13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến sáu giờ mà trời đã nhá nhem tối.

May mà Bảo Bình đã thúc giục cả bọn nướng cá và thịt từ vừa nãy nên giờ đã gần xong, chứ bây giờ mới làm chắc nửa đêm mới được ăn quá.

"Ý, từ nãy giờ cái Sư nó phải "nếm" được hai xiên thịt rồi chứ không ít, tốt nhất là chuyển tao làm nốt cho."

Cự Giải lanh chanh mách tội con bạn với lớp trưởng lớp phó, thế mà đã không được chấp thuận thì thôi chứ sao lại còn bị lườm cháy mặt thế? Sợ cô không biết làm à? Xời, không nói khoác chứ Cự Giải mấy món này cô làm + ăn suốt ngày, công thức cũng thuộc nằm lòng rồi, khỏi lo đi.

"Mày với nó thì khác nhau ý, chuyển cho thằng Ngư đi."

Bảo Bình vênh mặt nói, vừa nhanh tay trở cá, vừa vẫy tay gọi Song Ngư chạy lại, bỏ mặc Sư Tử và Cự Giải hụt ăn cứ hoài nhìn theo nuốt nước miếng đầy tiếc nuối.

.

11B cuối cùng cũng "thanh toán" xong bữa tối vào lúc xấp xỉ bảy rưỡi. Củi, cành khô còn khá nhiều nên có vài thành phần chuyên đi phá hoại cảm xúc của người khác đề nghị đốt lửa trại đến mười hai giờ luôn, không cho ai đi ngủ trước lúc đó mà bắt cả bọn ngồi lại... nghe kể chuyện ma.

Thành phần thỏ đế trong lớp đương nhiên cũng có, và phản đối kịch liệt. Cuối cùng, quyết định của ban cán sự là chỉ cho phép đốt lửa đến mười giờ thôi.

Dù trời tối nhưng cả lớp tính ra thì cũng nhiều người mà, nên trù trừ một lúc rồi cả bọn đồng ý luôn.

Kẻ khơi mào vụ này không ai khác chính là Nhân Mã.

"Kết với Song không ra à? Hay vào gọi nhá."

Nhân Mã vừa nêu ra "tối kiến" đã ngay lập tức bị ăn chưởng. Kim Ngưu không do dự gì táng cho thằng bạn một cái đau ứa nước mắt, xong khoanh tay nghiêm mặt đe dọa:

"Thằng Kết thì được, còn Tử Tử thì mày định để nó ngất xỉu tại chỗ à? Ăn nói chả suy nghĩ gì cả."

Sau đợt đấy, mỗi đứa một câu xông vào chỉ trích Nhân Mã khiến trái tim nhỏ bé của cậu tổn thương toàn tập, ngay lập tức quay lưng đi tỏ vẻ "bỏ lại cả thế giới" khiến Xử Nữ tạm thời vô cùng ngứa mắt.

Cả bọn quyết định bơ thằng bạn luôn. Đang định phân lượt kể chuyện ma đầu tiên cho lớp trưởng thì thấy cô chủ nhiệm cầm tay Lạc cũng ra ngồi với lớp, bí thư đột nhiên bật dậy, chất giọng hơi gấp gáp:

"Chỉ có mình Tử Tử thôi ạ? Em đến đấy cho bạn ấy đỡ sợ."

Cô chủ nhiệm nhanh chóng đồng ý, dù gì thì cô ra đây cũng định nhờ một đứa nào đó ở lại cùng Song Tử mà. Tâm trạng cô nàng đã khá lên rất nhiều rồi, nhưng dư âm của vụ vừa rồi vẫn chưa thể hoàn toàn quên ngay được.

Cũng sau vụ này mà Xử Nữ quyết định để Song Tử chung lều với Lạc và cô chủ nhiệm. Dù gì cô giáo cũng là người lớn, có thể giúp con bạn cảm thấy an tâm hơn.

"Rồi, tao bắt đầu nhá. Ê Giải, mày giữ chặt cái Bình vào, nó định chạy đấy."

Bảo Bình nhanh nhẹn lia mắt đồng thời ra một chỉ thị vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến Thiên Bình cay cú mãi không thôi. Cô đương nhiên biết nó sợ nghe truyện ma và phim kinh dị chứ, nãy nó cũng chính là đứa to mồm nhất phản đối việc đốt lửa trại mà.

Dù chưa hiểu ra vấn đề nhưng Cự Giải vẫn rất nghe lời mà giữ chặt tay phải của con bạn ngồi cạnh, chăm chú đợi nghe lớp trưởng mở lời "vàng ngọc". Cơ mà cái tình trạng này nó diễn ra không được lâu, ngay khi đến cao trào Cự Giải đã bị lôi cuốn đến mức còn chẳng biết mình đang ở đâu, tất nhiên cũng chẳng biết con bạn mình nó đã chuồn từ đời nào rồi.

Chỉ có Thiên Yết mãi sau ngờ ngợ ra rằng chỗ này hình như hơi im ắng so với dự đoán mới phát hiện ra nhưng cũng mặc kệ. Vào thời điểm này bà chị đó chắc cũng chỉ lảng vảng quanh lều Song Tử hoặc chỗ Ma Kết là cùng.

.

Song Tử mặc dù cũng có chút bồn chồn khi cô chủ nhiệm và Lạc ra khỏi lều, nhưng sẵn có điện thoại nên cô nghe nhạc cho qua thời gian chờ khi có người tới. Trong cái khung cảnh yên tĩnh này thì dù chỉ một tiếng động thôi - nhưng có giai điệu, tiết tấu - thì cũng đủ khiến cô an tâm hơn rồi.

Cô thừa nhận là mình không phải muốn nghe nhạc, mà là nghe âm thanh của con người, ngay sát bên tai vậy.

Cảm giác cô đơn hồi trước bỗng chốc lại ùa về, và Song Tử hẳn sẽ chìm sâu vào nó mất, nếu mà ngay sau đó cô không nghe thấy tiếng bí thư bên ngoài lều.

"Tại tao quên mày mới chuyển lều, nên đi tìm lại." Kim Ngưu cười hối lỗi, nhưng rồi nhận ra trong đáy mắt người đối diện là những tia nhìn đầy bất ổn, cậu mới ngập ngừng đề nghị, "Muốn ra ngoài không? Trong lều có vẻ hơi ngột ngạt."

"Có."

Song Tử đồng ý một cách nhanh chóng đến mức khiến Kim Ngưu có hơi chút ngạc nhiên, cứ như cô bạn đã chờ sẵn câu hỏi này của cậu chỉ để nói đồng ý vậy. Sự gấp gáp ấy cuối cùng cũng giúp Kim Ngưu hiểu ra chút ít việc tâm trạng Song Tử giờ đang dao động cỡ nào.

Hai người đi dọc bờ suối mà buổi chiều cả bọn đã cùng bắt cá, giờ thì vạt cỏ dọc bờ đã bắt đầu thấm sương, đưa lại cảm giác hơi lạnh. Song Tử vốn không muốn phải dừng lại, nhưng đi nhiều khiến cô mỏi chân, nên cô đột ngột ngồi phịch xuống kéo theo Kim Ngưu làm cậu suýt ngã.

Chung quanh không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật, và nghe được tiếng 11B ở đằng xa. Song Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sự im lặng ấy kéo dài phải khoảng vài phút, trước khi Song Tử cố gắng thu hết can đảm mới dám giật áo Kim Ngưu nói từng từ ngập ngừng:

"Cảm... cảm ơn... nhé."

Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, và dù đã hơi đoán ra rồi, cậu vẫn hơi cong khóe môi tinh nghịch hỏi lại:

"Vì cái gì?"

"Vì... đã tìm tao..."

"Tất cả bọn tao đều đi tìm mày mà."

Cậu bí thư còn cố tình nhấn mạnh vào cụm "tất cả bọn tao" dù biết điều đó có thể khiến Song Tử lúng túng trong một khoảng thời gian kha khá. Tất nhiên cậu cũng biết ý của cô bạn là gì, Song Tử mang trong lòng niềm cảm khích với tất cả 11B, nhưng với cậu thì đặc biệt hơn một chút. Vì cậu là người đã nắm lấy tay cô đầu tiên trong lúc cô hoảng loạn, và chỉ một cử chỉ nhỏ thế thôi cũng đủ để để lại một dấu ấn khó phai rồi.

Con người ta, để đặt niềm tin vào nhau, thì điều quan trọng nhất là đúng thời điểm. Thời điểm hoàn hảo nhất là khi tâm trạng họ dao động.

Dao động rất mạnh, cũng như Song Tử bây giờ vậy.

"Tao biết thế, nhưng mà... Ya! Đáng ghét thật đấy!"

Song Tử trong phút chốc bí từ, cô không biết làm thế nào để diễn tả tâm trạng vốn đã rất hỗn loạn trong lòng, liền sinh ra cáu gắt để che đi sự ngượng nghịu của bản thân. Kim Ngưu cũng không quá bất ngờ khi bị cô bạn đánh liền mấy cái rất mạnh vào lưng, cậu chỉ cố giữ tay Song Tử lại, nở một nụ cười cầu hòa:

"Thôi, đau. Mở nhạc nhá, muốn nghe bài nào?"

Song Tử hơi ngượng vì Kim Ngưu đột nhiên nắm tay cô, bây giờ khác, lúc lạc khác, tâm trạng không thể nào giống nhau được. Cô nàng chỉ vội rút tay ra, rồi quay mặt về hướng khác để tránh sự xấu hổ:

"Chỉ nghe nhạc của Taylor Swift thôi."

"Trùng hợp ghê á, tao cũng thích Taylor. Blank Space được không?"

Kim Ngưu ồ lên một cách thích thú, nhanh chóng lướt tay trên màn hình, đột nhiên bị Song Tử quay ra giành điện thoại. Cô cúi mặt nhưng qua giọng nói có chút hậm hực, Kim Ngưu đoán là cô bạn mình vẫn đang giận dỗi.

"Nghe I Knew You Were Trouble thì hợp hơn."

Bí thư đúng là gần giống thánh rồi, đoán cái gì cũng đúng. Nhưng mà nghe bài này... Có cần phải tỏ ra thù địch một cách rõ ràng thế không? Vừa lúc nãy còn cảm kích cậu đầy mình mà. Thật là.

.

Ma Kết dù đã đỡ sốt, cũng không phải loại nhát gan như mấy-đứa-nào-đó, nhưng cậu vẫn không muốn ra chỗ đốt lửa trại để nghe mấy câu chuyện mà bản thân cho là không hứng thú lắm trong hoàn cảnh này. Và cậu cũng chắc chắn một điều rằng Nhân Mã sẽ không chịu để yên đâu nên đã khoác thêm áo rồi nhanh chân di chuyển đến chỗ con suối gần lều mình nhất, mang theo điện thoại và tai nghe đi cùng.

Cách khu tập trung chừng mười lăm mét có một cây cổ thụ mọc sát bờ sông mà có lẽ 11B đã có đứa leo lên rồi, Ma Kết tự nhủ đó là một chỗ hoàn hảo. Trời hơi lạnh nhưng không sao, cậu vẫn ngồi xuống dưới thảm cỏ và tựa người vào gốc cây. Sau đó, đeo tai nghe, hơi nhắm hờ mắt và mở nhạc. Không phải nhạc ballad trữ tình mà là những bản nhạc dance sôi động.

Được rồi, phải công nhận một câu là nhiều lúc tâm trạng Ma Kết không giống người bình thường một tí nào cả...

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, và cậu ngủ thật luôn. Thì đang mệt nên càng dễ ngủ mà. Và có lẽ Ma Kết có thể ngủ ở đó đến sáng mai thật luôn, nếu mà không phải cậu cảm nhận được một lực không hề nhẹ đang đè nặng lên vai mình. Thêm một lúc thì tình trạng "lệch vai" này khiến Ma Kết vô cùng khó chịu. Cậu buộc phải mở mắt và suýt chút nữa là đẩy người đối diện một phát lăn xuống suối.

"Im, đừng làm ồn."

Thiên Bình lườm Ma Kết một cái, cuối cùng cũng nhận ra là tại mình liền bỏ tay xuống, mắt vẫn láo liên nhìn ra đằng trước khiến cậu bạn hơi tò mò mà quay người lại mà nhìn theo đúng hướng đó.

"Theo dõi bọn nó à?"

Ma Kết thở hắt một cái, quay đầu về vị trí cũ, tiện thể gạt tay Thiên Bình ra khỏi vai mình khi cô nàng muốn dùng đó làm điểm tựa một lần nữa để nhào người về hướng Kim Ngưu và Song Tử.

"Thì làm sao? Ngủ ở đây mà không biết à, tao nghe được mấy thứ hay lắm."

Thiên Bình hào hứng khoe nhưng đối phương lại chẳng có chút mặn mà, ngay lập tức làm hưng phấn trong cô nàng giảm hơn nửa. Cô hơi bực bội ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Ma Kết, rồi chẳng thèm hỏi nó một câu, vô duyên giằng lấy một bên tai nghe của thằng bạn đeo lên tai mình. Trong khi Ma Kết vẫn chưa hết ngạc nhiên, cái đứa vô duyên đấy đã reo lên rồi tiếp tục giằng mất điện thoại cậu đang cầm trên tay.

"Là Hard Carry của GOT7 này. Còn bài nào không?... Ý, cả Fly, If You Do, A cũng có nữa, thích vậy. A tao nghiện See The Light lắm á... Ủa Kết, chẳng lẽ mày là fanboy?"

Lần này coi bộ Thiên Bình còn hưng phấn hơn cả lần trước nữa, nhưng Ma Kết đột nhiên lại không thấy phiền như lần trước nữa, cậu chỉ gạt tay con bạn ra khỏi điện thoại một cách rất bình thường thôi:

"Thì sao?"

"Thì mình giống nhau vậy thôi, đều là Ahgase. Mày thích ai? Mark à?"

"Sao mày biết?"

Trong khi Ma Kết tỏ ra ngạc nhiên thì Thiên Bình chỉ biểu lộ cảm xúc của mình qua một tiếng "oa" kéo thật dài:

"Mày giống tao ghê á! Tao thích Mark, Sư Tử thích Bambam, còn Thiên Yết là fan của Yugyeom, vì Gấu nhảy đỉnh lắm."

Ma Kết hơi nghiêng đầu, định nói gì đó xong lại thôi, cậu chỉ tiện tay đeo cho cô bạn một bên tai nghe rồi mở See The Light, vừa nói:

"Yết thích Yugyeom tao biết lâu rồi."

Thiên Bình có hơi chút phật ý, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi nghe không một tiếng cảm thán hay hành động lạ, nhờ vậy mà Kim Ngưu với Song Tử mới thôi không bị theo dõi nữa.

Bây giờ thì coi bộ yên ắng thế thôi, nhưng mà chẳng ai biết rằng sắp có thêm một "bạn trẻ" vô cùng tăng động gia nhập hội chuyên đi phá hoại cảm xúc người khác của Thiên Bình. Mày dụ dỗ con nhà người ta quá thể đáng rồi nhá Bình, để yên cho hòa bình thế giới thì mày chết à con kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro