05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai hàng năm là khoảng thời gian "nghỉ đông" của các trường trung học, bao gồm bốn ngày từ 22 tháng mười hai đến hết 25 tháng mười hai, cũng đồng thời trùng với dịp giáng sinh nên đây được coi là kỳ nghỉ được mong đợi nhất trong suốt năm học.

Vào bốn ngày này, nhà trường thường sẽ tổ chức cho học sinh tham quan danh lam thắng cảnh, nhưng riêng trường trung học Blue - nơi mười hai bạn trẻ đang theo học - lại thoáng hơn, cho phép học sinh có thể tùy ý tổ chức đi chơi với điều kiện có giáo viên chủ nhiệm đi cùng. Học sinh của trường vì vậy vô cùng háo hức, tranh nhau thảo luận điểm đến trước khi thông báo cho giáo viên để quyết định ngày giờ cụ thể.

Lớp 11B đương nhiên không ngoại lệ. Chỉ có điều... trong khi các lớp khác vô cùng đoàn kết thì nội bộ 11B lại đang phân tán chủ yếu theo hai luồng. Nửa lớp muốn đi tham quan những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở các tỉnh lân cận, đứng đầu là lớp phó kỉ luật Bạch Dương và bí thư Kim Ngưu. Trong khi đó số còn lại lại muốn lên đồi cắm trại qua đêm, và đây đương nhiên là ý tưởng của bọn quậy phá điển hình là tổ trưởng Nhân Mã và lớp phó "có trách nhiệm" Song Ngư. Sẽ không có gì phải bàn cãi nếu mà mấy bạn ấy chịu nhường nhau một tí.

"Đi tham quan!"

"Không, đi cắm trại!"

"Tham quan!!"

"Cắm trại!!"

"Bọn mày... NGẬM MIỆNG HẾT LẠI CHO TAO! Bọn mày có còn COI TAO RA GÌ KHÔNG HẢ? Lớp trưởng là TAO chứ là BỌN MÀY À!"

Bảo Bình bịt chặt tai, nhịn không nổi nữa mà rú lên, âm thanh được điều chỉnh đến mức cao nhất, hiệu quả tốt đến mức lời vừa dứt đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào nào.

Sung sướng quay sang cười hớn hở vì cuối cùng bọn này cũng biết sợ lớp trưởng, nhưng không ngờ Bảo Bình ngay lập tức phát hiện một bọn hiện đang nằm la liệt trên nền đất, có bạn trẻ còn ngất thẳng cẳng!

Hiệu quả... đến mức ấy cơ à?

Sư Tử ong hết đầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện triệu chứng co giật mỗi khi nhớ lại lúc Bảo Bình cất lời vàng ngọc. Lớp trưởng thì sao chứ, bầu lớp trưởng để quản lớp chứ có phải bầu lớp trưởng để bị điếc tai như bây giờ đâu! Hét to như thế làm cái gì hả?

.

Buổi tối về nhà, Bảo Bình lại lần nữa vận hết chất xám tìm kế sách vẹn toàn cho cuộc đi chơi. Thật không may cho cô nàng là Xử Nữ ở phe trung gian, đi đâu cũng được nên nó đã báo trước là đừng có hỏi ý kiến nó, và nó vô can. Hừ, thế thì còn làm ăn gì.

Trong lớp giờ cũng còn hai kẻ giống thế, tư tưởng là đi đâu cũng được nên không bao giờ tham gia tranh luận. Không ai khác chính là cậu em út Thiên Yết và thánh ghi chép Ma Kết.

Cơ mà Ma Kết thì không rảnh mà hiến kế cho ban cán sự, thằng đó vốn chỉ giữ cho mình nguy hiểm ngầm thôi. Cứ mặc kệ nó.

Nghĩ nhanh gọn như vậy rồi, Bảo Bình mới quyết định nhờ tới Thiên Yết, tạm thời quên đi thân phận của nó là gì, đặc biệt là quên đi nó là em của ai.

.

"Quá đơn giản!"

Thiên Yết phẩy tay buông lời cực nhanh gọn, làm cho Bảo Bình sướng tít mắt. Nói vậy là đã có cao kiến rồi? Thực sự có thể vẹn cả đôi đường dễ dàng đến vậy? Ôi ôi mình đúng là lớp trưởng được yêu thích nhất mọi thời đại mà, đi đến đâu cũng có quý nhân phò trợ hết á!

"Nói nghe coi nào."

Một lần nữa cậu em út tiếp tục cười chói lóa:

"Kêu mấy đứa đầu sỏ ở hai bên cứ đấm đá nhau một trận tơi bời đi, đứa nào thắng thì nghe đứa đó."

Rầm!

Bảo Bình chỉ thiếu nước muốn xông lên mà đập cho Thiên Yết một trận te tua, như thế mà cũng gọi là cao kiến à? Có biết động tay động chân đấm đá nhau là HẠ SÁCH không hả?

"Chị không thích đánh nhau thì cho hai bên thi tài đi. Thể thao, học tập, hay văn nghệ gì đó, đằng nào thì em cũng trung lập, lo gì đâu!"

Thiên Yết vẫn giữ thái độ tỉnh bơ hiến một kế khác, sau đó tiếp tục lôi ra cái lý luận trung lập để bác bỏ sự hiện diện bắt buộc của mình, hòng chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm - đây không còn nghi ngờ gì chính là bí kíp lừa đảo của bà chị nó Thiên Bình.

.

Sau khi nghe lớp trưởng phổ biến lớp sẽ tổ chức một cuộc thi gồm ba vòng cho hai đội đại diện cho hai luồng ý kiến của lớp, mỗi đội sáu người, đội nào thắng thì sẽ được toàn quyền quyết định địa điểm đi chơi của kì nghỉ đông năm nay.

Nghe bùi tai hợp lý nên cả bọn liền đồng ý. Lớp phó kỉ luật rất xông xáo mà mở lời đầu tiên:

"Đội đi tham quan tập hợp! Hiện đã có hai ứng cử viên là tao và thằng Ngưu, còn bốn đứa nữa, đứa nào muốn thi thì xung phong."

Cả bọn náo động một hồi, đứa này đẩy đứa kia, nhưng vẫn chẳng có đứa nào dám xung phong. Bằng một cái liếc mắt nhà nghề, Bạch Dương đã thành công lôi kéo Cự Giải vào đội. Không vào thì để nó đì à? Vẫn còn nửa năm học nữa đấy, Giải đây không ngu mà chống lệnh. Lớp phó còn là thánh sống đó nha, không có lớp phó e rằng điểm các môn tự nhiên của cô không bao giờ được bảy phẩy!

Phải theo!

"Đội mày quá kém, mãi mới được ba đứa. Xem nhân lực đội tao nè."

Nhân Mã hùng hồn phẩy tay cười tự đắc, ý kiến của cậu hay thế thì đông đứa theo là phải rồi. Năm nào cũng đòi đi tham quan mấy nơi cũ rích, chán phèo, bộ bọn này không thấy ngán à?

"Ý, có cái Bình, thằng Ngư, Tử Tử? Nhiều hơn có một đứa mà cũng LẮM CHUYỆN!"

Kim Ngưu nhanh nhẹn giơ ngón tay đếm từng đứa của đội đối phương, chỉ thấy có bốn, ngay lập tức khói bốc lên đỉnh đầu, tưởng nó đủ sáu đứa rồi chứ, mới có bốn là cũng bày đặt làm màu chê bai là sao hả?

"Tao vào đội lớp phó!"

Bạn trẻ nào đó dũng cảm lớn tiếng nói, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Sư Tử cười nhăn nhở, ý mình là hiện tượng mới nổi sao trời? Nhìn gì ghê vậy, tao biết tao xinh sẵn rồi mà, nhìn hoài... tao ngại! Hí hí!

"Hai bên giờ cùng có bốn đứa rồi, còn hai đứa nữa thì tính sao?"

Song Ngư tài lanh rất nhanh chóng dẹp bỏ ngay nguy cơ xảy ra một màn tự sướng không có điểm dừng mà đi thẳng vào vấn đề. Lúc bấy giờ cả bọn mới phát hiện trong lớp có bốn đứa có máu mặt đang chẳng ở phe nào cả.

Tính ở giữa để vô can à? Còn lâu nhé.

"Tao đề nghị bốc thăm. Bảo, mày với thằng Yết đề xuất ý kiến này còn định chuồn phỏng? Không có dễ thế đâu nghe cưng!"

Sư Tử cười hí hí thân chinh xách tai từng đứa một kéo xuống chỗ phiếu mà Song Tử vừa làm xong, bắt từng đứa từng đứa một thò tay ra lấy, đưa nó kiểm chứng rồi muốn đi đâu mới được đi.

"Á há há há há, bọn mình đúng là bạn tốt Bảo nhỉ."

Thiên Bình cười ghê rợn khi thấy tấm phiếu của Bảo Bình ghi rõ tên đội mình trong đấy. Chẳng hề để ý ở phía bên kia bạn trẻ được nhắc đến đương không ngừng toát mồ hôi hột. Trong lòng tự hỏi ông trời ơi, con đâu có làm gì thất đức? Sao lại nhẫn tâm gửi con sang đội toàn cô hồn thế này?

Oán thán gì thì cũng muộn rồi, sau mười phút bốc thăm và nhận đội, chúng ta đã có đội hình chính thức tham gia tranh cử, à nhầm, tham gia thi đấu để tranh quyền chọn địa điểm đi chơi.

Đội một chọn đi tham quan gồm: Lớp phó kỉ luật Bạch Dương, bí thư Kim Ngưu, cùng các đội viên Cự Giải, Sư Tử, Thiên Yết và Xử Nữ! Cử Thiên Yết làm đội trưởng!

Đội hai gồm sáu bạn trẻ còn lại: Lớp trưởng Bảo Bình, lớp phó học tập Song Ngư, tổ trưởng tổ ba Nhân Mã, thủ quỹ Song Tử cùng Thiên Bình, Ma Kết! Thiên Bình làm đội trưởng!

"..."

Nà ní? Cử hai chị em nhà sao chổi làm chỉ huy, đầu óc bọn này làm sao vậy? Rồi xem, bọn này nó quậy tung lên cho coi!

"Khoan đã, tao có ý kiến. Cứ gọi đội một đội hai không thấy hưng phấn chút nào hết á! Đặt tên đi, đội tao là đội Trà Sữa, còn có cả nghệ danh cho từng đứa đó nghen."

Thiên Bình đầu sỏ đội ham vui nhanh nhảu lên tiếng, xong còn nháy mắt thách thức đội bạn có thể tìm ra một cái tên xứng tầm với đội mình.

"Đúng là dân buôn bán đồ ăn vặt có khác, cái gì cũng lôi trà sữa ra quảng cáo được."

Song Tử khoanh tay, bĩu môi khinh bỉ nhìn con bạn đang cười toe đắc thắng, đột nhiên hét oái một tiếng, tay run run chỉ vào nó, ức chế đến mức nói cũng không liền mạch nữa:

"Con kia... Sao mày dám tự tiện đặt tên mà không hỏi ý kiến bọn tao hả?"

"Đúng rồi! Thiên Bình, sao mày dám?"

Bảo Bình cũng à há nhận ra con bạn đểu đã một mình giành hết quyền hạn trong đội không còn coi lớp trưởng như cô ra gì, thế nên không cần thêm một lời hai lời gì nữa, ngay lập tức cùng Song Tử xông đến tẩn cho Thiên Bình một trận nên thân.

Cự Giải bĩu môi nhìn ba đứa đương choảng nhau trước mặt, rất nhanh nhảu đoảng mà chống nạnh, hếch mặt tỏ vẻ đanh đá:

"Bọn mày diễn trò trước mặt bọn tao đấy à? Trà Sữa thì Trà Sữa, đội tao là đội Bánh Kẹo, cũng có biệt danh cho từng đứa hẳn hoi, đừng có coi thường. Tao xung phong làm Bánh tráng trộn!"

"..."

Trời má, cả tâm hồn ăn uống lẫn trí tưởng tượng đều đa dạng và phong phú hơn hẳn Thiên Bình. Đúng là sản phẩm hỏng của Thiên Yết có khác!

"Gì? Nghe tên tao là thấy sợ rồi hả?"

Cự Giải vênh mặt cười đắc ý, ngay lập tức bị Bạch Dương tức giận cốc đầu một cái đau điếng, trong khi ba đứa đội bạn đã buông nhau ra từ bao giờ mà lăn ra đất cười ha hả:

"Á há há, công nhận tên độc thiệt nha! Nó xung phong là bánh tráng trộn rồi thì tao chắc đổi tên thành bánh bèo quá."

Dân nhà nghề như Thiên Bình có bao giờ chịu ngồi im mà xem người khác cười đâu. Không những thế nó còn huy động được cả hai con bạn điên cùng nó mới ghê. Bảo Bình đang cười lăn ra ở phía đối diện trong khi Song Tử cứ ngó thấy mặt Cự Giải là cười như con dở người.

"Ý, đội nó bánh kẹo mà, tao mở đường cho! Tao xung phong làm Kẹo kéo!"

"Kẹo kéo dính răng tao méo nhai được. Tao chỉ làm Kẹo dẻo thôi. Há há há!"

"..."

Kim Ngưu khẽ nén tiếng thở dài, đi dài một vòng đến chỗ ba con điên thì nhịn hết nổi, không do dự tương cho mỗi đứa một phát vào đầu đau ứa nước mắt, xong quay lại xử lý Cự Giải:

"Đã dặn là đừng có lanh chanh rồi, cái gì mà Bánh Kẹo? Tên đội là Trái Cây CÓ NGHE CHƯA? Ba đứa kia, ngậm ngay miệng lại cho tao!"

Sư Tử theo phản xạ lùi ra xa một chút, đúng là bọn thần kinh có vấn đề cả lũ, có cái tên thôi mà cũng phải cãi nhau đến cả tiếng mới ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro