32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nheo mắt nhìn cho kĩ hai dáng người quen thuộc trước mắt, không nén được mà thở phào một cái, đoạn rút điện thoại ra bấm đại một số, mắt không hề đổi hướng.

"Lớp phó à, bảo bọn nó khỏi tìm nữa nhá, nó không sao rồi. Tao cũng về đây."

Nói là làm, sau khi liếc mắt thêm một cái nữa nắm chắc tình hình hiện tại, Song Tử nhanh chóng rời đi. Tối rồi cô cũng không có ý định đi đâu thêm nữa. Với lại trời vẫn đang trở lạnh. Một tiếng thở hắt ra, và cổ áo được kéo cao thêm chút ít.

Cô chẳng biết nó với mẹ nó bất đồng vấn đề gì, nhưng coi bộ lần này hơi bị căng thẳng rồi. Hành động dại dột đến thế nào mà mẹ nó buộc phải gọi điện hỏi thăm cô với chất giọng đầy lo lắng... Con bạn nhiều lúc chẳng giữ nổi bình tĩnh mà thấu đáo suy xét gì cả. Nhưng mà, cô cũng đâu thể trách nó được.

Sư Tử chưa hề lớn thêm chút nào cả, chưa trưởng thành được như Xử Nữ. Dù là đang cố thay đổi mình, nhưng vẫn là nhìn đời theo hướng trẻ con quá.

Có lẽ lát nữa cũng nên gọi điện nói cho nó biết, bố mẹ nó cũng lo lắng quá rồi...

.

Song Ngư để cho Sư Tử khóc một lúc thật lâu, đủ lâu để nước mắt nó cạn khô đến mức không thể khóc thêm được nữa. Mí mắt vì khóc nhiều mà sưng hết lên, nhanh chóng cản trở tầm nhìn. Dường như chúng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào vậy.

Sư Tử biết nếu giờ mình ngủ, thì sáng mai sẽ khó mà thức dậy.

"Còn khóc được nữa không, khóc nốt đi."

Cậu hỏi mà như không hỏi, đấy là một lời khẳng định. Lời khẳng định bao hàm sự chế giễu. Cậu hẳn đã biết cô không thể khóc tiếp được nữa, chủ ý khi nói câu ấy giờ cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Nói thương hại thì thật không đúng, vì cậu vẫn có chút bất ngờ vì lần đầu tiên thấy con bạn yếu đuối đến như vậy.

Cô chỉ khẽ lắc đầu, cổ họng khô rát.

Hai người im lặng thêm một lúc nữa, vì dường như Sư Tử không có ý định bộc lộ trước. Tất cả những gì cô làm chỉ là tiếp tục im lặng và im lặng.

"Này..."

"Ngư này, mày đã từng cãi nhau với bố mẹ bao giờ chưa? À, ý tao là về chuyện bất đồng quan điểm ấy..."

Sư Tử đột nhiên cất tiếng hỏi, nhưng ngược lại với mong đợi, không gian xung quanh lại tiếp tục im ắng thêm nữa. Lần này thì Song Ngư mím môi, cậu chưa muốn trả lời.

Hóa ra lý do cho tất cả những hành động, lời nói kì lạ diễn ra tối nay là thế này? Là do những bực bội với bố mẹ? Cậu không biết tại sao nữa, khi mà đôi môi không tự chủ nhếch lên thành một đường cong mảnh, xong rất nhanh lại hạ xuống. Có lẽ là vì cậu nhận thấy cô bạn mình vẫn còn rất trẻ con? Dỗi hờn đến như vậy...

"Chưa từng."

"Thế sao... Ừ."

Hụt hẫng. Đúng, là cô thấy hụt hẫng. Cô cứ nghĩ đó là vấn đề chung của tất cả mọi người tầm tuổi như cô, và cậu cũng không ngoại lệ. Rồi cậu sẽ cùng cô giãi bày, cùng cô uất ức, rồi sẽ an ủi cô. Sư Tử chỉ cần có thế. Nhưng cậu đã nói như này, cô còn biết nói gì thêm nữa? Biết phản ứng ra sao thì mới phải?

Song Ngư dường như cũng nhận thấy nét thất vọng kín đáo trên khuôn mặt người bên cạnh, cậu chỉ hít một hơi thật dài kiềm lại tất cả những suy nghĩ, hồi lâu thở hắt ra. Khẽ co chân lên ghế đá, cậu đang thu mình lại, - gió hình như lại thổi mạnh hơn rồi - và cậu đang thực sự tâm sự với cô đấy, khi mà nói những lời này...

"Tao hỏi này, mày đã bao giờ có cảm giác như đang bị bố mẹ quản thúc không? Làm gì cũng bị giám sát, bị nói này nọ, rồi chốt lại bằng một câu muôn thuở bố mẹ làm thế chỉ muốn tốt cho con?"

Đương nhiên Sư Tử sẽ gật đầu, cô có linh cảm kể cả khi cô chối bỏ cảm giác ấy, cậu cũng sẽ biết là cô đang nói dối. Với lại, tại sao cô phải dối lòng mình chứ? Đó là tâm trạng chung cơ mà.

Song Ngư vẫn tiếp tục, dường như sẽ là không quan tâm cô có thái độ như nào.

"Bí bách lắm đúng không? Hẳn phải vậy. Tao thì không thế, tao "tự do" hơn mày. Làm bất cứ những gì tao thích, chỉ cần tao muốn, là bố mẹ tao sẽ đáp ứng mà không cần biết lý do. Đi đâu, làm gì, đi với ai, bao giờ về... những câu như thế tao chưa bao giờ bị hỏi cả..."

Sư Tử ngẩng đầu lên, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ghen tị. Đó không phải là cuộc sống cô vẫn mong muốn hay sao, cô không muốn bị gò bó trong cái lồng chật hẹp mang tên gia đình, không muốn bị quản thúc, cuộc sống này là của cô, tất nhiên sẽ không muốn ai chen vào làm xáo trộn nó... Những thứ Sư Tử mong muốn, đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ "tự do".

Song Ngư quan sát thái độ của đứa bạn, không khỏi nở một nụ cười với hàm ý mỉa mai. Không trách cô được, đó là bản tính chung của con người. Không bao giờ hài lòng với những thứ mình đang có.

"Mày có muốn giống thế không?"

Không một chút do dự, Sư Tử gật đầu một cách chắc chắn "Muốn".

"Còn tao thì muốn giống mày."

"Tại sao chứ?"

"Tại sao à? Này, có thể vì tao không phải là mày, nên tao không hiểu được tại sao mày có phản ứng như thế. Ngược lại, mày cũng không hiểu gì về tao. Tự do là hạnh phúc lắm? Ồ, một phần thôi. Phải đến khi mày nếm trải cảm giác một mình cô đơn lạc lõng giữa bốn bức tường thì mày mới thấm được tự do cũng có mặt trái của nó. Bố mẹ tao đến thời gian bên tao cùng ăn cơm mỗi ngày còn không có thì làm gì có thời gian quản thúc tao. Cùng lắm là gọi được vài cuộc điện thoại, nghe giọng nói trong chớp nhoáng với những nội dung hầu như luôn lặp lại nhau: "Con ăn cơm trước đi, hôm nay bố mẹ về muộn", "Công ty có việc đột xuất, cứ học bài rồi đi ngủ trước nhé, không phải chờ" ... Tự do làm những gì mình thích à, cái cảm giác ấy nhiều lúc đơn độc lắm mày biết không, cứ như thể mình đang bị cả thế giới ruồng bỏ vậy, một mình lệch theo một quỹ đạo kì lạ khác thường..."

Song Ngư cuối cùng cũng trở về im lặng. Sư Tử cũng im lặng. Cả hai lại tiếp tục theo đuổi những cảm xúc của riêng mình, vô tình kéo dài thêm khoảng cách vốn đã rất xa vì chưa tìm được tiếng nói đồng vọng. Phải làm sao đây?

"Nói câu này có thể làm mày phật ý, nhưng tao cũng muốn được bố mẹ quan tâm từng chút một như mày." Song Ngư liếm đôi môi nứt nẻ nhanh chóng vì tiết trời lạnh bên ngoài, như đang cố nén một tiếng thở dài đầy bất lực, "Tao không muốn quan tâm người ta sẽ nói gì, dị nghị ra sao khi tao nói tao vẫn chưa muốn lớn... Càng trưởng thành, con người ta càng nói ít đi, cũng cô đơn nhiều hơn, tao không muốn vậy..."

Đoạn, cậu siết chặt tay Sư Tử, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt như van nài:

"Nghe tao lần này thôi, về nhận lỗi với bố mẹ mày. Rồi sẽ chẳng còn chuyện gì phải buồn đâu, tao... hứa đấy."

Lần đầu tiên cậu hứa một thứ không phải trong tầm với của mình, nửa ngập ngừng, nửa lại vô cùng kiên quyết.

Cậu không biết nữa, tại sao lại làm thế. Có lẽ là vì đã biết thứ cảm giác ấy tồi tệ đến mức nào nên không muốn cô phải trải qua nó? Có lẽ là vậy.

Sư Tử không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, suy nghĩ. Là cô bốc đồng? Dường như cô cũng nóng tính không kém gì bố mẹ. Tính khí này, phải làm sao mới có thể sửa?

Lạnh quá...

Đúng, cảm giác bây giờ của Sư Tử chính là thấy tay mình dần lạnh cóng. Song Ngư từ nãy chưa hề buông tay cô ra, và cô có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên nhè nhẹ. Vô thức đưa một tay áp lên má cậu - nóng ran. Người nửa lạnh nửa nóng, cùng những vết đỏ mờ mờ dần xuất hiện nhiều hơn... Không xong rồi, ăn mặc phong phanh như vậy, hẳn là lại bị dị ứng rồi.

Cô cảm thấy có lỗi. Thấy mình hình như cũng có phần vô tâm. Đáng lẽ phải nhận thấy Song Ngư bị lạnh từ nãy rồi mới phải. Cơ thể cậu khá mẫn cảm, thời tiết thay đổi bất thường rất dễ lên cơn dị ứng, khó chịu vô cùng.

"Tao không lạnh. Cứ về nhà mày đã, có gì rồi lát nói."

Không suy nghĩ gì thêm, Sư Tử cởi luôn cái áo khoác ngoài của mình, quàng nó qua người Song Ngư bắt cậu mặc. Cũng may đồ cô mua hầu hết là oversize - cô không thích thứ gì quá gò bó, kể cả trang phục - nên so với khổ người của cậu bạn cũng coi là vừa. Cậu hẳn đang khổ sở với cơn dị ứng lắm nên mới im lặng chấp thuận hành động cũng như đề nghị của cô một cách dễ dàng.

Một lúc sau, khi đã gần đến nơi, Song Ngư mới níu Sư Tử đứng lại, tỏ ý không phiền nữa, định đưa trả áo thì bị cô từ chối ngay lập tức:

"Về nhà đi. Cầm áo về nữa, trời đang lạnh."

"Không, áo mày mặc rồi, giặt đã xong trả tao. Giờ tao phải về với bố mẹ tao đây, còn một đoạn nữa tự đi nốt nhá."

Nói rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Là vì cô xấu hổ, càng ngày càng chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Cố gắng lấy một cái cớ nghe thuyết phục như vậy, cuối cùng là để làm gì? Không biết. Là để gây ấn tượng sao? Hay là biểu hiện của việc bị người ta thuyết phục lại rồi? Cũng không biết nữa.

Trái tim Sư Tử đập hẫng một nhịp. Cảm động có, rung động cũng có. Tâm trí cô đang rối loạn, là cô đang nghiêng về phía nào? Là lý trí hay tình cảm?

Giọng nói của người con trai ấy mới nãy thôi nghe thật buồn, cũng thật ám ảnh.

Song Ngư nhìn theo dáng chạy vội vàng của cô bạn, không tự chủ được cong khóe môi tạo thành một nụ cười mỉm, trong lòng cảm thấy có chút vui. Hài lòng. Có thể thay đổi người khác, - theo hướng tích cực nhất có thể - đó không phải là một chuyện tốt hay sao?

Hạnh phúc đó của Sư Tử dù cho cậu mãi mãi cũng không thể có, cậu vẫn nguyện chấp nhận bỏ lại cả thế giới chỉ để đến bên nó, lắng nghe nó, cho nó mượn bờ vai và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro