20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt!

"What?? Bảo Bình cảm nắng rồi? Đứa nào? Là đứa nào khiến con đó ngộ nhận nhanh như vậy?"

Coi như Sư Tử còn giữ được chút bình tĩnh, phun nước cũng biết quay đi chỗ khác để tránh dính vào bất lợi - 11B toàn bọn chuộng chân tay hơn hòa giải mà. Nhưng mà cái Cự Giải nói thật khó tin quá chừng. Lớp trưởng ngố tàu nhây nhây của 11B giờ cũng biết thích con trai cơ á? Đúng là chuyện lạ cần phải lưu truyền cho con cháu!

"Đoán xem? Là Leo của 11A đấy."

Cự Giải tỏ vẻ hơi khinh khỉnh nói, chính cô cũng không biết mình làm thế liệu có đúng hay không, nhưng cô không sao làm chủ được cảm xúc của mình. Nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào thì cứ bộc lộ đúng ra thế thôi, không phủ nhận như thế đôi khi hơi mất lòng, nhưng biết sao được, đấy là thói quen rồi. Đâu chỉ nói sửa là sửa được, tất cả đều cần có thời gian.

"Leo? Tát tao một cái đi, tao tưởng tao tỉnh rồi mà."

Song Tử nhanh nhảu chen miệng vào nói, và khỏi cần suy nghĩ nhiều, liền được con bạn tặng cho một cái tát đau thấy ông bà ông vải, đã thế nó còn tỏ vẻ khinh thường:

'Mày có bao giờ dậy đâu mà tỉnh với không tỉnh."

"Có chắc không đấy?"

Xử Nữ vốn là vẫn không thể bỏ cái tật hóng hớt. Chuyện vui sao lại thiếu bản cô nương được? Chỉ là mình phải giữ hình tượng một chút, giữ hình tượng ý, hiểu không?

"Chắc chắn. Mà này, tao..."

Cự Giải đột nhiên ngập ngừng khiến cả bọn thấy chột dạ. Con bạn này, cũng đâu phải có mối thâm thù với 11A sâu sắc như Sư Tử, sao lại tỏ thái độ này ra chứ? Chẳng lẽ còn có chuyện gì?

"Cái phần nhảy của 11A ấy, mày bảo xác suất ngẫu nhiên chọn trúng bài đấy là rất thấp đúng không Xử? Bảo Bình... À không, tao chỉ nghĩ..."

Xử Nữ chỉ cần nghe đến đấy đã biết vế sau con bạn định nói gì, cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, tỏ ra không bằng lòng một chút nào cả:

"Giải, mày đang nghi ngờ cái Bảo đấy hả? Nó thích một đứa bên 11A thật thì sao, nó mà là loại người bán đứng bạn bè như thế à? Nó luôn là đặt lợi ích của 11B lên hàng đầu, nó đang cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao đấy, mày biết cái trách nhiệm đấy nặng nề thế nào mà đúng không? Tao tin lớp trưởng không bán đứng 11B đâu."

Song Tử cũng vội vàng gật đầu với giọng điệu đầy thuyết phục:

"Mà mày quên à Giải, Leo là vừa một tuần trước mới chuyển về, trong một tuần không thể tập hoàn chỉnh vũ đạo khó như vậy đâu. Cái Bình cũng nói bài của bọn mình dễ nhất rồi, mà bọn nó cũng phải tập cả tháng mới xong, đúng không Sư?"

Sư Tử không nói gì, cô chỉ gật đầu. Không phải là không muốn nói gì, chỉ là cô đang bận để ý một người. Song vẫn đủ nghe thấy lời Cự Giải buông ra có chút hối hận ,"Ừ, tao hồ đồ quá."

.

Bảo Bình không chối việc mình thích Leo. Cô nàng thậm chí còn hỏi ý kiến bọn tiểu quỷ xem mình liệu có nên bày tỏ hay không.

"Ngu gì mà mình phải bắt đầu trước? Con gái nhất định phải sang chảnh, kiêu kì, không là mất giá đấy."

Thiên Bình một mực giữ vững quan điểm của mình mặc kệ việc bọn bạn la ó phản đối không ngừng. Sao chứ, rõ ràng nó là lý thuyết mà, mình sao có thể tự tiện thay đổi? Bản thân vốn vẫn nghĩ nên theo cách truyền thống thì hơn.

"Làm bộ chảnh chó bọn tao mới không thèm quan tâm ấy."

Ma Kết khoanh tay, không vừa gì mà bật lại một câu tương xứng chê đểu con bạn lừa đảo chơi. Ai mà ngờ là sẽ dẫn đến đại chiến "võ mồm" kinh khủng đến như vậy...

"Con trai bọn mày chảnh thì có! Sao cứ phải đợi con gái bày tỏ trước, không đáng mặt nam nhi một tí nào cả."

"Thời này hiện đại rồi, tại sao con trai cứ phải bày tỏ trước?"

"Thế là làm mai một truyền thống!"

"Đâu phải ai cũng vậy! Truyền thống thì vẫn giữ, nhưng phải đổi mới, phải tiến bộ chứ. Sao mày bảo thủ thế nhở?"

"Tao mà bảo thủ? Có mày cứng đầu không nhận sai thì có."

"..."

"Đậu má, bọn mày đứa nào mà chả bảo thủ như nhau! Song Ngư với Sư Tử đâu, đá cả hai đứa này ra ngoài cho tao."

Kim Ngưu cuối cùng cũng hết nhịn nổi, miệng thì sai đứa khác nhưng lại đích thân "xách cổ" hai đứa làm loạn nãy giờ đem tống ra ngoài, lúc quay vào còn tìm cách chốt cửa lại cho bọn nó phải mò vào làm loạn tiếp. Sắp hết buổi sáng rồi còn đâu, chiều là đến phần của lớp thi đây này!

"Thế mày có đem đồ hôm qua mua không? Cứ tặng đi, nhưng lựa thời điểm nào tốt đã."

Cuối cùng người nói câu chốt vẫn là Xử Nữ. Đáng lý nói câu này sớm hơn một chút có phải là đã cứu thoát Thiên Bình và Ma Kết khỏi bị nhốt ngoài rồi không.

Ây dà, Xử Nữ vẫn cứ là trung thành với vị trí quân sư "chậm mà chắc" của lớp B thôi.

.

Buổi chiều, mọi chuyện có thể nói là diễn ra khá suôn sẻ trừ một việc...

"Thiên Yết, không phải mày cũng thuộc đội nhảy sao? Sao không vào trang điểm chuẩn bị đi, ra đây đứng làm gì? Mà con chị mày đâu rồi?"

Sư Tử ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu em út bỏ cánh gà mà di chuyển xuống khu vực cổ vũ của 11B. Nó thừa biết phần thi này rất quan trọng với 11B cơ mà, là điểm phân định thắng thua quyết định với 11A đấy nhá.

Trái với sự ngạc nhiên của Sư Tử, Thiên Yết chỉ trưng ra một nụ cười khổ, rồi quả quyết:

"Em được phái xuống để giữ gìn trật tự, chị yên tâm đi. Còn chị em... cứ đợi lát nữa chị khác hiểu."

Nó đã nói như vậy rồi, Sư Tử cô còn gì để hỏi tiếp? Mặc dù trong lòng vẫn hỗn loạn rất nhiều thắc mắc không có lời giải đáp, cô vẫn buộc phải im lặng để theo dõi phần trình diễn của lớp mình.

Chẳng lâu sau, đã thấy MC xướng tên 11B.

Đội hình bảy người giống hệt 11A, với áo hoodie Paris trắng trông khá đồng đều, trừ một khuôn mặt trông là lạ hơn cả...

"Ý Sư Tử, thằng nào nhảy phần của Yết kia? Nó mà là học sinh lớp mình??"

"Nhìn baby dễ sợ! Lớp mình có thành phần tiềm năng vậy sao? Đừng bảo bọn nó nhờ người ngoài trường nhảy hộ nhá, thế là phạm quy đấy, rồi bị kỉ luật cả lũ bây giờ."

"Baby thì baby nhưng tao không muốn bị phạt đâu."

"Ê Yết nói đi, đứa nào đó?"

Cả 11B nhao nhao lên, mỗi đứa một câu dồn dập khiến Thiên Yết cảm thấy hơi ngột ngạt. Vẫn là cậu ngây thơ đồng ý giúp bà chị đó, cứ nghĩ sẽ đơn giản thôi, nào ngờ... Giờ thật chẳng biết làm sao để giữ được trật tự đây?

"Nhìn đi, đang làm động tác MAT đấy. Có thấy chữ gì đằng sau lưng không?"

11B tò mò nhìn theo, căng mắt ra mà nhìn. Nói là không thấy dòng chữ "KookMin 4ever" in đậm đằng sau áo thì hơi dối lòng rồi, to đùng thế kia... Cơ mà bọn tiểu quỷ lúc này đều chung một biểu cảm, dòng này có hơi quen quen?

Bảo Bình là đứa tỉnh lại đầu tiên, nghiến răng nghiến lợi nhìn tóe lửa một điểm xác định trên sân khấu khiến bạn nào đó đang chăm chỉ nhảy nhót cũng đột nhiên thấy sống lưng mình lành lạnh:

"Tao biết đứa nào chuyên nói câu này! Nhưng mà trật tự cho nó nhảy xong đã, đợi nó xuống rồi xử một thể. Dám làm việc một mình mà không trình ý kiến trước à?"

Lời lớp trưởng chả lẽ không nghe? Thế là 11B, cùng với 11A đang ngạc nhiên đến sững sờ là hai lớp duy nhất im lặng trong khuôn viên trường lúc này. Xung quanh đám đông không ngừng reo hò cổ vũ, đặc biệt là những cô nàng ra dáng noonafan thì đã đắm mình vào sự đáng yêu của bảy tiểu quỷ trên sân khấu rồi.

Giả sử như lần này lại xếp sau 11A thì 11B vẫn thấy hãnh diện vì đã hút thêm được một lượng fan không hề nhỏ cho ngày Valentine này.

.

Sau màn biểu diễn của 11B tầm nửa tiếng là đã có kết quả phần thi tài năng.

11A xếp nhì, và 11B xếp nhất.

"Oa oa oa, nhất rồi kìa lớp trưởng ơi! Lớp phó ơi, lớp mình thắng rồi!"

"Oh yeah, 11A thua rồi, há há há, cuối cùng cũng không vượt được lớp mình! Đúng là ở hiền gặp lành!"

Khỏi cần nói 11B vui như thế nào. Còn 11A, cam tâm để đối thủ tỏ ra vui mừng như thế? Đơn giản vậy thì đâu phải 11A. Cười trên nỗi đau khổ của người khác à, chỉ có 11A mới có khả năng làm việc ấy thôi. 11A là giỏi nhất, đừng hòng có nào có thể tước đi ngôi vương toàn trường ấy.

"Thưa cô, 11B gian lận ạ."

Kara - cô nàng lớp phó học tập 11A nhất quyết không chịu nhận thua. Kế hoạch đã vạch ra chi tiết tỉ mỉ như vậy, đâu thể chỉ vì một sự thay đổi nhỏ mà tất cả những cố gắng trước đó đều thành vô ích? Không đời nào.

"Có chuyện gì?"

Nếu bình thường là lớp khác cô Hoà sẽ chẳng thèm bận tâm, nhưng đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến danh dự của 11A, cô nhất định phải can thiệp. Cô vốn đã định châm chước cho các học trò cưng vì lỗi biểu diễn hôm qua, nhưng không may gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía các thầy cô khác trong ban giám khảo, buộc cô phải chấm khách quan hơn. Từ lúc tổng kết điểm thấy 11B đủ điểm xếp nhất cô đã thấy không ưa rồi. Vì vậy, chỉ cần có một cơ hội, dù là nhỏ bé cô cũng sẽ nắm lấy để nâng 11A lên.

"11B nhờ một bạn ngoài trường vào nhảy ạ. Bạn đó, chính là... bạn đó..."

Kara đang vênh váo vì mình đã giành được lợi thế có thể phục hồi ngôi vương cho 11A, đột nhiên cảm thấy chột dạ khi "cậu bạn" mà mình chỉ điểm mặt mày lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm cầm theo balo tiến đến trước mặt ban giám khảo, chầm chậm lên tiếng:

"Em là Thiên Bình của 11B, hồ sơ của em có trên phòng truyền thống của trường đấy ạ, cô có thể lên kiểm tra. Em chỉ cắt tóc ngắn như con trai thôi, theo cô thế cũng tính là gian lận?" Nói rồi quay sang phía Kara đột nhiên nở một nụ cười nửa miệng theo đúng nghĩa khinh thường, "Chúng ta, đã gặp nhau ở tiệm cắt tóc mà, đúng không bạn hiền? Tóc tớ đẹp, cắt theo kiểu gì mà chả vẫn đẹp?"

Kara cứng họng. Cả 11A sững sờ. 11B dám làm đến việc này, chứng tỏ đã quyết tâm sẽ không để thua 11A, quyết tâm phải tước đi niềm kiêu hãnh của 11A! Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, cô Hòa còn có thể làm gì?

Thiên Bình hơi nhoẻn miệng cười, đoạn quay sang 11B nói rõ ràng từng chữ:

"Lớp mình nhất rồi, về nghỉ lấy sức đi, mai còn cổ vũ nữa. Những ai tham gia hai ngày thi cuối thì đi theo tao, Lalle, cả cậu nữa đấy. Đừng về vội vậy chứ!"

Trong khi Lalle đột nhiên đứng sững lại, Kara lại nhận được một cái liếc mắt sắc hơn dao từ phía Song Tử khiến cô nàng cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro