34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày với cái Bảo đầu têu, gỡ ngay hashtag xuống cho tao!"

"Không, ngu gì gỡ."

Thiên Bình mày nhớ đấy, mày với đứa BFF của mày... thù này tao thề tao sẽ trả!

.

Dạo này không khí ở 11B vô cùng nóng. Một là vì kì thi đang sắp đến gần, hai là vì cái mà ai cũng biết rồi đấy... chính là chuyện tình "fanmade" của Ma Kết và Song Tử.

Công nhận một câu là ông trời công bằng thật đấy nhỉ Song Tử? Lần trước là mày vất vả làm nên sự thống trị của #NgưSư trên tất cả các trang của lớp nên giờ được trả công lại này. Thế nào, cảm giác được làm người nổi tiếng thích lắm phải hơm? Hiểu mà bọn tao hiểu mà!

"Sư, mày ngậm ngay miệng lại đi, tao đang sầu đời lắm đấy."

Song Tử cầm trên tay cái bánh mì nguyên còn chưa kịp ăn mà liếc thấy con bạn bên cạnh đang cười như được mùa thì theo quán tính giơ bánh mì lên dọa nó. Vậy mà thế nào nó đã lại ngoạm ngay được một miếng, báo hại hôm nay cô phải học với cái bụng rỗng rồi. Bọn này đúng chỉ có ăn là nhanh.

"Ế Sư, sao tao tưởng bánh mì bán hết rồi?"

Cự Giải ngạc nhiên chỉ trỏ vào cái bánh mì Sư Tử đang cầm mà ăn ngon lành, bên cạnh là Song Tử với ánh mắt như muốn giết người đến nơi (vâng, đấy chính là cái bánh mì cuối cùng Thiên Bình bán mà Song Tử phải rất vất vả mới giành mua được), trong lòng không khỏi chột dạ. Chỗ này sao mà sát khí nặng quá vậy?

"Của Tử Tử đấy, ...hấy ...ao ...àm ...ay ...ông?" (Thấy tao làm hay không?) Sư Tử mới câu trước câu sau đã tọng nguyên vào họng một miếng bánh mì to tướng, vênh mặt khoe "chiến tích" với con bạn.

Cự Giải chỉ biết cười hờ hờ, mơ hồ cảm nhận được sát khí hình như còn nặng hơn nãy nữa. Ngu thì mới ở lại để mà bị lườm cho rách mắt ấy, mình không ngu, không ngu, nói rồi tìm cách chuồn luôn.

Trống đánh vào giờ, Song Tử lủi thủi về chỗ mình với cái bụng trống không.

"Xử, tao đói!"

Xử Nữ chẳng mặn mà gì tạt nguyên vào mặt con bạn gáo nước lạnh với vẻ mặt tỉnh bơ:

"Bảo thằng Kết mua cho mà ăn, tao không có dư tiền."

Cùng lúc đó, bàn trên có tiếng cười khúc khích nhè nhẹ, và Song Tử thừa biết con bạn đã cố nhịn cười từ lâu lắm rồi. Có khi nó nhìn thấy mình bị cướp bánh mì rồi cũng nên. Phũ đến thế là cùng.

"Bình ơi, mày thương tao thì..."

Song Tử đem mọi u sầu ức chế nuốt hết vào cổ họng, chỉnh giọng thật ngọt với ý định nhờ con bạn (Thiên Bình) mua đồ ăn cho mình (nó quen mấy đứa bán bánh mì ở lớp khác nữa), nhưng không may lời còn chưa nhả hết thì đã phải nuốt lại.

"Ê Kết, Tử Tử gọi mày kìa."

Thiên Bình vẫn chung thủy cắm mặt vào tờ đề trước mặt, duy chỉ đưa tay sang kéo kéo áo Ma Kết đánh động rồi lại ngậm miệng như cũ làm cả hai đứa bạn - à, là ba, cả Xử Nữ nữa - đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên, riêng Ma Kết thì còn thêm chút cáu kỉnh nữa:

"Mày điên à, nó gọi mày chứ có gọi tao đâu."

"Ơ thế không phải mày nhờ tao gọi hộ nó (chỉ Ma Kết) hở Song? Thỉnh thoảng tao gọi nó cũng không thưa nữa... Tao tưởng bọn mày cần tâm sự?"

Bốp!

Nói câu nào liền bị đánh câu ấy, Thiên Bình thực sự nhịn hết nổi. Má, cô là chỗ trút giận tập thể chắc? Cô rõ là có lòng tốt muốn "gắn kết những trái tim", đã không được công nhận thì thôi, lại còn phải hi sinh thân mình là phẳng vật cản cho bọn nó đến với nhau nữa á? Còn lâu, cô không phải cái xe ủi đường.

"Ê Ma Kết!"

Ma Kết hơi bị giật mình một tí trước thái độ "hổ báo" của con bạn, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày:

"Gì?"

"Lúc trước đúng là tao nói thích mày (mặc dù tao chỉ nói thế vì tiền thôi), đeo bám mày, nhưng từ lúc biết chuyện "tiếng sét ái tình" của bọn mày (chỉ Song Tử), tao đã chấp nhận từ bỏ và "chúc phúc" cho bọn mày ở bên nhau. Thế mà thật không ngờ mày vẫn chẳng khá hơn dạo trước tí nào... Này Tử Tử, mày về dạy lại người yêu mày đi nhá, nó còn nhỏ hơn tao tận hai tháng mà không biết "kính già yêu trẻ" gì cả. Các cụ dạy rồi, người yêu cũng giống như cún ấy (thực sự câu này là mày nghe từ các cụ?), phải uốn nắn ngay khi còn "non" thì sau này nó mới ngoan được..."

Bốp! Bốp! Rầm!

Ma Kết với Song Tử cùng lúc hắc tuyến nổi đầy mặt, không do dự táng cho Thiên Bình hai phát làm nó mất đà thét lên một tiếng rồi vô thức rơi ra khỏi ghế té xuống đất cái rầm, thành công thu hút sự chú ý từ tất cả những người đang có mặt trong lớp.

Cô Sử hơi nhíu mày, chỉ thẳng mặt cô nàng mà nghiêm giọng:

"Cô kia, tôi đã vào lớp chưa mà cô làm loạn như thế hả? Sổ đầu bài đâu? Thiên Bình làm việc riêng trong giờ, tuần này trừ 11B hai điểm."

Đoàng... Trời vẫn trong xanh sao lại có tiếng sét thoáng qua tai... Thiên Bình rụt cổ sợ hãi liếc mắt lên phía trước, ngay lập tức gặp ánh mắt muốn giết người của lớp phó đang nhìn mình chằm chằm. Không nén nổi mà nuốt nước bọt cái ực, Bạch Dương à, tao biết lỗi rồi mà, đừng phạt tao tội nghiệp...

.

Tha khi mà làm lớp bị trừ điểm ấy hả? Xin lỗi nhưng Bạch Dương đâu phải kẻ giàu lòng trắc ẩn thế. Rất nhanh chóng mà ban phát cho con bạn ánh nhìn đầy "yêu thương" cùng câu nói tựa sét đánh: chiều ở lại trực nhật lớp sau giờ học.

Chính vì thế mà ngay bây giờ Thiên Bình - khi mà đã hết buổi học - buộc phải ở lại lớp trong khi còn lâu nữa mới đến lượt bàn mình phải trực nhật.

Ya, tao ghét mày Song Tử! Tao ghét mày Ma Kết! Tao ghét cả hai đứa bọn mày! Hai đứa mày dám hợp tác bắt nạt tao? Đã thế thì từ mai đừng hòng tao bán bánh mì cho mày nữa nha Tử Tử, nhất định không bán, không bán, không bán!

Bao nhiêu uất ức cô nàng đem dồn hết lên cái chổi khiến nó oằn lại đến tội nghiệp. Cô thề nếu mà bây giờ chỉ có mình cô ở đây thì cô sẽ đem hết nội công thâm hậu mà gào thét cho đến khi mất giọng mới thôi.

Nhưng tiếc là Thiên Bình đâu có ở lại một mình. Trên phía bàn giáo viên, vẫn còn một người nữa lười biếng hướng ánh mắt tia khắp lớp - mà theo bản thân gọi đó là kiểm tra xem cô bạn trực nhật có sạch không.

Không phải Thiên Yết.

Ồ, tất nhiên là không phải cậu em quý hóa rồi. Cô vẫn nhớ lần trước đã lỡ miệng hứa cho nó về nhà mỗi khi phải làm trực nhật để phụ giúp mẹ rồi, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu hết sức.

"Ê, bục giảng còn chưa quét sao đã hót rác rồi?"

Ma Kết đều giọng nhắc nhở khi thấy con bạn có vẻ đang nóng vội muốn về mà làm hết sức qua loa. Thực ra ở đây cũng không phải là chán lắm, vì bình thường không phải nó toàn đẩy hết việc trực nhật cho cậu sao? Hôm nay được tận mắt chứng kiến con bạn phải "tự thân vận động", Ma Kết tự cảm thấy hả hê vô cùng.

"Tao hót hai lần không được chắc?" Thiên Bình vừa đuối lý lại cộng thêm ức chế phát sinh từ sáng không do dự gì lớn giọng với Ma Kết, "Thấy phiền muốn về sớm thì cứ về trước đi, không tiễn."

Ma Kết lắc lắc đầu nhún vai tỏ vẻ bất lực giả trân đến muốn đấm.

"Không được. Tao nhận lệnh lớp phó rồi, phải ở lại kiểm tra mày làm có sạch không."

Quả thực Bạch Dương cho giao cho Ma Kết nhiệm vụ ấy, nhưng là cậu đề nghị, với cả cũng chẳng gây thiệt hại gì nên lớp phó rất nhanh đồng ý. Mới đầu chỉ là muốn bỏ chút thời gian để thỏa mãn sự hả hê của bản thân (xem nó trực nhật), nhưng sau lại cũng nhớ ra lần trước mình có hứa nếu chiều về muộn thì sẽ đưa nó về.

Đấy không phải là lời hứa hão. Dù gì cũng chỉ là đi về cùng trên một đoạn đường, với cậu việc ấy chẳng có gì to tát cả. Hơn nữa, nếu cậu để chị nó về một mình mà lỡ bị làm sao thì Thiên Yết hẳn sẽ chẳng thương tình mà xé xác cậu mất.

Thiên Bình căm phẫn nhìn thằng bạn một lúc lâu thật lâu với ánh mắt có chút kì lạ khiến Ma Kết hơi chột dạ, nó lại là lên cơn rồi? Nhưng không, chẳng qua cô nàng không thể nghĩ ra cái gì hay ho để nói lúc này nên mới gồng mình chịu im lặng vậy thôi. Hồi lâu đột nhiên thở hắt ra mà quay lại với công việc kèm theo lời cảm thán:

"Đói quá à... Yết ơi mày đâu rồi mau đến cứu chị."

Ma Kết phì cười.

Chuyện chẳng có gì mà cũng cười, nhạt như thế, mà cậu vẫn thấy buồn cười. Ánh mắt cũng có chút đổi khác khi nhìn con bạn trước mặt đang cụm cụi quét lại bục giảng, hơi lóe sáng một cách kì lạ. Hôm nay, không phải nhờ có chuyện này cậu mới thấy vui vẻ sao? Trong đầu mơ hồ phác thảo một viễn cảnh mông lung nào đó... Làm sao mới có thể thực hiện thành công đây...

Dựa vào đầy đủ những biểu hiện như trên, chắc không nói thì cũng khối người biết - ở đây ám chỉ phần lớn học sinh 11B - Ma Kết chắc chắn đã bị lây bệnh điên không hề nhẹ từ Thiên Bình. Thêm một đứa nhây nhây nguy hiểm ngầm nhập động, phen này 11B lại loạn hơn nữa rồi.

.

Trong khi ấy, Cự Giải dù là dỗi con bạn phũ phàng với mình như vậy nhưng cũng rất nhanh đã quên, sau giờ học lại tung tăng đến tiệm Xử Nữ đang làm thêm gọi hẳn hai phần bánh ngọt.

Lại còn biện hộ cái gì mà "tự thưởng bản thân sau những giờ học tập vất vả" ... Thánh chém! Rõ ràng hôm nay tao thấy mày toàn đi hóng hớt chứ học tập vất vả cái nỗi gì.

"Ăn vừa thôi, sắp béo lăn được rồi kìa."

Xử Nữ thực tâm có lòng tốt nhắc nhở con bạn về vấn đề mà nó vẫn chối là không cần quan tâm - chính là ngoại hình - và nhận lại là một cái cười híp mí:

"Yên tâm, không béo được đâu. Tao thế này thôi nhưng ăn uống điều độ lắm."

Lạy hồn, hẳn là điều độ? Xử Nữ trong phút chốc cảm thấy hơi chóng mặt kèm theo nhức đầu liền kiếm cớ trở lại phía trong, nói chuyện với nó có vài câu mà hao calo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro