giờ thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus bước dọc theo cái giá sách lớn và dài bằng gỗ sơn màu vàng, ngón tay thanh mảnh khẽ lướt nhanh qua những cái gáy sách bằng gỗ đủ màu đủ kích cỡ, và qua những hàng chữ ngay ngắn được viết bằng tay hoặc được khắc tỉ mỉ lên gáy sách.

Rồi những ngón tay của Taurus chậm dần lại, và tôi thấy cô bạn mỉm cười trong khi tay lôi ra một cuốn sách khá dày có bìa màu cam.

Taurus vội vàng cầm cuốn sách ra ngồi vào chiếc ghế bằng một tấm nệm khổng lồ màu trắng đặt ngay giữa phòng đọc sách, bên cạnh chiếc bàn gỗ tròn có bốn chân ngắn chỉ chừng đến đầu gối tôi. Taurus đặt cuốn sách xuống bàn, bên cạnh chiếc bánh mousse sô-cô-la đã bị ăn mất một miếng nhỏ bởi một kẻ tham ăn nào đó và tách trà thơm phức mùi hạnh nhân nghi ngút khói với nước trà sóng sánh màu nâu cam ấm áp trong chiếc tách sứ trắng.

Và cô bạn của tôi hí hửng phủi đi lớp bụi mỏng bám trên bìa sách, bàn tay vuốt nhẹ lên dòng chữ Trà và bánh được khắc nổi màu vàng ánh kim, và nhẹ nhàng lật giở cuốn sách ra.

"Cậu biết không, tớ đã tìm cuốn này rất lâu. Nó là cuốn công thức trà và bánh ngọt của quý tộc Anh thế kỉ XV, hiếm lắm đấy nhá." Ngón tay của Taurus lật giở từng trang giấy đã ngả vàng ở mép sách, miết lên từng hàng chữ được viết tay một cách cẩn thận. "Nó là bản gốc đấy Prim ạ."

Tôi ngó vào những hàng chữ đen chi chít dày đặc. Trà bá tước Earl Grey. "Khỉ gió thật." Tôi nghĩ.

"Nhưng cậu đâu biết làm đâu Tau, cậu không biết nấu ăn." Tôi nhấn mạnh đầy nghi hoặc. "Và cậu nhớ cái lần cậu làm cháy cái lò nướng to bự của cô Nadia khi cậu muốn làm bánh quy chứ?"

"Tớ nhớ, đó chỉ là do tớ ngủ quên thôi Prim ạ."

"Vậy còn cái lần cậu làm nổ lò vi sóng và suýt giết cả lũ chỉ vì cậu nhầm lẫn giữa lò nướng và lo vi sóng hả Tau?"

"Lần đó không tính!" Taurus nhăn mặt, và đám tàn nhang trên đôi má và trên sống mũi của cậu ấy cũng nhăn theo, ngón tay cậu ấy không ngừng nghịch những lọn tóc màu nâu của mình. "Ai mà biết được cái lò vi sóng khác lò nướng chứ! Làm chung luôn đi còn phân biệt."

Tôi hết nói nổi với cái suy nghĩ của Taurus. Có ai lại ngốc nghếch như cậu đâu Tau.

Taurus là bạn thân của tôi, một người mà bạn sẽ gọi là mọt sách bởi lúc nào cậu ấy cũng nhốt mình trong căn phòng sách của chúng tôi. Chẳng ai biết rằng, điều Taurus quan tâm không phải là đống sách tình yêu sến chảy nước hay đống truyện kinh dị máu me mà lại là những quyển sách dạy nấu ăn. Những cuốn sách về ẩm thực quý tộc. Trà và bánh. Và thịt cừu. Và phô-mát dê. Và sô-cô-la nữa, Tau yêu sô-cô-la. Taurus chính là một kẻ tham ăn chính hiệu, một cô gái xinh đẹp với đám tàn nhang và mái tóc nâu không lẫn đi đâu được, luôn cố gắng để lấp đầy cái bụng của mình, theo một cách quý tộc nhất.

"Với lại, tớ đâu nói tớ muốn làm chúng." Taurus lại cắm đầu vào cuốn sách, và cô bạn cười tinh nghịch. "Tớ sẽ nhờ chị Cancer." Tay cô ấy cầm chiếc thìa nhỏ bằng bạc trắng xúc một miếng bánh mousse màu nâu đưa lên miệng.

Mousse mềm và thật mát, thơm và đậm bị sô-cô-la béo ngậy.

"Nhưng cậu sẽ phải học tiếng Pháp, Tau. Cậu đâu biết tiếng Pháp?"

Taurus lại nhăn mặt, và tôi thích đám tàn nhang của cậu ấy. Thật xinh đẹp.

Taurus suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cậu ấy lại cười, kèm theo một cái nháy mắt. "Không vấn đề gì, tớ sẽ học tiếng Pháp." Nói rồi cô ấy đứng bật dậy khỏi chiếc ghế lông mềm mại, chạy tới chỗ giá sách và cái đầu nhỏ ngước lên tìm kiếm cuốn dạy tiếng Pháp.

Khuôn mặt nhỏ của Taurus đầu vẻ háo hức và mong chờ, cô ấy luôn giống như một đứa trẻ ngốc nghếch trong mọi chuyện liên quan đến đồ ăn.

Tôi không hiểu lắm, rằng tại sao cô ấy ăn nhiều như vậy mà cơ thể lại gầy như thế. Da cô màu bánh mật, hơi xanh xao, và cánh tay cùng đôi chân cô gầy trơ xương. Có thể cô ấy đã ăn hộ cả phần của họ. Có thể đám tàn nhang xinh đẹp của cô ấy là một lũ tham ăn quý tộc, ai mà biết được.

Tôi thích nhìn Taurus lúc cô ấy vui vẻ và tươi cười như bây giờ. Bởi khi ấy Tau thật hạnh phúc. Và thật xinh đẹp. Tôi phải thừa nhận có đôi lúc tôi còn ghen tị với vẻ đẹp của Tau, cô ấy giống như một nữ thần nguyên thủy vậy. Tôi muốn trở thành một nốt, chỉ một thôi, trong đám tàn nhang xinh đẹp ấy. Ôi tôi phát điên vì đám tàn nhang của cô ấy mất thôi!

Bạn chẳng biết đâu, rằng Tau từng khác với bây giờ rất nhiều. Taurus bị trầm cảm, cái bóng của con chó đen ấy từng bao trùm lên cậu ấy khiến cả thế giới của Tau như một cái nhà tù khổng lồ tăm tối. Tau bị nhốt trong sự ngột ngạt. Tau nghĩ mình là một kẻ dư thừa, một người kém cỏi không hơn không kém, một đứa bất tài. Tau nghĩ mình không xứng với họ.

Thời gian đã làm thay đổi con người, bây giờ tâm trạng của Tau đã khá hơn rất nhiều, những cơn hoảng loạn và trầm cảm ngày một giảm, Taurus ngày một hoạt bát hơn.

Tôi mải mê suy nghĩ mà không hề để ý rằng này giờ Taurus vẫn cứ lẩm bẩm một câu trong khi đầu cúi gằm và quyển sách dạy tiếng Pháp nằm lăn lóc dưới chân cô ấy.

"Tớ là một kẻ bất tài, tớ chẳng làm được gì cả."

Không, ôi không, không phải lại như thế chứ? Không không.

Taurus khuỵu xuống và gục đầu vào giá sách, khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật.

Ở dưới đất, quyển sách nằm im lìm, gió khẽ thổi làm trang giấy bay bay, dòng chữ tiếng Pháp ẩn hiện trong khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần ló rạng sau ô cửa sổ.

—————

Còn 19 giờ 37 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro