59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt tôi giả làm bạn gái cậu thì được, nhưng tôi sẽ không diễn vai người tốt với lớp A. Và cả với Sunny, Luna, Rosey hay bất cứ ai mà tôi không thích."

"Cậu không thể?" Leo hơi nhướn mày, anh đã bắt đầu thấy cô hơi khó ưa rồi đấy, đòi hỏi quá nhiều thứ trong khi thứ anh thực sự cần lại không đáp ứng được, "Nếu không thể, thì cái vai bạn gái tôi cậu cũng đã thất bại rồi."

"Thế à?"

Thiên Bình còn chả thèm nâng tông giọng làm cho giống vẻ đang quan tâm, thực sự nếu không phải vì lo lắng cho quyền lợi về lâu dài của Thiên Yết ở đây cô cũng chẳng muốn mình dính dáng gì đến những người này. Làm ơn đi, đóng giả bạn gái của người khác chính là việc mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình có đủ can đảm để làm. Nói quá lên một chút, là khinh thường sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến tình cảm cảm xúc của người khác. Một phút thiếu suy nghĩ và giờ cô không thể vứt bỏ lời hứa của mình. Thiên Bình sống bằng danh dự.

"Cậu muốn từ bỏ bây giờ cũng không kịp. Nếu ngay từ đầu cậu không xuất hiện thì mọi chuyện còn có thể cứu vớt. Cô bạn à, tôi sẽ không nhỏ nhen đến mức hủy hoại Thiên Yết đâu nhưng nghĩ thử xem, người ta sẽ nghĩ gì, nói gì về cậu?"

Leo hơi nhếch môi, cậu đang dám chắc phần thắng là của mình. Cậu muốn điều khiển Thiên Bình, đúng thế đấy, nhưng đừng đổ tất cả lỗi cho cậu. Giao dịch đã được thiết lập và cả hai đều có mục đích và cách thức của riêng mình. Sử dụng Thiên Bình như thế nào để có lợi, đấy là việc của Leo.

Chỉ có điều Thiên Bình thực sự là một kẻ phiền phức. Theo rất nhiều nghĩa.

"Vậy cậu nghĩ giao du với những kẻ lớp A như cậu sẽ không ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trước đó của Thiên Bình lớp B à?"

Cùng lúc đó, điện thoại Thiên Bình đổ chuông. Bảo Bình. Là Bảo Bình đang gọi cho cô. Có chút hơi hoảng hốt, không chắc nữa, cô chỉ cảm thấy như vậy thôi. Quả nhiên, giọng lớp trưởng nghe run run, nó hẳn là đang kiềm chế, rất rất nhiều.

[ Bình, ra chỗ tao đi. Không cần biết lý do cũng được, mày ra đây đi, hai đứa mình sẽ đi về. ]

Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh bắt được ánh mắt con bạn, nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã tắt máy. Đứng cạnh lớp trưởng... là Emilie? Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi, Thiên Bình không biết cô ta đã nói với Bảo Bình những gì để nó kích động như bây giờ.

Bảo Bình đã nhắn rất nhiều tin, chẳng qua cô không để ý, nó nói cũng rất nhiều, hỏi cô lý do tại sao làm vậy, làm vậy có ích gì không, thực sự đã xảy ra chuyện gì, hãy nói ra đi rồi sẽ có cách giải quyết... Bảo Bảo không hiểu, cô thực ra không muốn sẻ thêm gánh nặng của mình lên đôi vai gầy của nó. Mình cô gánh là được rồi.

Ánh mắt Thiên Bình kiên định xoáy sâu vào nụ cười trong veo của Thiên Yết, sự ân cần giả tạo của cô Lily, bất lực thở dài chấp nhận những thứ đang xảy ra, chỉ có thể nhắn cho Bảo Bình một câu xin lỗi. Ngay sau đó, kéo Leo về phía lớp A.

"Tôi muốn những chuyện này, thật nhanh chóng sẽ kết thúc."

.

Bảo Bình đọc xong tin nhắn, tâm tình không tốt càng trở nên xấu hơn.

Rồi một mình không nhanh không chậm đi chuyển đến chỗ Thiên Bình và Leo, và những kẻ máu mặt khác đang nói chuyện, cũng thật bất ngờ giương tay tát một cái thật mạnh lên má trái con bạn, nhanh đến mức nó không kịp trở tay, và với tất cả những tâm tư dồn nén từ này giờ.

Má Thiên Bình đỏ ửng, nhưng thay vì hướng ánh mắt uất ức lên phía Bảo Bình, cô chỉ im lặng cúi đầu xuống, một giọt nước mắt cũng không rỏ ra. Là lỗi của cô thì cô được quyền khóc à?

"Ồ Bảo Bình, sao lại mạnh tay với bạn thân mình như vậy chứ? Cậu không xót ư?"

Sunny cố bắt chước tông giọng giễu cợt của cô chị mình nhưng cô nàng phải biết chứ, cô chẳng hợp với nó tí nào. Bảo Bình mà lo sợ dáng vẻ ấy của cô nàng ư? Không, không bao giờ.

"Cậu im miệng, bạn tôi chưa đến lượt cậu xen lời vào." Nói rồi quay sang Thiên Bình gằn rõ từng lời, "Nói một lời thôi."

Leo dù có chút hả hê, cùng bất ngờ và tự mãn, nhưng vẫn không giấu vẻ tò mò trước câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối của Bảo Bình.

Thiên Bình nét mặt chẳng thay đổi, lắc đầu nói một tiếng "không". Và nhận thêm một cái tát nữa.

"Bảo Bình à," Luna lên tiếng, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thái độ đối phương đang rất không muốn tiếp chuyện mình, "Cậu có phải hay không là ghen với chính cô bạn của mình, khi mà lần trước Leo đã đá cậu một cách không thương tiếc?"

Tại sao cứ phải lôi những chuyện ấy vào đây? Những gì cô thể hiện trong lớp năng khiếu hè còn chưa đủ để chứng minh cô với Leo chẳng còn tí tình cảm nào sao? Bảo Bình không thể nhịn khi danh dự của mình bị bôi nhọ đâu, xin lỗi nhưng cô không thể giữ mình bình tĩnh được như Xử Nữ.

"Tôi không có."

Một câu hét duy nhất, rồi cô nghẹn giọng, chợt nhận ra có một cỗ yếu lòng đang dâng lên ép nước mắt mình chảy ra thì vội vàng chạy vụt khỏi đó.

Thiên Bình dù rất muốn chạy theo nhưng vẫn phải kìm lại, chỉ cho phép bản thân mình ghi hận trong lòng. Luna, thù này nhất định phải trả.

.

"Bảo Bình xem kìa, bạn thân mình với crush cũ của mình... ở chung một chỗ, lại còn tuyên bố là người yêu của nhau... Đúng là vở drama huyền thoại giữa hai lớp chúng ta đấy nhỉ."

"..."

"Tại sao không nói gì, hay thực chất bản thân quá tức giận rồi? Ồ đừng nên nha, kể cả cậu có muốn cho Thiên Bình một trận cũng nên đợi tối nay kết thúc. Mà thực ra, nếu tôi là cậu thì cái này cũng dễ hiểu thôi, đứa bạn mình tin tưởng lại cứ thế ngang nhiên chấp nhận tình cảm của người mình đã từng thương..."

Bảo Bình nắm chặt tay, chốc lát đã biến mất, để lại Emilie với nụ cười không rõ là đắc thắng hay chưa xót. Những lời cô bịa đặt cho Bảo Bình phải chăng là tâm tư của chính cô...

Leo, thực sự không thể cho em một cơ hội sửa sai sao? Anh quá đáng lắm, thực sự quá đáng lắm.

.

Thiên Yết vẫn chưa hết sốc trước cái tin mà Leo thông báo, tiếp theo là thái độ khá là hợp tác của cô chị mình với việc mà cô cực kì ghét, rồi hai cái tát của Bảo Bình có dùng lực và cuối cùng là Bảo Bình không nói gì nữa chạy vụt đi sau câu nói của Luna. Não bộ cậu rối tung lên và chẳng biết nó nghĩ gì mà ngay lập tức điều khiển cậu chạy theo lớp trưởng trong khi chẳng xâu chuỗi được bất cứ sự logic nào.

Cậu chỉ nghĩ rằng nếu mình không tự mình tìm hiểu câu trả lời từ phía Bảo Bình thì sẽ là một sai lầm lớn, do đó nhất quyết không nghĩ đến những rủi ro có thể xảy đến.

Cuối cùng cũng bắt kịp khi cô dừng lại ở ngã tư, vì mệt. Trước đó Bảo Bình cùng Thiên Bình bắt xe đến đây, giờ chỉ có một mình cô cũng chẳng thiết nghĩ gì nữa, cứ thế mà ngốc nghếch chạy đi thôi.

"Chị... chạy nhanh quá..."

Thiên Yết thở dốc, phải chăng tất cả con gái khi kích động đều bộc lộ những khả năng phi thường như này, chạy nhanh đến như vậy, vậy tại sao cậu chẳng bao giờ thấy Thiên Bình như thế. Chị ấy lúc nào cũng thong thả nhàn rỗi, kể cả khi cậu đã rối tung lên, thì chị ấy vẫn lặng thinh không xông xáo. Vội vàng hấp tấp không phải style của Thiên Bình, ngược lại cậu đôi lúc thấy cô sống quá chậm, trong khi Bảo Bình đúng là một bản sao đối lập hoàn hảo.

"Đuổi theo làm gì? Mày không phải nên ở cạnh chị mày à? Hay nó có Leo rồi nên đuổi mày đi?"

Thiên Yết hơi ngơ ngác rồi cũng cáu gắt, dù bản thân chẳng biết tại sao mình lại cư xử như thế.

"Chị thừa biết Bình không phải loại người như thế."

Phải, Bảo Bình đột nhiên trầm lặng. Chính là cô biết nó không phải loại người như thế, không bao giờ phản bội bạn bè, nên mới cho nó hai cái tát. Cô đánh nó nghìn lần không phải là đánh ghen, cô phải quý bạn mình hơn là Leo chứ, một tên còn chẳng tôn trọng tình cảm cô dành cho hắn. Hà cớ gì chỉ vì một câu nói chẳng rõ căn nguyên và vài lời xúi giục của Emilie mà coi có thể ngay lập tức quay sang thù hằn Thiên Bình? Không, không đâu.

"Tại sao... không nói với chị? Chị đã hỏi nó, hỏi rất nhiều... nhưng nó nhất quyết im lặng không trả lời... Yết này, từ bao giờ chị đối với nó lại không đáng tin tưởng đến thế? Hồi trước chuyện gì nó cũng nói với chị, có khi chẳng cần hỏi đã vội vã thanh minh vì sợ chị giận lẫy. Vậy mà giờ... cứ thế giữ tâm sự cho riêng mình, như thế không phải là chị đã vô dụng quá hay sao, ngay cả việc động viên nó thôi cũng không biết phải làm như nào mới ổn..."

Bảo Bình nói rất nhiều, nói rất lâu, nhiều lúc nói rất lủng củng về ngữ ngáp và rời rạc, câu từ cũng nhiều chỗ vô nghĩa, song Thiên Yết vẫn kiên trì nghe hết. Tại sao ư, vì Bảo Bình xưng chị, và gọi cậu là em... Cảm xúc lo lắng và bất an một lần nữa dội lại tâm trí Thiên Yết y như lần Thiên Bình khuyên cậu trở về nhà với mẹ Lily. Hai người chị vẫn luôn tỏ ra hung hãn mà bắt nạt cậu khi trở về với một nửa yếu đuối của mình lại đem đến một sự sợ hãi vô hình vì lúc đó bản thân cậu bất lực. Chỉ khi tuyệt vọng lắm hai con người đó mới bộc lộ sự yếu đuối đến thế, không ai có thể kéo họ lên trừ khi họ muốn vậy.

"Chị đi vào trong đi, cẩn thận thôi kẻo ngã. Đừng lo, em vẫn đang nghe đây."

Thiên Yết đưa Bảo Bình về, giờ cũng hơi muộn rồi. Buổi party kia có thể kéo dài thêm bao lâu nữa tuỳ ý, hay ai đó sẽ lo lắng đi tìm cậu thì cũng mặc, cậu cảm thấy mình cần có trách nhiệm hộ tống cô chị này về, nếu không Thiên Bình nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cậu.

Tâm trạng Bảo Bình giờ đang chênh vênh lắm, cậu biết vậy, vì thỉnh thoảng cô vô tình hụt chân hay lảo đảo người sắp ngã đã khiến cậu hoảng hồn giữ cô lại, rồi buông vài lời trách móc để rồi cô lại đâu đóng đấy, đem những lời cậu nói hoàn toàn bỏ ngoài tai.

Thiên Yết khẽ thở dài, Bảo Bình lúc này còn khó chiều hơn Thiên Bình nữa.

"Chị, đi cẩn thận."

"Ừ. Không cần đỡ đâu, chị đi vững mà."

"Lại thế nữa rồi. Hay em gọi xe nhé?"

"Không. Đi với chị thế này là được rồi..."

.

Xử Nữ không đuổi theo Bảo Bình vì cô nhìn thấy Thiên Yết làm việc đó rồi, giờ cô cũng làm theo thì sẽ trở thành dư thừa. Cũng không hành động bồng bột như lớp trưởng khi quá kích động, cô là người thích dùng đầu óc phân tích trước khi động đến chân tay, không sai, chính là kiểu như Luna ấy.

Im lặng đợi đến khi tàn tiệc mới cùng Ma Kết đi chuyển đến chắn trước mặt Thiên Bình. Ngay khi vãn người qua lại mà Leo đã để "bạn gái" mình lang thang vô dụng như muốn chạy trốn vậy sao, rõ ràng là chuyện này có cái gì đó bất thường. Xử Nữ tự trách mình, đáng lẽ phải nhận ra từ lúc hai người đó luôn đi cùng nhau khi ở Tuần Châu rồi mới phải.

"Làm gì vậy?"

Thiên Bình nhàn nhạt hỏi khi hai người trước mặt nhất quyết không cho cô dễ dàng đi qua. Cô biết họ tò mò, nhưng làm ơn đi, giờ cô đã có quá đủ mệt mỏi với buổi tối hôm nay rồi.

Ma Kết đối với Xử Nữ là vô cùng ăn ý, vô cùng phối hợp khi chậm rãi buông từng chữ, rất rõ ràng:

"Không nói rõ mọi chuyện, đừng hòng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro