01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe Angel, ba giờ chiều.

"Ê Yết, lại đây bảo."

Thiên Bình nằm bò ra bàn, uể oải cất tiếng gọi thằng em đang lúi húi rửa nốt cốc chén sau quầy. Có sao đâu, quán đang vắng khách mà, nãy cô bưng bê chạy qua chạy lại cũng hao calo lắm.

"Dạ?"

Thiên Yết tháo tạp dề rồi chạy qua ngay, rất đúng chuẩn một thằng em ngoan ngoãn. Lại còn dạ rất ngọt nữa chứ! Thiên Bình nghe quen rồi mà vẫn cảm nhận được toàn thân da gà đang tìm cách nổi lên.

"Mẹ bảo bao giờ về?"

"Không về được ngay đâu chị à. Mẹ với cô lâu ngày không gặp như thế, cá là phải qua đêm."

Thiên Yết vừa dứt lời, điện thoại liền đổ chuông. Là từ mẹ. Cậu đoán quả không sai, bà gọi điện về nhắc hôm nay sẽ không về, hai chị em ở nhà trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa quán cẩn thận.

Thiên Bình trợn tròn mắt, thằng nhóc này sao nói thiêng dễ sợ. Chẳng biết ra sao nhưng cứ phán như thánh ấy, thế mà trúng thật. Coi như hay không bằng hên.

"Gì? Hôm nay chị phải ăn cơm mày nấu à?"

"Em nấu ngon hơn chị. Mẹ còn không muốn cho chị vào bếp nữa là."

Đá đểu Thiên Bình xong, Thiên Yết thở dài thườn thượt lôi cô chị cùng ra siêu thị trung tâm. Bả đó ở nhà một mình cậu không yên tâm. Nhất định bả sẽ gọi Bảo Bình đến, và cái quán này coi như tàn đời.

.

Song Tử tung tăng nhảy chân sáo sang quầy bánh kẹo sau khi chảy nửa kí mỡ lượm đủ đồ mà mami yêu quý dặn cô phải nhớ mua cho bằng được. Ôi nhìn kìa, toàn kẹo ngon thôi. Trà sữa con Bình pha làm sao mà được ngon như này.

Song Tử đang rất mãn nguyện đi tứ phía thu gom kẹo ngon lọt vào tầm mắt thì đột nhiên xuất hiện hai đứa... bây giờ là rất không nên chạm mặt.

"Ý chị, có đứa chôm tiền quỹ mua bánh kẹo ăn lẻ kìa!"

Thiên Yết vội kéo áo Thiên Bình chỉ về phía ai đó đang dần dần đông cứng nụ cười trên môi. Thôi coi như tiêu, đen đủi lại gặp phải chị em nhà chuyên lừa đảo rồi, thế này thì còn làm ăn gì nữa!

"Ấy Tử Tử, sao nhìn thấy bạn hiền mà lại bỏ đi như thế?"

Thiên Bình rất khôn ngoan đón đầu Song Tử khi cô nàng lộ rõ ý định chuồn trong khi Thiên Yết lo chắn đầu còn lại, khiến cho Song Tử rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

"Đâu... đâu có!"

Song Tử lắp bắp, cố nặn ra trên môi nụ cười tự nhiên nhất. Gặp chị em nhà mày thì vui cái nỗi gì được? Với lại, mày mà là bạn hiền của tao á, tao bóp chết mày từ lâu rồi. Cứ thích nhận vơ, bắt quàng làm họ!

"Nhiều nhỉ? Trông ngon thế. Ê chị, có socola kìa!"

Thiên Yết từ lúc nào đã bay ra đằng sau khám phá giỏ hàng của Song Tử, mắt lóe sáng khi phát hiện túi socola to đùng. Chưa nói nhỉ, Yết rất là cuồng socola đấy! Ăn cả ngày, thay cơm cũng không chán.

Tiền tiêu vặt chỉ mua vài túi socola là hết sạch. Thật là...

"Tử Tử, mày nghe rồi đấy, mày cho em tao gói đấy đi. Nó mà lăn ra ăn vạ thì khó coi lắm."

Thiên Bình giả bộ vừa van vỉ vừa nhân từ ban phát tình thương cho Thiên Yết, thành công chọc cho Song Tử giận run người và thằng em ho mấy tiếng khinh bỉ. Nhìn cậu trẻ trâu lắm à mà phải đi ăn vạ?

Có chị mới dùng cách tiểu nhân như vậy thôi.

"Tao không chịu thiệt. Gói to này cơ mà. Đưa trả tao 80% tiền gốc đây!"

Song Tử sau một hồi cắn răng suy nghĩ cuối cùng cũng cho ra lò được một ý tưởng có thể sử dụng được. Hơi thiệt với bọn này tí, còn hơn để ra lớp nó dùng cái loa phóng thanh của nó mà gào thì thôi rồi, cả lớp sẽ biết và sau đó là Bạch Dương... Và rồi nhất định thằng đó sẽ báo cáo với cô giáo, và cô sẽ ngay lập tức bị cắt chức thủ quỹ.

Mà rõ ràng cô chẳng làm gì sai. Có chăng là mượn tiền lớp tiêu trước rồi trả sau thôi mà.

Ừ, mượn thôi. Mượn không xin phép thôi, gì căng.

"Ây, sao lại thế? Tao làm gì có phần. Chỉ trả một nửa thôi!"

Thiên Bình hai tay chống nạnh, miệng thì vừa nói chưa dứt câu, tay đã nhón được liền mấy viên socola trước cả khi Thiên Yết kịp thọc tay vào. Gì vậy? Bà chị này thuộc cái thể loại gì không biết!

"Không, đưa cả phần của mày đây. Giảm 30% rồi còn gì!"

Song Tử khí thế bừng bừng nhất quyết không chịu thua. Mặt vênh lên, giọng cao vút, cố tạo cho đối phương thấy sự khinh bỉ tột cùng của mình.

Nhưng không may, lại gặp phải một con mặt dày không giới hạn như con này.

"Tao ăn hộ em tao. Nhiều quá nó không ăn hết. Thế nên trên lý thuyết thì chỉ có nó ăn thôi, hiểu chưa? Một nửa thôi! Bọn mình là bạn hiền mà, nhỉ Tử Tử?"

Thiên Bình cất giọng hùng hồn với lời lẽ khiến người khác rất chi là... muốn đấm. Thân chủ cũng nhận ra sát khí xung quanh mình có hai luồng lớn rõ rệt nên ngay sau khi nói vừa dứt câu thì người đã bay sang gian hàng nào rồi, chẳng thấy bóng dáng nữa.

Đúng là bị đuổi nhiều riết quên rồi, con lừa đảo này.

.

Bảo Bình vô cùng kiên nhẫn cố gắng chơi thành công trò 2048 trên điện thoại. Gần một tiếng rồi, lần này nhất định phải xếp thành số 2048. Nhất định thế!

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ Xử Nữ khiến Bảo Bình tràn đầy khí thế phải ỉu xìu, vội vàng tạm dừng trò chơi lại để nghe máy.

"Gì?"

"Lớp trưởng à, ngày kia đi học rồi đấy!"

Xử Nữ hay bất cứ ai trong lớp vẫn có thói quen gọi Bảo Bình là lớp trưởng ngay cả khi gọi điện đến nhà, vì cô từng là lớp trưởng lớp 10B. Lớp trưởng hiền dịu, thục nữ, đoan trang. Bản chất thật của lớp trưởng chỉ có một số người biết. Và Xử Nữ chính là kẻ dùng danh xưng lớp trưởng với Bảo Bình như một cách siêu mỉa mai nhằm chọc tức con bạn.

"Thì sao?"

Bảo Bình đương trong tư thế nằm sấp vội chuyến sang ngửa, tay thõng xuống chạm nền nhà, chán nản hỏi lại.

"Lớp mình bầu lại lớp trưởng đấy, nghe gì chưa?"

"Có làm sao đâu. Làm lớp trưởng mệt lắm, suốt ngày phải giữ danh tiếng này nọ."

Bảo Bình ngán ngẩm nói, nói đúng với những gì mình nghĩ trong lòng. Không được sống là chính mình cứ ngột ngạt thế nào ấy. Tuy nhiên... cô cũng phải công nhận rằng chơi trò ném đá giấu tay cũng rất là vui!

"Nhưng mà..."

Xử Nữ ít khi ngập ngừng như thế này. Dù tính nó hơi nhát tí, nhưng mà là mấy vụ bất lợi cho Bảo Bình cơ. Dù gì thì Xử Nữ cũng là đứa quan tâm lớp trưởng như Thiên Bình trong lớp mà, cũng có thể gọi con bé là một tay sai đắc lực đó!

Đó chính là lý do giải thích cho việc Bảo Bình bây giờ bật dậy như cái lò xo, giọng hơi gấp gáp. Gì... gì chứ? Dù gì cô cũng là Bảo Bình thông minh cơ mà, cũng có thể hơi hơi đoán ra chuyện gì rồi, nhưng cứ là hỏi lại cho chắc đi.

"Nếu tao không làm lớp trưởng thì ai có thể?"

Xử Nữ im lặng một chút, có lẽ đang xử lý mớ dữ liệu lưu cữu trong bộ nhớ, xong mới "điềm đạm" trả lời, "Nếu không phải Thiên Bình thì sẽ là Thiên Yết. Chỉ có hai chị em nhà đấy thôi!... Này, lớp trưởng! Có đang nghe không đấy!"

"..."

Bảo Bình bên này đã chính thức hóa đã luôn rồi. Không được! Nhất quyết không được! Ai cô cũng có thể chấp nhận ngồi vào cái ghế lớp trưởng, nhưng Thiên Bình thì không! Cô làm lớp trưởng mà nó còn dám lừa cô mấy bận, để nó làm lớp trưởng thì cô chỉ có nước ăn hành. Nhất quyết không thể làm quân dưới trướng nó được!

Còn Thiên Yết, không phải nó rất nghe lời chị nó sao? Tốt đẹp hay không cô không cần biết, nếu nó mà nghe lời con lưu manh ấy thì loạn! Loạn thật luôn!

"Không, Xử, mày phải giúp tao giữ cái ghế này!"

"Biết rồi. Nhưng giữ thế nào?"

Xử Nữ chẳng mấy mặn mà khi trả lời một cách hờ hững như thế. Trong khi chờ bên kia nghĩ cách đối phó, cô tranh thủ giơ móng tay lên thổi một lượt, móng tay "siêu đẹp, siêu tiện lợi" mà cô vừa mất cả nửa tiếng để tân trang lại và nâng cấp thêm một chút.

"Có rồi!"

Bảo Bình đột nhiên hét lớn vào trong điện thoại làm Xử Nữ phải vội vàng đưa cái điện thoại ra xa khỏi tai. Giọng con bé lớp trưởng này chói quá, nghe nhiều thế nào cô cũng không thể quen được.

"Gì nào?"

"Nhờ thằng Ngư đi." Giọng Bảo Bình chắc nịch. "Không cần biết nó làm cách gì, nếu phải xì tiền thì xì tiền ra cũng được, nhất quyết phải lôi kéo được cả lớp đấy!"

Xử Nữ hơi nhíu mày. Song Ngư mà lôi kéo dễ thế á?

"Mày yên tâm. Nếu nó không chịu thì cứ bảo nó tao mời nó vào nhà tao chơi, cứ yên tâm, chó nhà tao hơi nhỏ con nhưng khỏe lắm, nó mà chơi cùng bọn chó con thì chắc chắn sẽ sung sướng đến khóc thét lên cho mà xem! Cứ bảo thế!"

Bảo Bình cúp máy, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Còn ở đầu dây bên kia, Xử Nữ khẽ thở dài. Song Ngư à, chia buồn với mày nhé! Thôi, tốt nhất là mày cứ bầu cho Bảo Bảo đi, số mày cũng nhọ quá! Thiên Bình chính ra chả ưa gì mày đâu, chính nó bán thông tin mày sợ chó cho con điên đang cười ở nhà kia đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro