71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 40 phút tối, Song Tử vẫn phân vân không biết có nên ấn gọi hay không, mặc dù trước đó cô cân nhắc cũng được cả tiếng đồng hồ rồi, cũng đi đi lại lại trong phòng đến chóng mặt, thử cất giọng vô số lần song vẫn chưa thấy tự tin lắm.

Kim dài "chậm chạp" nhích đến số 11, báo hiệu Song Tử đã phân vân thêm được 15 phút.

Cô cuối cùng cũng dám ấn nút gọi Kim Ngưu sau khi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Điện thoại đổ chuông dễ đến mười giây, vẫn chưa có người nhấc máy. Song Tử hơi hụt hẫng, cô vốn không phải kiểu người giỏi chờ đợi, song vẫn cố gắng. Nhưng kết quả vẫn là thủ quỹ không nhận điện thoại của cô.

Kim Ngưu không bắt máy, tức là ghét cô rồi.

Song Tử ban đầu chỉ mới nhủ thầm tự an ủi mình như thế, một lúc sau đã lại biến thành oán hận tại sao thủ quỹ lại giận dai đến mức độ như vậy, cô muốn làm lành cũng nhất quyết không cho cô cơ hội nào sao?

Quá đáng ghét rồi.

Quá đáng ghét rồi.

Kim Ngưu quá đáng ghét rồi.

Đúng lúc Song Tử đang lăn lộn trên giường mà gào thét trong nội tâm mấy câu suy luận vô căn cứ đó thì điện thoại đổ chuông. Là Kim Ngưu gọi.

Ban đầu vốn định để người kia cũng phải chịu cảm giác khó chịu nôn nao khi nghe từng tiếng chuông điện thoại não nề và căng thẳng như mình, song đã nói ở trên rồi, Song Tử không phải kiểu người chờ đợi, nên cô bắt máy sau ba hồi chuông, và chất giọng vẫn mang thanh âm cau có.

"Gì?"

Gì?? Kim Ngưu ở đầu dây bên kia thề rằng cậu phải kiềm chế lắm mới không quát lại con bạn mình. Nó gọi điện vào lúc cậu đi tắm, vừa tắm xong sờ tới điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ là gọi lại ngay, vừa tự hỏi không biết lại xảy ra chuyện gì hay sao? Thế mà coi nó kìa, lại còn "gì", ngang ngược mà quát lại cậu luôn. Giỏi, giỏi lắm. Song Tử mày giỏi lắm.

"Gọi tao có chuyện gì?"

Mình không được chấp trẻ con, Kim Ngưu lại tự căn dặn bản thân, mà thực ra hôm nay mình cũng chẳng có tâm trạng với sức lực tranh luận với nó nữa. Nếu là cuộc gọi nhỡ của đứa khác thì thủ quỹ chẳng mất công gọi lại vậy đâu mà sẽ nhắn tin cho nhanh (đỡ tốn tiền nữa), nhưng vì đó là Song Tử nên được rồi, cậu sẽ miễn cưỡng gọi lại vậy được chưa? Mau mau bỏ ngay cái tông giọng vô lý này đi nếu không cậu sẽ trực tiếp nổi khùng với nó mất.

"A..." Song Tử không ngờ đến Kim Ngưu đối với sự trách móc của mình không tỏ ra nửa phần khó chịu như mọi ngày, trong lòng đột nhiên giật thót một cái. Cậu càng nhẹ nhàng không chấp nhặt như vậy càng khiến cho Song Tử cảm thấy tội của mình tăng thêm mấy phần, ấp úng mãi không hoàn thành một câu. Không khí im lặng như vậy diễn ra được khoảng nửa phút, ngột ngạt đến mức Song Tử cũng nghĩ Kim Ngưu có lẽ chán nản muốn cúp máy rồi, song không ngờ cậu vẫn đang kiên trì đợi cô lên tiếng.

"Sao nào? Tao đảm bảo việc này ngoài tao với mày ra sẽ không ai biết cả, thề, có gì cứ nói đi xem nào."

Song Tử đột nhiên muốn vả mình một cái, mọi ngày thì liến thoắng không ngừng, vậy mà lúc cần mồm miệng thì lại khó khăn đến vậy.

"Thực ra, về buổi chiều hôm nay ý, cái bài mà mày muốn đệm cho Kara hát...."

Kim Ngưu mới nghe một nửa câu đã đột nhiên nổi khùng cáu gắt với Song Tử, mặc dù mới trước đó không lâu cậu còn rất nhẹ nhàng động viên cô.

"Muốn chọc tao điên à? Tao mới là không muốn đệm cho Kara!"

"Được rồi được rồi, mày không muốn," Song Tử vội vàng sửa lại, cũng hạ tông xuống vừa mềm mại vừa lí nhí tiếp lời, "Chiều mày muốn tao lên hát mà tao không hát, giờ tao hát cho mày nghe có được không?"

Không dám đợi đến lúc Kim Ngưu lên tiếng, Song Tử sợ rằng cậu sẽ bảo mình im đi mất, nên vội vàng lấy hơi bắt đầu luôn:

"...Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao?

Lỡ buông lời yêu anh sợ anh xa lánh

Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình

Say you do, you do

Lỡ mai mình yêu nhau

Đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu

Say you do

Say you do..."

Song Tử mới tìm được tự tin để hát mượt mà một chút thì ngay lúc mới kết thúc verse 1 đã cảm thấy ngượng ngập không thôi, bao nhiêu tự tin ban nãy đột nhiên cạn ráo cả, trống ngực đánh lô tô vì hồi hộp mà bên kia Kim Ngưu ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không có.

Không phải là... vứt điện thoại ra chỗ nào cho cô tự hát tự nghe luôn đó chứ?

Không được đâu, can đảm cả một buổi tối của cô gom góp lại mới dám vậy đấy...

"Mày... đâu.... ơ?"

Còn chưa hỏi hết một câu ngắn ngủn, Song Tử đã nghe bên tai tiếng báo ngắt cuộc gọi.

Kim Ngưu cúp máy!

Kim Ngưu không nói gì liền ngay lập tức cúp máy!

Song Tử nhìn điện thoại tối đen mà muốn khóc ròng, không phải cô đã làm sai điều gì chứ? Tên ngốc Kim Ngưu đó mới hồi chiều còn trách cô không chịu lên hát, giờ cô chịu hát cho nghe rồi lại dám cúp máy ngang! Kể cả không chịu được giọng hát của cô thì cũng không cần phản ứng một cách tàn nhẫn thế chứ, con tim bé bỏng của Song Tử sứt mẻ thật rồi đây này hu hu hu...

Năm phút sau, khi Song Tử định vào nhà tắm đánh răng thì điện thoại đổ chuông lần nữa. Vẫn là Kim Ngưu.

Song Tử có cáu giận không? Có chứ. Thế nên rất ấu trĩ mà quyết định bỏ đấy không thèm nghe, chân một đường tiến thẳng vào nhà tắm.

Còn Kim Ngưu, thủ quỹ lớp B có phải kiểu người dễ bỏ cuộc không? Tất nhiên là không. Thế nên rất kiên trì mà gọi lại liên tục, gọi đến nóng cả máy, gọi đến khi bức được Song Tử nghe máy mới thôi.

Điện thoại vừa được kết nối một cái liền nghe thấy tiếng cậu vội vàng nói "tao đồng ý".

Song Tử mặt ngơ ra. Đồng ý? Là đồng ý cái gì? Ủa tự nhiên lại nói chuyện không đầu không đuôi giống kiểu Sư Tử nói với Song Ngư vậy.

"Mày hát Say you do không phải để tỏ tình với tao thì là gì?"

Kim Ngưu rất kiên nhẫn mà lặp lại. Cậu vạn lần không ngờ tới việc con đó thực sự để tâm quá mức đến việc mình cáu gắt mà loay hoay gọi cho mình, lại còn hát cho mình nghe. Tuy cậu rất muốn nghe đồ ngốc đó bày tỏ trước mặt nhiều người, nhưng việc nó hát cho mình cậu nghe coi như cũng không tồi chút nào.

Song Tử phía bên này đã hóa đá từ bao giờ. Gì? Tỏ tình? Cô á?

Sao có thể??

Giọng cười nhẹ của Kim Ngưu khẽ lọt ra, và Song Tử bắt đầu đặt ra giả thuyết có khi nào mình đã bị lừa.

"Không còn gì thắc mắc nữa nhá, mày tỏ tình, tao đồng ý rồi, nên giờ mày là người yêu tao."

Kim Ngưu ngay sau đó tiếp lời, tâm trạng mười phần vui vẻ khẳng định rồi cúp máy. Tên đó đã nói như vậy rồi thì còn có thể là giả thuyết nữa sao, con mẹ nó Song Tử mày chính là đã bị lừa thê thảm rồi.

.

Hôm nay xe đạp điện của Bảo Bình có vấn đề, cô buộc phải leo lên xe bus đi học. Quãng đường đến trường vốn không xa, nhưng lộ trình xe bus quá lòng vòng đã khiến cô đến lớp trễ hơn dự kiến 15 phút. Thật may mới chỉ là suýt muộn.

Bảo Bình vẫn là hả hê khi Sư Tử không thể bắt lỗi đi học muộn của mình mà phải quay sang cau có với Song Ngư.

Đúng vậy, Sư Tử chính là lớp phó kỉ luật mới của lớp B, cũng là kết quả của cuộc "thay máu" toàn bộ ban cán sự lớp do Thiên Bình chủ trì. Bảo Bình vốn ngay từ đầu đã không có ý nghi ngờ gì quyết định của Thiên Bình, dần dần lại phát hiện ra Sư Tử như thế mà lại rất kỷ cương, rất có nguyên tắc.

Cứ nhìn số lần nó phạt Song Ngư là biết, đến người yêu cũng không tha.

Đây chính là điểm cộng của Thiên Bình khiến Bảo Bình cảm thấy hoàn toàn vui vẻ và hài lòng khi nhường chức lớp trưởng cho nó. Con bạn có thể hơi bị cực đoan (theo nhận xét của Bạch Dương) song nó hiểu rất rõ về ưu nhược điểm của từng đứa trong lớp.

Lại nói về Bạch Dương, mới vài hôm trước cậu nhắn cho cô nói rằng Emilie muốn xin lỗi vụ thư viện, Bảo Bình đã rất ngạc nhiên. Emilie thì có liên quan gì đến thư viện, và liên quan gì đến cô?

Cho đến khi thằng bạn nhắc tới từ quyển sách, thì Bảo Bình đã ngộ ra hết thảy.

Hóa ra là như vậy.

Bảo Bình có tức tối, song cô quan tâm đến việc tại sao Bạch Dương biết hơn. Cô đã cố gặng hỏi, nhưng thằng bạn nhất quyết không trả lời và sau cùng thì cũng chịu quăng ra mấy chữ đi mà hỏi con bạn mày ấy.

Bạn mình? Bảo Bình ngây ra, mình có nhiều bạn mà, không nói rõ ra sao biết là đứa nào? Vốn Bảo Bình thân nhất với Thiên Bình và Xử Nữ, nhưng Xử Nữ giờ đang ở lớp A rồi, cô đâu có gặp thường xuyên... À, chả lẽ là Thiên Bình?

Ủa, con đó đúng là có biết vụ thư viện của cô, nhưng nó còn không học cùng lớp Emilie, sao mà nó lại biết nhiều hơn Bạch Dương được? Aish, một lời nói thẳng cho cô biết không phải nhanh gọn hơn rồi sao, làm gì phải thông qua nhiều người vậy.

Học một mạch đến tiết cuối rồi khi chuẩn bị ra về, Bảo Bình mới ngớ ra con bạn mình đúng là biết nhiều thứ hơn Bạch Dương thật.

Nó cầm một cái phong bì đứng dựa lưng vào cửa, chờ cho cô đến gần mới chìa ra trước mặt cô, nhả từng chữ tỏ vẻ việc này không liên quan đến tao lắm:

"Sách được Emilie đem trả cho thư viện rồi nên tiền đền sách này cô thủ thư bảo tao đem trả mày. Cô ấy cũng muốn xin lỗi mày vì đã nặng lời trước khi thư viện đưa ra thông báo chính thức. À, tối nay thư viện có buổi giao ban đột xuất nên nhắc mày không cần đến luôn."

Bảo Bình máy móc đưa tay cầm phong bì, cũng chẳng buồn kiểm tra xem số tiền đó có thực sự đủ không, đơn giản thôi, cô tin Thiên Bình mà. Cơ mà khoan đã, trọng điểm của cô có nằm ở vấn đề tiền bạc đâu, cô quan tâm tại sao nó lại dính dáng sâu thế đến vụ rắc rối của cô cơ.

"Bạch Dương bảo tao muốn biết đầu đuôi thì đi hỏi mày."

Thiên Bình nhìn thẳng vào đối phương và không chớp mắt suốt mười giây, biểu cảm trên mặt thì chẳng có biến động gì và tông giọng cũng trầm đều như ru ngủ:

"Tao nghe thấy nó nói chuyện này với bạn."

"Thế thôi?"

Bảo Bình rất không can tâm hỏi lại, nghe cứ nghe chuyện cổ tích ấy, chỉ đơn giản như thế thôi? Chỉ thế thôi? Đơn giản và trùng hợp đến mức bất thường mà Thiên Bình vẫn một mực khẳng định với thái độ dửng dưng quá mức kinh ngạc, không do dự lặp lại chỉ thế thôi.

Thiên Bình biết đứa bạn mình vẫn đang hoài nghi, nhưng tâm trí cô giờ đang hướng hết ra hành lang rồi. Bảo Bình không tin thì cũng đâu có làm được gì, làm gì có bằng chứng nào để buộc cô tội nói dối chứ, với cả nó cũng không nên suy nghĩ thêm về việc này nữa. Gỡ được một mối tơ vò, đáng lẽ nên tỏ ra thảnh thơi vui vẻ mới phải.

"Nếu mày muốn thì có thể đem tiền trả lại cho Thiên Yết." Bảo Bình nhấc mắt, à ra nó cũng biết tiền sách là Thiên Yết thay cô đền đó chứ, "Còn không thì có thể giữ, tao nghĩ Yết cũng không quan trọng việc trả lại đâu. Về trước đây."

Đã nói là làm, Thiên Bình vừa dứt câu là lôi balo đi luôn không ngoảnh lại. Bỏ lại Bảo Bình ngơ ngác nhìn xung quanh, trống trơn hà, duy nhất chỉ có mình cô trong lớp.

Aaaa, phải về nhanh thôi, lát nữa sẽ có các cô lao công đến vệ sinh lớp một lần nữa rồi mới khóa cửa lại. Bảo Bình vội vàng sập aptomat rồi khép cửa định rời đi, mới nhấc chân sang trái chạy được vài bước thì đã đâm sầm phải một người khác đang đứng dạt về mé lan can, hoảng hồn luôn miệng nói xin lỗi, và không lâu sau nhận ra đó chính là Thiên Yết.

Thảo nào lúc nãy Thiên Bình nói chuyện với cô thỉnh thoảng lại hướng mắt ra ngoài.

"Sao mày chưa về?"

Thiên Yết nhíu mày chỉ thẳng vào cô, giọng đều đều: "Chị bảo em chờ."

À à, Bảo Bình cười giả lả, đúng là tiết cuối cô có bảo Thiên Yết tan học có thể đưa mình ra bến xe bus được không vì điểm bắt xe về cách trường xa quá thể (tầm 600m thôi nhưng học năm tiết nên cô rất đói và không muốn đi bộ có được chưa).

"Chị xin lỗi. Giờ về nhe! À quên, còn cái này..."

Thiên Yết chỉ liếc mắt một cái đã biết bà chị này đang định lôi cái phong bì lúc nãy ra trả mình rồi, nên rất nhanh chóng sải bước bỏ lại Bảo Bình cách một khoảng xa dần xa dần, đến khi bà chị đó bắt kịp mới thản nhiên nói:

"Em không cầm, chị cầm đi. Lúc trước em cũng đâu có ghi giấy nợ, chị không thể bắt em cầm được đâu."

Bảo Bình vẫn gắng rảo bước để theo kịp Thiên Yết, song trong đầu cũng nổi lên dấu chấm hỏi to đùng. Ơ hay hai chị em nhà này, sao tự nhiên bây giờ lại chuyển sang chê tiền rồi?

.

Lúc Bảo Bình đến được bến xe bus đã là chuyện của 20 phút sau, cô đã cố bày ra đủ mọi lý lẽ và biểu cảm siêu đáng thương cùng chân thành năn nỉ muốn trả lại tiền nhưng không, không có tác dụng gì hết trơn, Thiên Yết vẫn rất kiên định mà lắc đầu.

Đã nói không lấy lại là không lấy lại, sao phiền thế nhỉ.

Để tránh nhức đầu, Thiên Yết trực tiếp giơ tay bai bai rồi rồ ga lên trước dừng lại đúng vạch trắng chờ đèn đỏ, chẳng cần quay lại cũng biết bà chị đó đang hậm hực cỡ nào. Cứ vẽ ra trong đầu dáng vẻ bất lực giậm giậm chân xuống đất siêu cấp đáng yêu của Bảo Bình lại khiến cậu buồn cười ngặt nghẽo mãi không thôi.

Đèn đỏ còn 10 giây, Thiên Yết chưa vội mà từ tốn kiểm tra lại dây đeo mũ bảo hiểm, xong xuôi mới chuẩn bị vặn ga phóng đi.

Trong phút chốc lẫn trong tiếng động cơ brừm brừm chói tai, một tiếng thắng muộn màng vang lên và Thiên Yết mơ hồ cảm nhận được chân phải mình đau nhói. Cú va chạm khá nhanh và mạnh đã khiến cả Thiên Yết và xe đạp điện mất thăng bằng ngã ngay ra trước vạch kẻ đường.

Tuy không thấy chảy máu bên ngoài nhưng chỉ Thiên Yết cảm nhận được mình đang đau đến không muốn cất lời.

Chiếc xe máy đâm phải cậu thấy có một vài người dừng xe lại xung quanh hỏi thăm thì dáo dác muốn tìm chỗ lách qua, song đáng tiếc còn chưa tìm được đường đã bị một lực sau xe kéo giữ lại, cùng lúc đó chất giọng căng thẳng cùng cáu gắt vọng lên:

"Hai người định làm gì? Tông phải người khác không hỏi thăm còn định chạy hả?"

Bảo Bình không phủ nhận mình cực kì tức giận.

Lúc nãy cô vốn đã leo được hết bậc thang lên xe bus rồi, cũng mua vé ngày rồi, đột nhiên nhìn thấy cảnh Thiên Yết bị tông ngã ngay trước mặt thì hốt hoảng xin lái xe mở cửa cho mình xuống, dù gì thì có tai nạn cũng làm ngã tư bị tắc nên xe bus chẳng đi được ngay. Chạy đến nơi liền thấy cảnh hai người ngồi trên chiếc xe máy đang cố tìm lối đi khỏi, Bảo Bình chẳng suy nghĩ gì liền cố kéo đuôi xe lại, chẳng quan tâm đến việc nếu họ rồ ga thì mình sẽ ngã sấp mặt xuống lòng đường.

Cho xin đi, lúc này ai còn nghĩ đến việc xa xôi thế.

"Muốn chạy mà dễ à? Tôi chụp ảnh rồi, tôi cũng có biển số xe rồi, đừng có hòng chạy. Theo tôi đến bệnh viện trước đã."

Bảo Bình chỉ kịp hét lên thế rồi len chân vào đám đông. Lúc này Thiên Yết cùng xe đã được đỡ dậy, cô vội vàng nhờ một anh trai cạnh đó đỡ cậu lên sau xe, còn mình thì ngồi trước cầm lái, còn chẳng thèm lo việc phải đội mũ bảo hiểm luôn. Ánh mắt lại dán chặt vào hai người gây tai nạn, chằm chằm đầy cảnh cáo.

Phải mau chóng đưa Thiên Yết đến bệnh viện làm kiểm tra trước đã.

.

Sư Tử nhận được tin báo của Bảo Bình thì tiện chân chạy qua nhà Cự Giải báo tin, vừa vặn gặp được Nhân Mã ở đấy. Cũng may hai đứa này từ lúc công khai yêu đương thì dính nhau còn hơn cả cô và Song Ngư nữa, nhờ thế đỡ mất công tập hợp cả hai.

"Nhanh nhanh... vào bệnh viện đi. Yết bị tai nạn rồi."

Trong lúc Sư Tử đang gấp đến thở không ra hơi, Nhân Mã lại rất mông lung vừa nghĩ vừa gãi gãi đầu thắc mắc:

"Ủa định mai mối cho Yết với đứa nào hả, chiêu ấy tao vừa dùng rồi mà diễn gì diễn sâu vậy má."

Nhìn thấy Sư Tử cáu đến độ chỉ muốn xông đến mà bóp cổ Nhân Mã, Cự Giải mới chân chính nhận thức được sự nghiêm trọng của việc này, vội vàng ghì chặt bạn người yêu bên cạnh đang có ý lao vào ăn thua đủ với con bạn đối diện, tiện thể cốc đầu nó vài phát đau điếng.

"Không phải đùa đâu bạn hiền ạ, Thiên Yết nó không có tào lao như mày. Vào bệnh viện nhanh xem nào. Sư Tử chỉ đường đi."

Sư Tử bấy giờ mới thở chậm lại, ra hiệu bảo đợi một lát để Song Ngư hối người đi xe đến đón cả mấy đứa đi cùng luôn cho tiện.

.

Thiên Bình đương nhiên là người được báo đầu tiên, cũng là người có mặt đầu tiên.

Thiên Yết đang ráng chờ bác sĩ khám nốt cho người trong phòng, song khi nhìn thấy Thiên Bình định nhào tới cùng vẻ mặt vô cùng lo lắng thì ngay lập tức quay đi, còn níu áo Bảo Bình nhờ cô che khuất mình nữa, rất không cam chịu trả lời mấy câu hỏi từ phía cô chị nuôi khiến Thiên Bình hoảng loạn đến phát khóc.

"Yết..."

"Chị đừng nói nữa, em không muốn gặp chị ấy."

Thật may vì cậu không phải chịu cảnh này lâu, vì bác sĩ đã kêu cậu vào kiểm tra.

Phải chụp chiếu.... Thiên Yết báo lại mọi thứ bác sĩ dặn với Bảo Bình, nhưng tuyệt nhiên không nói gì với Thiên Bình. Đến chọn người dìu đi chụp X-quang cũng chỉ khăng khăng chọn Bảo Bình thôi.

Tất nhiên Thiên Bình biết cậu em vẫn còn đang rất giận cô, nên cô quyết định không lẽo đẽo theo nữa.

Thay vào đó, cô quay ra săm soi hai kẻ một nam một nữ gương mặt vẫn còn nét non mềm mà theo Bảo Bình nói là người đã gây ra tai nạn.

"Cậu!" Cô dứt khoát chỉ tay vào cậu trai đang lấm lét nhìn chung quanh, cùng với cô bạn gái mặt mày cũng hoảng hốt không kém, "Bao nhiêu tuổi?"

"Mười... sáu, em sắp mười sáu rồi..."

Thiên Bình chẳng buồn ngạc nhiên nữa, thủy chung dành cho đối phương cái nhìn căm ghét vừa gằn giọng nói từng từ:

"Tôi không quan tâm việc cậu đã đủ tuổi để đi xe máy hay chưa, nhưng đã xác định đi xe ra đường thì đừng có gây hại cho người khác. Xe đi chưa vững lại còn chở thêm người, hôm nay em tôi mà bị làm sao thì hai người không xong đâu!"

Đối phương luống cuống tay chân muốn mếu máo luôn rồi, đột nhiên phát hiện thấy hai thân ảnh quen thuộc phía trước đang tiến lại thì vội vàng gào lên:

"Chị, em ở đây! Chị cứu em với!"

Thiên Bình giữ nguyên thái độ thù địch mà từ từ quay người lại, vẻ mặt vốn đã khó chịu giờ càng thêm cáu gắt, khóe môi khẽ đưa lên, trong phút chốc như hiểu ra tất cả:

"Hiểu rồi... Thảo nào tôi lại nhìn cậu có chút quen mắt như vậy, ra hai người đó là chị cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro