67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết biết rồi."

"Biết gì?"

"Ý định của cô Lily ấy."

"Ai biết cơ??"

"Đừng giả vờ nữa, Thiên Yết biết rồi, nó đang tổn thương lắm."

"..."

"Này!"

"Mày nghĩ nó có tha thứ cho tao ngay được không? Không! Chắc chắn không đâu. Hay là phiền mày... quan tâm Thiên Yết giùm tao vậy."

Chị em mày nực cười thật đó. Rõ ràng cả trong vô thức cũng quan tâm nhau như vậy, tại sao lại phải đóng kịch, cảm thấy làm vậy là cao cả lắm chắc...

.

Bạch Dương tuy cân nhắc lợi hại mất cả buổi sáng vẫn thấy giải pháp của Thiên Bình không ổn mấy, song cậu nhận thức được nếu cậu không làm như nó muốn, thì nó nhất định sẽ gây họa cho cả lớp B, hay rộng hơn là cả trường luôn.

Bản tính nó vốn hay do dự và không chắc chắn nên thường thấy nó sử dụng mấy câu nước đôi. Song một khi nó đã khẳng định và lấy danh dự ra bảo đảm thì dù trời sập nó cũng không thay lời.

Nên cuối cùng, Bạch Dương quyết định hẹn gặp Emilie trên thư viện.

Nghe hơi khô khan và nhàm chán, nhưng thực sự cậu không tìm được chỗ nào thích hợp với tính chất nghiêm trọng của vụ ấy như nơi này.

Bạch Dương biết bây giờ ở thư viện có cả Xử Nữ và Bảo Bình, nhưng vẫn cùng Emilie lướt qua lên tầng hai kiếm một chỗ trống vừa đủ an toàn, đơn giản chỉ vì hai người đến cửa thư viện cùng một lúc thôi, cậu thề không nói dối nửa chữ.

Hoàn toàn không có ý định gì đen tối với Emilie hết, song vẫn bị ánh mắt vừa sắc lẹm vừa bực bội của Xử Nữ dọa sợ.

.

Y chang như Thiên Bình (và cậu) đã liệu, cuộc nói chuyện chẳng đem lại kết quả khả quan gì. Nét mặt của Emilie không nao núng đến một giây và cô ta ngang nhiên quay sang bắt bẻ và mỉa mai lại Bạch Dương. May là cậu chẳng thích chuyện chấp vặt con gái, chứ việc này giao cho đứa khác là hỏng ngay từ ba phút đầu rồi.

(Ừ, cậu là đang nói đến những đứa như Xử Nữ đấy.)

Có điều con bạn cũng thật cao tay đi, nó tóm lấy cậu ngay khi cậu đang định nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi thư viện, ở ngay trước cửa từ. Bảo Bình hơi nhếch khóe môi, quay sang nháy mắt với Xử Nữ:

"Nhẹ nhàng với bạn tao thôi nhé. Tao sẽ trông hộ mày."

Xử Nữ chỉ gật đầu, rồi mạnh bạo kéo tay áo Bạch Dương ra một góc khuất ngay dưới tầng một thôi (cô vẫn chưa quên vụ của Bảo Bảo mà), và im lặng nhìn chòng chọc vào thằng bạn một lúc lâu cho đến khi nó nhịn hết nổi mà phải lên tiếng trước.

"Có chuyện gì... vậy?"

"Câu đó tao hỏi mới đúng." Xử Nữ quắc mắt định chồm lên nắm cổ áo người đối diện kéo giật lại, nhưng may thay cô đã kiềm chế được, "Mày đang giấu tao chuyện gì?"

Thấy ánh mắt chợt trở nên ngơ ngác của thằng bạn, Xử Nữ ngay lập tức chỉ muốn mở miệng ra thanh minh. Không phải cô hỏi cậu giấu diếm chuyện giữa Emilie làm gì đâu, nghe hơi khó tin nhưng việc hai người đột xuất thân thiết (và cao hơn là hẹn hò) cũng không phải việc không thể xảy ra mà, nên Xử Nữ nhất định sẽ không xen vào.

Ừ, cô đâu có ghen.

Không một chút nào luôn.

Chỉ là... Trước đó cũng nhìn thấy Thiên Bình gặp cậu. Hôm nay thì là Emilie. Và cô chắc chắn một điều rằng Thiên Bình chẳng ưa gì Emilie rồi. Ngoại trừ khả năng có liên quan đến Bạch Dương thì có lẽ giữa hai đứa kia có gì xô xát rồi.

Thiên Bình không đề cập với cô những việc bất ổn của lớp B Xử Nữ có thể hiểu được, nhưng nếu đến Bạch Dương cũng thế... thì cô không thể im lặng nữa rồi. Vẫn cứng đầu cứng cổ tự giải quyết tự suy tính y như hồi vẫn làm lớp phó lớp B vậy.

Thế nên Xử Nữ trách Bạch Dương nhiều hơn là Thiên Bình. Cũng nhờ vậy giờ cô mới ở đây mà chất vấn cậu chứ.

"Không có gì."

Bạch Dương vốn không định cho thêm người nào biết, nhất là Xử Nữ vì cô cũng có vẻ cay cú và hơn thua lắm, vượt cái hồi vô tâm lớp 10 rồi. Lại còn hay lo xong lại nhanh nhảu mồm miệng với người ta thì cậu sợ cô còn gây ra họa nhanh hơn là Thiên Bình.

Song cậu chưa bao giờ từ chối được ánh mắt của Xử Nữ.

Nó nghiêm nghị và cứng rắn, dứt khoát cùng van lơn nài nỉ xoáy sâu khiến cậu có cảm giác mình là một kẻ tội đồ.

"Nói."

"Nếu tao không nói thì sao?"

"Không thì rời nhóm đi." Xử Nữ bên ngoài cứng giọng vậy thôi chứ bên trong mềm yếu lắm, vẫn luôn hi vọng Bạch Dương sẽ thành thật với mình, sẽ nghe lời mình khuyên, dù gì cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. "Tao cũng có Ma Kết rồi, thêm một đứa lớp A nữa tao chẳng sợ..."

Bạch Dương cảm thấy con bạn nói như sắp mếu đến nơi mới vội vàng giải thích:

"Không... Không... Chỉ là... Thiên Bình nhờ tao giải quyết vụ của Bảo Bình."

"Vụ gì của Bảo Bảo?"

Nghe đến tên Bảo Bình, Xử Nữ đột nhiên thâm trầm hơn hẳn. Dạo này con bé đó đâu có chuyện gì, ngoại trừ việc... quyển sách... Cô giật mình thảng thốt, thực sự cần Bạch Dương xác minh lại những gì cô đang nghĩ không phải sự thật đi!

"Đúng vậy, Thiên Bình nghi Emilie là người lấy sách khỏi thư viện."

"Làm sao con đó biết?"

"Cái này... mày hỏi nó thì hơn. Tao cũng hơi mù mờ. Nhưng đại loại nó bảo có bằng chứng chứng minh Emilie lấy sách hòng đổ tội cho Bảo Bảo, và nó muốn vụ này ít ầm ĩ nên nhờ tao khuyên bảo Emilie trả lại sách..."

Xử Nữ chăm chú nghe đến đoạn Bạch Dương nói "... có thể giấu danh tính trước toàn trường..." thì nổi xung lên làm loạn.

'Tại sao? Tại sao không công khai thông tin đó lên? Đăng thẳng lên bảng tin trường ấy! Trả lại trong sạch cho Bảo Bình. Con đó có còn quan tâm việc Bảo Bảo là bạn thân nó không vậy? Phạt nhẹ thế... có công bằng với bạn tao không? Con đó nói thật nhiều thứ tốt đẹp mà đã có lần nào tao thấy nó làm tốt hơn mày đâu?"

Bạch Dương hơi sững lại, hóa ra Xử Nữ lại chẳng ghét cậu như cậu vẫn nghĩ. Vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho những việc cậu làm với lớp B. Cậu có thể hi vọng một chút không...

Mà khoan đã. Xử Nữ bây giờ thực sự cáu đến mức muốn tìm Thiên Bình mà đấu đá hơn thua rồi. Một phần lỗi của cậu chưa kịp làm sáng tỏ mục đích của con bé đó hại nó giờ bị Xử Nữ hờn đến mức chỉ muốn tuyệt giao luôn. Nếu mà nó biết, chắc chắn nó sẽ băm cậu ra bã.

"Nghe tao nói này, cái Bình chỉ..."

"Mày còn muốn bênh nó? Nó là người yêu mày hay gì?"

"... Mày bị điên à?"

"Thế sao nó nói thì mày nghe răm rắp còn tao nói thì mày toàn phản bác ngay tắp lự thế? Biến đi!"

"Tao nghe mày mà tao nghe lời mỗi mày thôi được chưa?"

"..."

Xử Nữ trố mắt ngạc nhiên, này lớp phó cũ lớp B, mày có biết mày vừa nói gì không đấy?

.

Song Tử không ngu mà không nhận ra Sư Tử đang ngày càng ít dành thời gian chơi với mình, mà thay vào đó là cùng Song Ngư vi vu khắp nơi, riết rồi cứ như hai đứa chỉ là bạn cùng lớp không hơn vậy.

Cự Giải vẫn đang cật lực tránh mặt Nhân Mã, phàm như cô nhảy vào tâm sự hay khuyên nhủ gì thì đảm bảo sẽ bị đá văng trong chưa đầy hai phút, đơn giản vì cô cứ cố nhồi những tư tưởng lạc quan thái quá vào đầu nó trong khi nó thì đang ôm một bầu trời tâm trạng.

Bảo Bình hay phải chạy tới chạy lui cùng Xử Nữ lo mấy vụ của thư viện thì cô biết rồi, nhưng Thiên Bình dạo này cũng lăng xăng không kém, cứ ra chơi chưa đầy nửa phút đã thấy mất dạng khỏi lớp rồi, mà chẳng biết là đi đâu nữa.

Lalle có vẻ mệt mỏi luôn, mắt cũng thâm quầng nữa, hỏi thì nó bảo dạo này thức khuya học thêm mấy thứ linh tinh nên ngủ chả đủ giấc ấy. Nghe thế thì Song Tử tự biết mình không nên làm phiền giấc ngủ ngắn ngủi của nó, và thế là lại tự hỏi mình chơi với ai bây giờ?

Chả lẽ chơi với Kara?

Thôi, cho tiền cũng chả lại gần đâu, cậu ta cứ xa cách thế nào ý...

"Tử Tử."

Chỉ cần nghe thấy có người gọi, Song Tử chả thèm quan tâm đó là ai mà cứ một mực phóng đến chỗ tiếng nói trước đã. Cũng vì cô buồn chán quá rồi.

Kim Ngưu ngước lên nhìn bản mặt hớn hở đáng ghét của con bạn thì thở dài một cái gõ gõ nó ngồi xuống bên cạnh.

"Gì đấy?"

Mới đặt mông xuống còn chưa kịp ấm chỗ, Song Tử đã phải hỏi luôn như sợ sẽ bị thằng bạn cấm không cho mở mồm vậy.

'Tại tao thấy mày đứng đứng ngồi ngồi ngu ngơ giữa lớp tao mới phải gọi mày vào hỏi xem mày làm sao ấy tự nhiên hỏi ngược lại tao làm gì?"

Song Tử không cần đến giây thứ hai đã cương quyết đập liền mấy cái vào vai thằng bạn cho bõ tức, đoạn dùng dằng đứng dậy toan bỏ đi thì bị nó kéo lại.

"Đùa tí, đánh đau thế con điên này."

Lườm thêm một cái, Kim Ngưu e hèm một tiếng rồi trở nên nghiêm túc hẳn.

"Tao đang khuyên thằng Mã tỏ tình với Cự Giải. Trước khi nó chuyển đi."

Song Tử trợn mắt, ngay lập tức bồi thêm một cú nữa vài bả vai Kim Ngưu khiến nó la oai oái.

"Mày điên chắc? Xui nó thế để nó bị cái Giải đánh trọng thương hả? Tao chả làm gì đây mà mới mở miệng nói một câu nó đã định vả tao rồi này."

"Còn lâu mới vả được. Tao không choooo."

Song Tử đến phát ốm với thằng bạn mình mất thôi, từ bao giờ mà nó lại học Song Ngư cái kiểu nói nhão nhoẹt và sến rện như dân đam mê ngôn tình chính hiệu vậy? Kim Ngưu mà cô biết nó thực tế với phũ phàng lắm cơ mà.

Thủ quỹ chẳng ngu gì mà không nhìn thấy ánh nhìn khinh khỉnh từ người đối diện đang chiếu thẳng lên mình, cũng hơi quê, nên là hắng giọng một cái rồi lại tỏ ra điềm đạm cùng nghiêm túc đề nghị.

"Lo chuyện bao đồng mệt thật, thôi tính chuyện hai đứa mình thôi."

Song Tử nghệt mặt ra. Kim Ngưu a cầu mày, ăn nói bình thường cùng trong sáng lại hộ tao cái được không? Bọn trong lớp nghe thấy thì nó lại thêm mắm thêm muối vào hại tao khổ sở phen nữa bây giờ.

"Chiều nay đến câu lạc bộ guitar với tao, không nói gì là đồng ý nhé, vậy chiều bao giờ đi tao gọi."

Song Tử tiếp tục nghệt mặt ra lần hai. Từ lúc nó nói đến giờ có cho cô chen chữ nào vào không hả? Một mình tự nói tự quyết tự đồng ý hộ người khác luôn kìa ơ hay?

Cô vẫn tự biết thủ quỹ là một đứa lì lợm cứng đầu bảo thủ ngầm, lời nó nói ra rồi thì sẽ không rút lại đâu mà toàn bắt người khác nghe theo thôi, nhưng không ngờ là đến mức này luôn.

Bộ cô câm hả?

.

Dù không còn nhiều thời gian chơi bời với nhau nhưng sự thật thì Song Tử với Sư Tử vẫn là bạn thân. Mà là bạn thân nên những gì Kim Ngưu cung cấp cô đều truyền lại không sót một chữ.

"Oke vậy tao sẽ thử lo vụ của Nhân Mã, còn mày thì chiều nay cứ thong thả mà đi hẹn hò đi."

"Hẹn đâu mà hẹn tao lại đập cho giờ."

Trong khi Song Tử thẹn đến mức bỏ chạy luôn thì Sư Tử lại đứng cười ngặt nghẽo. Không biết hai đứa này có nên cơm nên cháo gì không nhưng cái cách bọn nó quan tâm nhau đúng là đáng yêu thấy phục, cũng thấy trẻ con nữa.

"Cười gì đó?"

Song Ngư đột nhiên xuất hiện áp lon Twister lạnh lên má trái cô người yêu vừa nhìn xa xa nhàn nhạt hỏi. Dáng người vừa nãy nhìn cứ như Song Tử vậy.

"Chiều nay anh rảnh không?"

Sư Tử bật lon ngay và uống một ngụm nhỏ, liên tục để ý sự thay đổi trên khuôn mặt Song Ngư nhưng tuyệt nhiên không có.

"Có chuyện gì à?"

"Em muốn lập một kế hoạch liên quan đến Nhân Mã. Hỏi vậy thôi chứ chắc chắn anh không thể thoát được vụ này rồi."

Song Ngư kéo khóe môi cười khi Sư Tử nhăm nhe lấy lon Coca của cậu, liền đưa tay lên cao vượt tầm với khiến cô phụng phịu bỏ ra ghế đá ngồi.

"Chuyện của Nhân Mã chắc là liên quan đến Cự Giải hả?"

Sư Tử trố mắt ngạc nhiên, sao lại biết nhanh vậy? Thần kì vậy?

"Bắt một trong hai đứa tỏ tình thì cũng không khó. Khỏi cần em nghĩ, kế hoạch anh có rồi mà siêu đơn giản luôn. Mà..."

"Mà...?"

"Lớp mình có đứa nào biết makeup không?"

"Chị Su biết đấy."

"Okay, thế thì nhờ bà cô đanh đá đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro