn và sàn bếp. Tôi mặc kệ, hí hửng đưa miếng đào lên miệng. Đào giòn và vị ngọt lan ra trong miệng tôi khi răng tôi cắn vào nó, mùi thơm ngọt ngào của nó làm tôi mê mẩn, vị giác tôi điên đảo.

"Ngon thật đấy!"

Cancer chỉ lặng im không đáp, chị nhìn chăm chú vào đống vỏ trứng và bột mì ngổn ngang trên bàn, và đôi mắt nâu của chị khẽ xao động.

"Sao thế? Em... làm chị bực ạ?"

Cancer lắc đầu, tôi thấy cái gì đó như nghẹn lại ở cổ họng dù miếng đào đã được nuốt xuống từ rất lâu. Cancer khẽ cắn vào môi, và dường như là khó khăn lắm chị mới thốt lên được vài từ.

"Không, chị chỉ đang nghĩ chị sẽ rất nhớ khung cảnh này, cuộc sống này khi đi xa."

Tay Cancer thoăn thoắt nhặt những chiếc bát, chiếc thìa, chiếc phới đánh trứng bỏ vào chậu rửa.

"Chị yêu cuộc sống này, yêu công việc đầu bếp, yêu vị béo ngậy của sữa đặc, yêu mùi khét của những chiếc bánh tart bị nướng quá tay bằng đèn khò."

Chị nhặt cả những cái vỏ trứng nằm lăn lóc bỏ vào túi rác, tay với lấy cái khăn treo trên góc bếp, giặt, vắt thật kĩ rồi lau mặt bàn đầy bột, chà thật mạnh để chắc chắn rằng không còn gì cứng đầu bám lại trên đó.

"Mọi người chưa sẵn sàng ra đi, Prim ạ, chị cũng vậy, chẳng ai thấy dễ chịu khi biết thời điểm mà mình sẽ kết thúc cả."

Tiếng nước vang lên từ bồn rửa, và bong bóng xà phòng mềm mại trôi hững hờ trong không khí, tiếng bát đĩa vang lên leng keng khi chạm vào nhau. Cancer cẩn thận rửa từng chiếc thìa một.

"Nhưng chị sẽ giúp đỡ mọi người. Bởi chị là điểm tựa của mọi người. Chị sẽ chăm sóc mọi người. Chúng ta sẽ ra đi thanh thản và thế giới này sẽ nhớ đến chúng ta."

Cancer vẫn luôn như vậy, lạc quan và trưởng thành và điềm đạm. Chị như một người mẹ của cả bọn. Đó là lí do vì sao tôi thần tượng chị.

Chị khẽ đưa tay lên quệt đi giọt mồ hôi đang chảy dọc trên vầng trán cao của mình, mỉm cười tự tin. Đôi mắt chị lại hấp háy đầy tinh nghịch và giọng nói của chị đầy thích thú.

"Mà trên thiên đàng chắc cũng phải có phòng bếp chứ nhỉ?"

Tiếng chuông từ lò nướng chợt vang lên, và tôi ngửi thấy một mùi thơm vô cùng quyến rũ. Mùi hương ngọt ngào của đào cùng mùi thơm của một điều gì đó vô cùng thân thuộc.

     —————

Còn 17 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro