53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình khi ở nhà người lạ dè dặt thì có dè dặt, nhưng nếu có cơ hội là vẫn tranh thủ mọi lúc đi lòng vòng khắp nơi, thâm tâm chỉ muốn mau chóng đi hết khu nhà lớn và cả những nơi xung quanh nữa.

Vì căn bản cũng chẳng có việc gì để làm. Trong bữa tối, cô đã được gặp gần như đầy đủ thành viên trong ngôi nhà lớn của Thiên Yết. Có bà nội, cô Lily và bác Egan - bác ruột cậu, đồng thời cũng là bố của Leo và Vir. Su chính là con nuôi của bác ấy. Mẹ mấy người họ tạm thời chưa thể có mặt ở đây được, nhưng ít ra Thiên Bình cũng thấy mặt người phụ nữ ấy rồi.

Một người rất yêu kiều, cứ nhìn Vir với Leo là đủ hiểu.

Sau bữa tối, Su đề xuất đến rạp phim mini trên lầu hai xem phim và Thiên Bình đã ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Đùa cô ư? Còn có cả rạp chiếu phim mini trong nhà? Tại sao có thể giàu dữ dội đến như vậy. Ông trời, thật chẳng công bằng gì cả.

"Chị đi không?"

Không đợi Vir hỏi đến lần thứ hai, Thiên Bình đã liên tiếp gật đầu đầy vẻ phấn khích, cũng không thèm quan tâm đến cái lắc đầu nhè nhẹ của Thiên Yết từ nãy giờ khiến cậu em bất lực thở dài một cái.

Lúc nãy muốn xem bao nhiêu thì ngay khi nhìn cảnh phim đầu tiên Thiên Bình đã cật lực muốn chạy trốn bấy nhiêu.

"Ya, không xem! KHÔNG XEM! Bỏ tay ra, không xem Annabelle đâu..."

"Không có gì đâu em thề. Ngồi cạnh em đây này, cần thiết thì cào, cấu, véo gì cũng được miễn là đừng cắn, không là (theo phản xạ) em đánh đấy!"

Vir cứng đầu níu cố tay Thiên Bình lại cho bằng được, chất giọng nài nỉ nhưng trên khóe môi thì vẫn đọng lại nụ cười ranh ma. Vir sợ con gái ấy à, ừ đúng là thế, chỉ là cậu chưa bao giờ coi chị ấy là một đứa con gái cả, rất thích xem dáng vẻ xù lông của chị ấy, cảm giác như vừa đạt được một thành tựu lớn vậy.

Diễn vẻ ngầu lòi ra cho ai xem chứ.

Đột nhiên không thấy Thiên Bình nháo nữa, nhìn sang mới phát hiện cô nàng đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi, vậy thì cậu cũng phải ngồi xuống vị trí bên cạnh thôi. Mười lăm phút đầu phim không có tiếng la hét nào mà chỉ có tiếng Su thi thoảng vang lên "woa", "daebak", "cool"... khiến Thiên Yết cũng nhịn không nổi mà giơ chân đá vào ghế cô một cái.

Cứ ngỡ là Thiên Bình chuồn rồi, Vir đưa tay men dọc thành ghế bên cạnh thì phát hiện cơ thể cô cứng ngắc y chang cái tượng đá. Phì cười một cái, không phải sốc quá rồi chứ?

"Bình?"

"Gọi chị!"

"Ừ, thì chị."

"Im ngay đi."

Thiên Bình gầm gừ mấy tiếng cuối trong cổ họng, âm thầm chịu đựng những âm thanh rợn tóc gáy trong phim liên tiếp vang lên đến khi chắc chắn rằng Vir đã rút tay về và chăm chú nhìn lên màn ảnh thì bản thân vô cùng nhẹ nhàng trườn khỏi ghế, bò dọc theo lối đi vì sợ đế giày cứng tạo ra tiếng động.

Sau gần hai phút, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng thẳng dậy hít thở không khí trong lành.

"Oa, tuyệt vời!"

Nói rồi tung tăng tìm đường giữa những hành lang dài sáng choang và... giống nhau y đúc.

Thiên Bình sững lại, khóc một dòng sông. Ô tô kê, cô mù đường...

Hình như buổi chiều có đi qua đây... Phòng mình tầng trên thì phải, rẽ trái? Hay phải? Hay đi thẳng? Hay... đi liều vậy!

Đang lần đường, đột nhiên trông thấy cô Lily đẩy cửa bước vào một căn phòng bên tay trái, mà cô ấy cũng không chú ý gì đến mình, Thiên Bình quyết định cứ lờ đi cho đến khi bước ngang qua đó nghe có người nhắc đến tên mình, và Thiên Yết.

Cô dừng lại. Cửa không những không khóa, mà còn được khép hờ.

Nếu những gì cô nhìn thấy là đúng, thì đây là phòng đọc sách của bà nội Thiên Yết. Qua buổi chiều ở đây, cô hoàn toàn hiểu rằng bà thực sự rất quý Yết, quý không kém gì Vir và Leo, thậm chí còn hơn chút đỉnh nữa. Cô đương nhiên thấy mừng.

À, bà đối với cô cũng rất tốt, còn hỏi thăm về mẹ Lam. Chỉ có cô Lily... hừm, cảm giác thái độ của cô ấy có hơi lạnh nhạt, chỉ chăm chăm Thiên Yết...

Ồ, cô đang nghĩ cái gì vậy, cô ấy là mẹ của Thiên Yết mà, đâu phải mẹ của cô. Tự dưng đòi hỏi được quan tâm, Thiên Bình khẽ nhếch môi, thực thấy mình vô duyên quá thể.

"Mẹ, con đã..."

"Hai đứa nó đâu rồi? Thiên Yết và Thiên Bình ấy?"

"Bọn nó xem phim cùng Vir và Su rồi. Chúng ta hãy nói tiếp về việc..."

"Chúng ta có thỏa thuận gì à?"

"Mẹ đã hứa còn gì, giờ con đã đón được Thiên Yết về rồi, mẹ cũng thực hiện lời hứa đi."

Tiếp sau đó là một tiếng thở dài. Thiên Bình nghe thấy một tiếng thở dài đầy bất lực. Cô dỏng tai nghe, vừa đúng lúc nghe được câu nói của bà nội Thiên Yết "Tốt thôi, mẹ cũng chỉ nói với con là sẽ xem xét đến việc đó." Việc đó là việc gì? Ngay khi thắc mắc vừa hiện lên trong đầu Thiên Bình, cô đã tìm được câu giải đáp.

"Về quyền thừa kế của con."

.

Leo không sợ phim thuộc thể loại kinh dị, chỉ là hôm nay... cậu không có tâm trạng xem.

Như đang tản bộ, Leo bước dần dần lên sân thượng lộng gió, nơi đặt những chậu cảnh nhỏ bắt mắt, một nửa trong số ấy là do chính tay cậu trồng. Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng đó là sự thật. Leo yêu sự bình yên của nơi này vào buổi đêm.

Cảm giác một mình, thanh thản vô cùng.

Nhưng khung cảnh lý tưởng ấy rất nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng đẩy cửa - có dùng lực - và những bước chân nặng nề. Leo cảm nhận được như vậy.

Ngay khi cậu hơi nhăn mặt tỏ ra khó chịu, liền nhận được một câu khá hời hợt và xem ra chẳng mang chút thành ý nào.

"Xin lỗi, tôi không biết có người ở đây."

Thiên Bình thu lại những hành động có ý bất mãn, rất nhẹ nhàng đi như lướt trên đầu ngón chân tiến đến gần chỗ Leo nhưng vẫn lưu ý cách một khoảng nhất định, đưa hai khuỷu tay chống xuống lan can, tựa cằm đầy nghĩ ngợi.

Mắt không có điểm nhìn rõ ràng hay cố định.

Leo biết ơn về sự hợp tác này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ở Thiên Bình có cái gì rất khác. Thái độ trang trọng, ừm, từ chiều vẫn thế mà, nhưng giờ thì như có thêm chút buồn man mác vậy. Thực ra Leo không muốn tìm hiểu kĩ về chuyện này, nên cậu im lặng.

Thiên Bình cũng im lặng. Cả hai đều im lặng đến mức chỉ vài giây sau, Leo cơ hồ nghe thấy một tiếng "tách" rất nhẹ, có gì đó rớt xuống lan can, là nước mắt.

Thiên Bình khóc.

Dù là sân thượng không bật đèn, nhưng ánh đèn xung quanh hắt lên cũng đủ để cậu biết cô đang khóc. Cô không có ý định dừng, có lẽ vì nghĩ cậu sẽ không để ý?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cùng lúc đó Thiên Bình cố lướt nhanh mu bàn tay trên khuôn mặt giả làm động tác dụi mắt, hòng gạt vội những giọt nước mắt đọng lại trên mi vừa trả lời điện thoại.

"Alo con nghe... Con ăn cơm rồi, mẹ thì sao? Yết đi xem phim ở rạp mini trong nhà rồi, nó xem phim ma con không xem được."

Leo thực không để tâm nếu như cậu không nghe nhầm, Thiên Bình chính là đang vờ làm giọng nhõng nhẽo và hờn dỗi nói chuyện với mẹ mình.

"Nó dám kể xấu con với anh chị họ của nó, con muốn về nhà!"

Khóe môi Thiên Bình hơi cong lên, Leo đã ngạc nhiên nghĩ cậu ta giờ có thể cười được sao. Và chăm chú nhìn cho đến khi tận mắt chứng kiến khóe môi ấy hạ xuống, thành một đường thẳng, cùng đó là một tiếng thở phào. Thiên Bình đang cố để mạnh mẽ, cậu biết, nhưng cậu ta vẫn còn yếu đuối lắm. Tình cảm quá mạnh mà lấn át đi lý trí.

"Ở đây có vui không ấy ạ? Vui chứ mẹ! Nhà ở đây to ơi là to, vườn rộng ơi là rộng, còn trồng bao nhiêu hoa con thích nữa, à, trên sân thượng cũng đầy nhóc chậu hoa bao đáng yêu luôn, bữa tối cũng lớn lắm luôn, bao nhiêu đồ ngon... Ha ha, giờ mẹ thấy ghen tị với con gái mẹ chưa?"

Một tiếng ha ha vang lên, Leo sững lại. Khóe môi Thiên Bình một lần nữa cong lên, và trở thành một nụ cười thực sự. Hình vòng cung. Nghe nó thật đến mức nếu không vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào một bên má vẫn ướt nước mắt của Thiên Bình để chắc chắn rằng mới ban nãy thôi cô đã KHÓC thì Leo nhất định sẽ tin rằng cô đang thực sự rất vui.

Thiên Bình cứng người trước sự đụng chạm không báo trước, nụ cười nhanh chóng được thu lại để trưng ra một ánh mắt hoài nghi và đầy ác cảm, cô cố gắng lèo lái câu chuyện với mẹ cho đến hồi kết. Tiếng bà vừa mất thì Thiên Bình cũng tự động lùi lại một đoạn, duy vẫn chiếu ánh nhìn như muốn giết người đó lên kẻ đối diện.

Không mở miệng đòi một lời giải thích.

Cũng không hành động một cách hấp tấp và theo bản năng như Leo đã nghĩ, đó là tát cho cậu một cái, thậm chí vài cái.

Song chính sự im lặng ấy lại là thứ khiến Leo cảm thấy bối rối, vì cậu thực sự không biết sẽ tiếp tục đối mặt như thế nào. Họ sẽ còn chạm mặt nhau thêm cả một ngày dài nữa. Nếu Thiên Bình nói với Thiên Yết thì sao? Hoặc Su? Hoặc bất kì ai?

"Việc lúc nãy... xin lỗi. Tôi... không cố ý."

Leo nghĩ đây chính là giải pháp tốt nhất hiện giờ, cậu cần một phản ứng từ cô trước đã rồi mới có thể quyết định cái gì nên làm cái gì không.

"Nói xin lỗi coi bộ rất khó khăn nhỉ." Thiên Bình không hề có ý định biến nó thành một câu hỏi, đôi mắt khẽ nhắm lại một giây thôi, sau đó lại mở ra bình thản như cũ, "Đừng bận tâm. Tôi không phải kẻ nhỏ nhen. Miễn là đừng chạm vào tôi một lần nữa, trong khả năng của cậu."

Leo vô thức gật đầu một cái, vẫn duy trì khoảng cách ấy khẽ đặt câu hỏi:

"Ban nãy... có chuyện gì không vui à?"

"Không có."

Thiên Bình đáp lại rất nhanh, những ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên một nụ hoa đang chớm nở, rồi đột ngột nở một nụ cười mỉm.

"Còn cậu? Lên đây giờ này, cũng tâm trạng quá nhỉ?"

Khẽ nhếch môi, Leo tỏ vẻ rất qua quýt:

"Cậu không hiểu được đâu."

Cô "à" lên một tiếng, quyết định là không hỏi gì thêm. Điều này không nằm trong dự đoán của cậu. Tự dưng lại thấy có chút hụt hẫng...

Đúng là có những thứ cảm xúc không muốn cho ai biết, hay hơn thế là không thể dùng lời nói để diễn tả nhưng với cậu thì lời nói của cô sao lại như vô tâm đến thế, trong lòng cảm thấy thật mất mát. Có phải đúng như cậu đã nghĩ, cậu tồi tệ đến mức không ai muốn chia sẻ cùng? Họ không bao giờ muốn nghe cậu trải lòng, họ chỉ muốn nhìn thấy hào quang nơi cậu và mong cậu quan tâm?

Buồn thật đấy.

"Nhưng cậu có thể tâm sự với tôi, tất nhiên là nếu cậu muốn. Về bất cứ chuyện gì. Những lúc thế này, tôi thích nghe hơn là nói. Mà im lặng quá lâu thì sẽ khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi không thích thế. Nếu chưa thể tự giải thoát cho chính mình, thì tôi mong sẽ tháo gỡ chút gì cho người khác. Có lẽ bản thân sẽ thấy thanh thản phần nào."

Leo chần chừ.

Cậu thực sự thấy ngạc nhiên. Đúng, là về Thiên Bình. Mỗi con người cậu gặp đều có vô vàn những góc khuất, chẳng qua là cậu chưa hề tiếp xúc hết đã vội đưa ra kết luận phiến diện. Thiên Bình, Bảo Bình, hay những học viên lớp B và những kẻ khác nữa... Cậu là nhìn người quá đơn giản rồi.

Emilie có lẽ cũng vậy.

"Bọn tôi chia tay tuần trước rồi."

"Ai cơ?"

"Emilie."

"Tôi không biết cậu ấy, có khi tôi còn chẳng biết là cậu có bạn gái."

"Không cần biết đâu, chỉ cần nghe thôi." Thấy Thiên Bình im lặng, Leo mới nói tiếp, "Cô ấy luôn luôn làm phiền tôi."

"Vậy cậu là kẻ nói chia tay trước?"

"Đúng vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Và không còn hứng thú nữa. Tôi chán với kiểu quan tâm quá mức ấy. Nó khiến tôi..."

"Ngộp thở. Cứ tiếp tục đi, mặc tôi."

Leo gật đầu, tại sao chưa bao giờ cậu biết bản thân lại dễ dàng nói ra những lời bộc bạch ấy như vậy. Phải rồi, là chưa ai có đủ kiên nhẫn nghe cậu nói cả.

"Tôi nói lời chia tay như một sự giải thoát. Với cả hai. Tôi biết Emilie cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, nhưng cô ấy vẫn cố níu kéo."

"Quả nhiên si tình là có thật."

"Có thể gọi Emilie như vậy. Nhưng thú thật tôi chưa thấy cô ấy kích động như lúc ấy bao giờ, cũng có chút cảm thấy tội lỗi. Là tôi sai hay Emilie sai?"

Thiên Bình khẽ cong khóe môi, im lặng một chút để sắp xếp ngôn từ nhưng dường như việc đó không còn cần thiết nữa:

"Là ai nói yêu trước?"

"Emilie ngỏ lời trước, và tôi..."

"Đồng ý. Leo, cậu đã đồng ý bắt đầu cuộc tình này, chính cậu chứ không phải Emilie. Cậu đã gieo rắc vào đầu cậu ta thứ ảo tưởng đáng sợ, chỉ vì cậu không thể xác nhận chính xác tình cảm của bản thân mình với cậu ta. Đó dường như chỉ là sự khao khát bồng bột nhất thời. Tôi không biết có phải cậu muốn thử yêu hay không, nhưng rõ ràng đó là lỗi của cậu. Để rồi khi chẳng còn hứng thú và quá chán nản, cậu lại dùng lời chia tay hòng đẩy cậu ta đi. Đó có thể coi là một hành động khốn nạn của một thằng con trai đấy."

"Vậy là tôi sai?"

Leo nhướn mày, chất giọng đầy vẻ mỉa mai. Cậu ta nói nhiều như vậy, lòng vòng như vậy cốt cũng chỉ để chứng minh cậu sai. Đáng lẽ cậu nên biết bọn con gái đa số còn nhìn sự việc phiến diện hơn cả cậu. Nực cười thật, khi đem khúc mắc của mình tâm sự với một đứa con gái. Nó chẳng hiểu cái quái gì về cậu hết.

"Tôi không nói cậu sai. Với người khác thế nào tôi không biết, nhưng với tôi, sai và có lỗi là hai khái niệm khác nhau. Một chút khác thôi, nhưng thế cũng là khác rồi. Vì trong tình yêu thì chẳng ai sai cả. Tình yêu là thứ thuộc về con tim, là thứ tình cảm cảm xúc mà lý trí không tài nào chi phối được, nên không thể dùng hai khái niệm đúng sai mà gán cho những kẻ trong cuộc được. Tình cảm thì mơ hồ lắm, cậu biết mà đúng không. Cậu có lỗi vì đã khiến Emilie đau khổ, nhưng cậu ta cũng có lỗi khi không thể buông tha cho cậu. Tóm lại, khi một cuộc tình tan vỡ thì chẳng ai là kẻ vô can. Tôi thực sự không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này, nó rất phức tạp, nhưng vì cậu có vẻ không được sáng suốt cho lắm nên đây chỉ là quan điểm của tôi thôi. Mỗi người có cách nhìn khác nhau về từng sự việc. Tôi là kẻ ngoài cuộc, tôi chỉ có thể làm như vậy. Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi chưa yêu bao giờ đâu."

Leo phì cười khi thấy Thiên Bình nhận ra ánh mắt mình khác lạ nhìn cậu ta. Đúng là cậu đã định hỏi cô đã yêu bao giờ chưa vậy, hay vì là người ngoài cuộc nên thường nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn?

"Vir thì sao? Tôi thấy cậu tỏ vẻ rất săn đón..."

"Tôi bấn loạn với những thứ đáng yêu, không phân biệt người hay động vật. Thiên Yết cũng vậy, đừng cố hỏi thêm, trong mắt tôi, nó đáng yêu theo kiểu khác với Vir. Cả cậu nữa, nếu cứ cười như lúc nãy, cậu cũng sẽ trở thành một tình yêu nho nhỏ của tôi, tất nhiên là trong thời gian ngắn thôi vì tôi nói thẳng là tôi vẫn có ác cảm với cậu."

Leo gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu đã quên béng ý định lần mò về việc đã khiến Thiên Bình phải bật khóc khi có người bên cạnh. Cậu chỉ say sưa nói về bản thân. Cậu đã quá mong chờ việc mình được cảm thông mà quên mất những việc khác.

"Thiên Bình, tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Cứ nói nghe xem đã."

"Giả làm bạn gái của tôi, chỉ tối ngày kia thôi."

"Lý do?"

"Emilie có đi Tuần Châu lần này, tôi không thể không mời cô ấy được. Và cũng đến cả bữa tiệc mừng sinh nhật nữa. Cậu có thể giúp tôi không, đi cùng tôi, để cô ấy biết, có lẽ sau đó tôi sẽ dứt khoát một lần luôn."

"Một ý kiến không tốt lắm đâu."

"Tôi không nghĩ ra cách nào khác cả."

"Nhờ Bảo Bình không phải tốt hơn sao? Ý tôi là, việc chúng ta đột nhiên trở thành người yêu có chút phi logic đó."

"Cậu không cần lo chuyện đó. Nhiều kẻ lắng nghe câu chuyện cậu kể chỉ quan tâm xem chuyện đó có động trời không, có giật gân không chứ chẳng hề để ý đến logic hay là không đâu."

"Tôi là người rất dễ bị lôi kéo, có thể cậu không biết. Và dễ mủi lòng nữa. Song tôi biết cái gì nên làm cái gì không. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ đồng ý. Tốt nhất hãy quên vụ tôi khóc tối nay đi và đừng cố tìm hiểu gì về tôi nữa. Làm ơn hãy đối tốt với Thiên Yết một chút."

"Được, cứ quyết định vậy đi."

.

Thiên Bình nhìn đồng hồ, giờ là mười một giờ đêm.

Phim đương nhiên đã hết, Leo cũng đã xuống tầng, Su biết là cô sẽ đi ngủ muộn, tóm lại giờ là lúc cô có thể thoải mái ở một mình, thoải mái đào lại kí ức và tất nhiên, rơi nước mắt một cách rất vô thức.

Đặc biệt khi nghĩ về câu nói ấy.

Cô Lily đón Thiên Yết về chỉ vì muốn lấy lại quyền thừa kế. Cô đã nghĩ người ấy nên yêu thương Thiên Yết nhiều như bà nội nó, có khi còn phải hơn. Nói như vậy, nếu không phải một lần nữa bị cấm quyền thừa kế, có lẽ cô ấy sẽ không quyết định đưa Thiên Yết về.

Trước đây, là Thiên Bình cô chọn nói dối để xoa dịu những vết thương trong lòng Thiên Yết, để nó vui vẻ trở về với gia đình thực của mình. Vậy mà giờ cô mới biết, nói tốt cho người khác đôi khi lại đem đến những hậu quả không lường trước được. Đáng lẽ, cô nên vững tâm một chút, nhất quyết giữ Thiên Yết ở lại bên mình, sẽ tốt biết bao...

Chỉ là, cứ nhớ về dáng vẻ cô độc và đau khổ của Thiên Yết những ngày đầu đến với gia đình của mình và mẹ Lam, cô lại không sao ích kỉ được.

Một lần nữa thôi, cô sẽ thử đặt niềm tin vào Leo, vào Vir, vào bác Egan, và bà. Không phải cô Lily nữa. Cô chẳng muốn chứng minh điều gì cả, cô chỉ mong con người ấy nhận được tình yêu thương xứng đáng với mình thôi.

Thiên Yết đã chịu mất mát rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro