11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm hai: Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải, Xà Phu.

"Song Tử! Nghe tao gọi không Song Tử!... Ê Xử, mày đừng quên vạch dao lên thân cây đấy, không lát nữa cả lũ lại lạc thì phiền lắm."

Kim Ngưu dù rất chú tâm đến quãng đường phía trước và miệng không ngơi nghỉ gọi tên con bạn nhưng vẫn nhớ nhắc mấy đứa cùng nhóm cẩn thận chút. Xà Phu nghe thấy vậy, rất vội vàng mà đáp lời trấn an:

"Yên tâm, tao vẫn nhớ rồi."

Thực ra thì mới đầu Xử Nữ muốn cầm dao, nhưng tính cô hơi đoảng, với lại không thể một lúc mà tập trung làm nhiều việc được nên đành nhờ Xà Phu làm hộ. Bù vào đó từ nãy đến giờ cô nàng rất chăm chỉ không ngơi miệng lúc nào, cho đến khi cổ họng khô khốc, âm điệu thoát ra không còn được trong nữa thì Cự Giải mới để ý mà níu tay cô nàng lại:

"Uống nước đã, tao mở sẵn rồi này."

Nói rồi đưa cho Xử Nữ một chai nước khoáng. Cự Giải cũng quay sang hỏi Kim Ngưu và Xà Phu liệu có cần uống nước bây giờ không thì cả hai đều lắc đầu nên cô lại cất chai nước vào balo, xốc lại và chuẩn bị đi tiếp.

"Oái!"

Còn chưa đi được bước nào đã nghe thấy tiếng Cự Giải thất thanh, ba đứa đi cùng lo lắng chạy lại. Nhìn thì thấy đứa bạn bị trầy da ở chỗ gần mắt cá, còn hơi rớm máu nữa. Cũng may Xử Nữ lúc nào cũng đem theo vài dụng cụ y tế cần thiết nên nhanh chóng lấy cồn, bông y tế với một miếng băng cá nhân sơ cứu vết thương cho Cự Giải, vừa lên tiếng trách móc:

"Mắt mũi để đâu mà suốt ngày vấp thế."

"Thì mải cất chai nước không để ý đường nên vấp cục đá ấy mà, không sao đâu. Hì!"

Cự Giải nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi như nhớ ra là mình còn việc phải làm thì nhanh chóng bật dậy, giục mọi người tiếp tục đi tìm Song Tử. Nhưng mà...

"Giải, chân sao đấy? Đi tập tễnh thế, trật khớp à?"

Kim Ngưu tinh mắt để ý thấy từ lúc đứng dậy đi cô bạn mình luôn luôn nhăn nhó, đoán biết có lẽ cú vấp vừa rồi chắc đã khiến Cự Giải một phen điêu đứng nên định cùng Xử Nữ chạy lại giúp thì cô bạn chỉ xua tay:

"Không sao, tao không sao. Chỉ hơi tê tê thôi, cứ đi tiếp đi... Ê Song Tử, nghe tao gọi không, tao là Cự Giải này! Song Tử..."

.

Nhóm ba: Thiên Bình, Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết.

Nhóm Thiên Yết chính là nhóm đi hướng ngược lại so với nhóm Bạch Dương.

"Chị cầm dao thì cầm cẩn thận chút, va vào ai thì sao?"

Thiên Yết theo đà ngoảnh lại thấy cô chị mình mắt ngó ngang ngó dọc miệng cố gọi lớn nhưng lại chẳng để ý rằng tay phải cầm dao của mình đang khua loạn xạ trong không khí. Nếu không phải Ma Kết tốt bụng kéo Sư Tử tránh xa Thiên Bình một chút từ nãy thì chắc giờ Sư Tử khó được nguyên vẹn rồi.

"Im! Việc của mày à? Tao thừa biết phải cẩn thận rồi."

Thiên Bình vốn đã hơi lo lo, tâm trạng đã có xu hướng dao động không ngừng vậy mà thằng em cũng chẳng chịu để yên nữa, lúc nhắc cái này, lúc nhắc cái kia, thật là khiến cô có muốn bình tĩnh cũng không thể được.

"Hay là đưa tao cầm..."

Phập!

Ma Kết còn chưa dứt lời, Thiên Bình đã đột nhiên cầm dao đâm một phát thật mạnh vào thân cây gần đấy, âm thanh đanh gọn phát ra khiến Ma Kết tưởng cô nàng đang giận. Nhưng giận cái gì mới được? Cậu... không phải chỉ là nhìn chị em nó gây gổ hơi nhiều nên muốn giúp thôi sao?

"Thế nhờ mày."

Trái với thắc mắc lúc bấy giờ, Thiên Bình lại đáp lời một câu rất nhẹ tưởng như không ra hơi. Lông mày hơi nhíu lại, chân bước cũng nhanh hơn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng làm gì đó nhưng cậu không nhìn rõ. Mà chuyện đó vốn chẳng liên quan đến mình, Ma Kết tự nhủ, và rồi cậu cũng chẳng để ý đến nữa.

"Chị Sư..."

Thiên Yết thoáng thấy Sư Tử hình như đi hơi lạc khỏi đường ban đầu nên vội vàng lên tiếng kéo cô lại, cũng không ngờ rằng hành động này của mình lại khiến chị ấy giật mình đến thế. Trông mặt Sư Tử hình như còn hơi hốt hoảng, chân cứ bước từng bước loạng choạng chẳng khác nào người mất hồn.

"Nghỉ chút được không? Tao thấy con đó hình như sắp lết không nổi nữa rồi."

Ma Kết đột nhiên lên tiếng, và như để đáp lại hai cái "hả" đầy ngạc nhiên, cậu đưa tay chỉ lên phía trước. Thiên Bình vì đi nhanh, bước vội lại thêm gào thét nãy giờ nên chóng mệt, cứ vài bước lại phải dừng lại ngồi thụp xuống một lần. Sư Tử thấy con bạn mình thảm như vậy, dù trong lòng vẫn rất lo cho Song Tử nhưng cũng rất nhanh chóng đồng ý dừng lại, tiện tay lấy trong balo ra cái khăn mùi soa đưa cho Thiên Bình, nói thực khẽ:

"Cầm lấy này. Vừa nãy bị dao cứa vào tay còn đau không? Lần sau thì cẩn thận chút."

Thiên Bình mới đầu tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu vì sao Sư Tử lại nhìn thấy, - cô đã che đi rất nhanh rồi mà - nhưng cũng thôi không tự hỏi bản thân nữa. Điều đó chỉ có thể nói lên là Sư Tử quá quan tâm đến người khác thôi, cho nên dù chỉ là một thay đổi thật nhỏ nó cũng biết mà lo lắng cho cô.

Tuy thế, Thiên Bình biết nội tâm nó lúc này thực ra chẳng hề như cái vẻ bình thản bên ngoài. Sư Tử ngồi im như một cái tượng đá. Bất động. Nhưng tâm trạng nó thì không thế. Nó dao động.

Dao động rất mạnh.

"Mày... mày đừng thế. Tử Tử sẽ không sao đâu."

Nói thực thì Thiên Bình chẳng biết nên nói gì để an ủi con bạn lúc này. Đơn giản vì cảm giác bị bỏ rơi, cô đã quên từ lâu lắm rồi. Nhưng với Sư Tử và Song Tử, thì cảm giác đó ngay bây giờ lại hiện hữu, thực rõ ràng như nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Mối dây liên hệ cảm xúc với Song Tử, Sư Tử có. Cô thì không.

"Tại sao tao với Tử Tử lại thân nhau nhanh thế á? Bây giờ nhắc lại quả có chút không vui vẻ gì, nhưng nếu mày muốn biết thì tao kể. Song Tử hồi cấp hai hay bị bạn bè bắt nạt lắm, nó bảo thế, vì tính nó lanh chanh, ngơ ngơ lại còn hay đùa quá trớn nên nhiều đứa ghét. Bạn cùng lớp nó còn có lần nhốt nó trong phòng thể dục của trường đến tận sáng. Sau vụ ấy nó sốc lắm... Còn tao hả? Tao thì không đến mức bị ghét cay ghét đắng thế, nhưng trong lớp thì có vẻ tao hơi mờ nhạt, rất hay bị bơ. Lần đấy bọn nó rủ tao chơi trốn tìm, bọn nó trốn tao đều tìm được hết, nhưng đến khi tao trốn, không ai... đi tìm tao cả... Cảm giác bị bỏ rơi khó chịu lắm, mày hiểu không? Bọn tao thân nhau nhanh thế, có lẽ cũng vì thấy đồng cảm..."

Thiên Bình tự nhủ, Song Tử mày có nghe thấy tiếng Sư Tử không? Bơ tao đi cũng được, nhưng mày nhất định phải nghe thấy Sư Tử gọi tên mày mà lên tiếng nhé, hình như nó sắp không cầm nổi nước mắt mà lại khóc nữa rồi...

.

Gần hai giờ chiều, nắng vốn đã nhạt màu giờ càng ngày càng mỏng đi. Vạt rừng um tùm những tán cây rộng cũng vì thế mà trông càng mờ tối. Song Tử nhìn đồng hồ lần thứ hai trong chưa đầy nửa phút, tâm can có chút xáo động.

Đi lâu như vậy rồi, có vẻ như càng lạc vào sâu hơn. Nếu thế thì đi nữa liệu có tác dụng gì? Càng đi thì càng lạc. Cô... không muốn đi nữa.

Cũng không muốn nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy đến. Nhưng trong hoàn cảnh này, tâm trí cô còn có thể để yên cho cô điều khiển sao? Song Tử không cố tìm cách khiến mình suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng cũng không giữ mình cân bằng mà để bản thân dần trượt xuống hố sâu tuyệt vọng trong tưởng tượng.

Song Tử dựa người vào một gốc cây, thở dốc. Mí mắt hơi sụp xuống, không chỉ mệt mà còn đói nữa, mấy cái đồ ăn vặt tất nhiên không thể giữ cô tỉnh táo lâu được. Lại còn rất khát nước. Từ lúc đi vào đây nói thực cô mới chỉ uống vài ngụm nhỏ. Giờ cổ họng khô rát, có muốn nói to cũng không được, bất quá chỉ đủ để trả lời khe khẽ đã là may rồi.

Chỗ Song Tử ngồi hiện giờ hẳn phải rất cao, vì xung quanh cô chỉ thấy một màu xanh trải dài. Xanh màu trời? Hay màu cây? Cô không biết nữa, hình như mắt cô hơi hoa rồi, màu sắc cũng không biệt được nữa.

Cô còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập rất nhanh đang cố văng ra khỏi lồng ngực, mặc dù nãy giờ cô không hề hoạt động mạnh. Cảm xúc này là sao? Một thoáng lo lắng ư?

Không, không phải lo lắng. Đó hẳn là sự sợ hãi đang nhảy múa trong cô rồi.

Cái cảm giác trước đây đột nhiên ùa về bóp nghẹt Song Tử lại. Cô vẫn nhớ, nhớ rất rõ, phòng thể dục đó cũng im ắng hệt như lúc này, chỉ mình cô ở đó, cô độc, lẻ loi. Ánh nắng cũng dần nhạt màu qua ô cửa kính đủ để cô biết trời đã chuyển muộn lắm rồi. Cô sợ, tất nhiên rồi, rất sợ. Nhưng... càng gào thét thì sao chứ, cũng đâu có ai nghe thấy. Cô đã kêu gào khản giọng rồi, kết quả vẫn là bị nhốt ở đó cho đến tận sáng hôm sau. Vậy mà không ai tỏ ra hối hận. Không ai xin lỗi cô. Không ai giúp cô lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, và hỏi cô liệu có còn... sợ hay không...

Không, không ai cả.

Thế nên giờ cô không muốn lên tiếng nữa. Hoàn toàn không. Nước mắt lại khẽ lăn dài, Song Tử khóc. Thật nhẹ thôi, tiếng thổn thức đó cũng chỉ mình cô cảm nhận được. Nước mắt không lăn xuống hai gò má mà đổi dòng chảy ngược lại tim... Xót.

"Song Tử, có nghe không Song Tử?... Song Tử!"

Hình như có tiếng người... gọi tên cô? Song Tử như choàng tỉnh, cô bật dậy, định gọi với theo. 11B, đúng là tiếng của 11B rồi. Cô vui mừng, cả người run lên khe khẽ, khuôn miệng vừa hé mở đột nhiên đông cứng lại. Chất giọng yếu, khàn đặc, khô rát vọng lại tai khiến Song Tử chết sững. Từ khoảng cách này, không ai nghe thấy cô cả. Như một điều tất yếu, tiếng gọi ngày càng xa. Nhỏ dần, rồi nhỏ dần...

Bỏ cuộc ư? Không, bây giờ Song Tử không muốn bỏ cuộc nữa. Lúc trước là cô sai, còn bây giờ, cô biết họ đang ở ngoài kia gọi tên cô, lo lắng cho cô, thì cô không muốn buông xuôi nữa. Một sự cảm kích ư? Cảm khích cũng được, miễn là thứ cảm xúc đó tuôn trào từ bên trong đã giúp Song Tử có thể vùng dậy bước theo tiếng gọi đang xa dần. Một bước, rồi hai bước...

"Á!"

Một âm thanh, bỗng như kết thúc tất cả. Song Tử tuyệt vọng thật rồi, để mặc bản thân lăn xuống đoạn dốc. Chỉ vì cô bất cẩn sảy chân ngã. Mọi người làm sao mà tìm được cô nữa bây giờ?

Song Tử bị trẹo chân rồi. Giờ đứng lên còn khó chứ nói gì đến đuổi theo tiếng gọi nữa. Trong phút chốc tâm trí lại dao động, cô tưởng như có thể mãi nằm lại đây. Âm thanh thân quen đó đã biến mất thật rồi. Một lần nữa, cô lại chỉ có một mình. Nước mắt trong vô thức chảy tràn ra, mặn đắng.

.

"Cẩn thận, chỗ này trơn dễ ngã lắm."

Xà Phu hốt hoảng cố giữ cho Xử Nữ đứng vững, đoạn này khá dốc, lại toàn cát nên khi trèo nên phải đặc biệt cẩn thận. Khi leo lên rồi cũng không thể lơ là, vì ngay bên phải là một cái dốc nữa, tuy không trơn bằng, nhưng nếu xảy chân mà ngã xuống thì có thể bị bong gân là còn nhẹ.

"Hình như có tiếng lớp mình. Hay đi qua đây rồi, chắc là không thấy Song Tử?"

Cự Giải vất vả bám từng cây cố leo lên vừa lựa ý hỏi. Biết thế hôm nay đã đi đôi giày nào đế thấp một chút rồi, để bây giờ không còn cảm giác loạng choạng chênh vênh như thế này nữa. Cô thực đã đuối sức lắm.

"Nếu thế mình chuyển hướng khác chứ?... Oái, Xà! Đừng đứng đơ ra thế chứ, sao lại bỏ tay ra rồi."

Một tiếng hét từ Xử Nữ khiến Xà Phu như tỉnh ra, cậu vội vàng giữ lấy cô bạn chỉ thiếu chút nữa là ngã từ trên đỉnh dốc xuống, nhưng nét mặt vẫn đăm chiêu như cũ. Thêm chút nữa, càng rõ là hốt hoảng. Mặt cậu trắng bệch.

"Ngưu, nhìn xuống mé dưới đi. Hình như... có người?"

Kim Ngưu vội vàng chạy lại chỗ hướng ngắm của Xà Phu, quả nhiên thấy có dáng người như bị lăn xuống từ bên trên. Dù không dám chắc đó là Song Tử nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh đến đó, bỏ lại đằng sau là tiếng Cự Giải nhắc đi chậm thôi.

"Á, Song Tử... Đúng là Song Tử rồi. Hức...Chân nó chảy máu kìa... Ngưu, Xà..."

Xử Nữ nhìn xuống liền hét lên, nước mắt vô thức trào ra. Song Tử nằm đó như bất động, nhưng hình như đã bắt đầu cựa quậy lại. Cự Giải định nhào xuống nhưng Xà Phu đã nhanh chóng giữ lại.

"Tử Tử, nghe thấy tao đúng không? Mày nghe thấy tao đúng không? Mày đứng dậy đi, Tử Tử!"

"Im ngay đi Giải!"

Kim Ngưu bực bội quát, đồng thời nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới. Sự lo lắng bóp chặt lấy hơi thở của cậu, kể cả khi Song Tử cố ngóc đầu dậy. Cả người cô đau nhức. Nhưng... nhưng họ... Họ tìm thấy cô rồi... Song Tử bất giác ôm chặt lấy Kim Ngưu, bất giác bật khóc, khóc rất to:

"Tao sợ lắm! Tao tưởng bọn mày bỏ tao rồi... Hức, tao biết tao sai rồi, tao không nên nghi ngờ bọn mày... Bọn mày là bạn tao, bọn mày đừng bỏ tao lại một mình, tao sợ..."

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thở phào đầy nhẹ nhõm, hơi vỗ nhẹ vào lưng Song Tử khẽ mỉm cười:

"Yên tâm đi, không ai bỏ mày lại đâu Tử Tử à."

.

Song Tử, mày là mảnh ghép độc nhất và không thể thiếu của ngôi nhà 11B, đấy là sự thật không gì có thể thay đổi được. Bọn tao sẽ luôn bên mày, kể cả khi mày không còn cần bọn tao nữa. Hãy nhớ và tin như thế.

...

"Năm tôi mười bốn tuổi, - cái tuổi bắt đầu cho cuộc sống cấp ba mà tôi những tưởng là vô cùng tẻ nhạt - tôi vẫn thường tự hỏi tại sao đến giờ tôi vẫn chưa có một người để gọi là bạn thân. Cuộc sống của tôi luôn đầy những bất công, nhạt nhẽo và cô đơn vô cùng. Nhưng rồi khi gặp được bọn họ, tôi mới hiểu ông trời để tôi đơn độc mười bốn năm không phải là muốn ngược đãi tôi, mà là để có thêm thời gian tìm cho tôi những người bạn tuyệt vời nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro