extra 15 | nắng lên (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã vừa đi đổ rác về, đang định đóng cổng thì nhìn thấy đám thiếu niên đi từ bên trong nha vừa khoác tay nhau vừa cười đùa ầm ĩ. Ngày xưa cậu với Song Ngư cũng gần giống vậy, nhưng với tình cảnh hiện giờ cậu chỉ thấy lũ này thật đáng ghét thôi. Chúng nó có bạn, còn cậu thì không.

"Ê nãy mày nhìn thấy không? Bả uống tận ba lon rồi mà vẫn tỉnh táo ghê."

"Chiến vãi, bên cạnh bả còn những ba lon nữa cơ, đúng bả mua cả lốc thật rồi. Uống bia như uống sữa luôn, sợ thật."

"Nhưng gan thế nhỉ, con gái con đứa một mình ngồi hồ uống bia, mà cái hồ đấy tối nhiều biến thái lắm."

"Thương thì quay lại bảo vệ người ta đi, ha ha."

"Thôi không ham. Mà thực ra nhìn bả quen lắm, hình như tao thấy bả vào nhà này nhiều lần rồi."

"Nhà nào?"

"Nhà mà nãy có thằng vừa mở cổng đi vào ấy."

??

Nhân Mã nghi hoặc hướng ánh nhìn ra ngoài, bọn này vẫn đang đi dọc phần đất nhà cậu, mà nãy giờ có mỗi cậu ra ngoài rồi đi vào thôi, vậy là đang nói cậu hả?

Vậy đứa con gái uống bia như uống sữa mà bọn này bảo... chẳng lẽ là Cự Giải?

Ban đầu Nhân Mã không muốn tin vì cũng như Ma Kết ấy, cậu bị lừa chuyện Cự Giải không biết uống bia rượu. Nhưng cậu lại chẳng biết Cự Giải chỉ sau khi chia tay cậu mới trở nên bê tha vậy thôi, chứ còn bình thường ở nhà cô chỉ nhấp một chút đỡ chuyện bố mẹ cho phải phép.

Cảm giác bồn chồn lo lắng đột ngột dâng lên trong lòng không cho phép cậu chần chừ thêm nữa, Nhân Mã vội vàng đến mức chỉ kịp cài cổng rồi chạy nhanh ra hồ.

Một bóng lưng nhỏ bé và cô độc, đó là thứ đầu tiên cậu thấy.

Không sai, chính là Cự Giải.

Cũng đúng như đám trẻ kia nói, xung quanh Cự Giải có ba lon bia rỗng, hai lon còn nguyên và một lon đang được cô cầm trên tay. Khoảnh khắc cậu tiến đến giật lấy lon bia ấy mới nhận ra Cự Giải thế mà vừa kịp uống nốt hớp cuối cùng rồi.

Hớp cuối cùng của lon thứ tư.

"Nhân Mã đó à, xin chào."

Đó không hẳn là giọng điệu của một người say, nhưng chắc chắn cũng không quá tỉnh táo.

"Sao lại đến đây?"

"À," Cự Giải mơ hồ nghe giọng Nhân Mã, cánh môi theo phản xạ không điều kiện khẽ cong lên thành hình vòng cung, song bàn tay lại thoăn thoắt với lấy lon bia thứ năm mở cái 'cạch', nhanh đến mức Nhân Mã không kịp phản ứng, "Thực ra, tôi muốn nói với Mã nốt lời cuối. Nhưng tôi không đủ can đảm, nên tôi nghĩ mình cần uống một chút để lấy tinh thần. Nếu say rồi thì chuyện gì cũng dễ nói hơn. Cơ mà như Mã thấy đấy, tôi uống hết bốn lon rồi mà vẫn chưa say, nên tôi chưa gặp Mã được."

Trong lòng Nhân Mã đột nhiên cảm thấy chua xót, hoá ra Cự Giải dùng cách này để tự hành hạ bản thân mình ư? Cô ấy còn chẳng có lỗi, tại sao lại phải chịu sự đày đọa này? Lúc trước, Cự Giải trong sáng biết bao nhiêu, Nhân Mã vẫn biết lỗi của mình lớn, nhưng không ngờ là lớn đến độ này. Cậu thực sự, không dám làm tổn thương cô gái này lần nữa.

"Giải say rồi, đừng uống nữa. Có chuyện gì thì nói đi, rồi tôi đưa Giải về. Muộn rồi, mọi người sẽ lo lắng đấy."

Cự Giải bất chợt bật cười, cười nhạt thếch và đầy mỉa mai, nhân lúc Nhân Mã còn chưa kịp nắm bắt tình hình cô đã ngay lập tức ngửa cổ lên uống một hơi thật dài. Bia đắng, nhưng liệu có đắng bằng lòng cô không?

"Mọi người... ừ, mọi người nhất định sẽ lo lắng rồi."

Linh tính mách bảo Nhân Mã có chuyện gì đó chẳng lành, nội bộ lớp B chịu đả kích gì ư?

"Giải, có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Mã này, nhớ nhé, đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Tôi đã hứa với mọi người rồi, sẽ không gặp cậu thêm lần nào nữa. Nếu bọn nó biết, nhất là Song Ngư, Bảo Bình, với Thiên Bình, bọn nó sẽ nổi giận mất. Mọi người trong nhà buồn phiền về tôi nhiều rồi, tôi không muốn làm gánh nặng cho họ nữa. Nên dù tôi rất nhớ Mã, thì tôi cũng sẽ cố quên. Hứa đấy." Cự Giải sau mỗi lần ngắt câu sẽ lại uống thêm một ngụm nữa, chẳng mấy chốc mà lon bia trên tay đã lại nhẹ tênh, cô quay qua để lấy nốt lon còn lại, nhưng nó biến mất rồi, và xuất hiện trên tay Nhân Mã đây, "Đừng lo, Thiên Bình tốt lắm. Không lúc nào nó để tôi uống một mình hết, có hôm tôi uống đến hai giờ sáng nó cũng thức cùng tôi nữa."

Nói rồi đưa tay phải ra ý bảo Nhân Mã trả mình lon bia, nhưng cậu đã nhanh tay khui bia rồi tự mình uống hết sạch trước con mắt ngạc nhiên nhưng mơ hồ của Cự Giải.

Không biết Cự Giải lúc kể có xót không, chứ cậu thì có. Uống bia đến hai giờ sáng, buồn bã đến mức nào mà phải uống bia đến hai giờ sáng? Trước đây Cự Giải cũng có buồn, cũng sẽ tìm cậu tâm sự, nhưng hai đứa chỉ thuần nói chuyện qua điện thoại thôi, chắc chắn Cự Giải không bạt mạng uống mấy thứ đắng ngắt như này. Nhân Mã xót cho sức khoẻ của Cự Giải đến mức còn không dư ra chút thời gian để oán trách Thiên Bình.

"Mã uống cùng tôi đó à? Vậy là tôi có thêm bạn nhậu thứ hai hả? Hay thật, khi nào rủ thêm Thiên Bình..."

Cự Giải say rồi, chưa say đến độ không biết trời đất trăng sao gì, nhưng cũng là mức không sao giữ được mặt nạ của mình nữa, những suy tư sâu thẳm nhất cứ thế đem bộc bạch hết ra trước mặt Nhân Mã, không giấu việc mình tiêu cực, cũng chẳng giấu mình nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

"Đừng nói nữa Cự Giải, anh không để bé uống rượu nữa đâu..."

Nhân Mã nhận ra mình nói hớ, nhưng Cự Giải vậy mà lại chẳng mấy để tâm, cái cô quan tâm chỉ là đột nhiên bị người khác phản đối, vậy nên phải tỏ thái độ ngay:

"Không cấm được đâu, không thèm uống cùng Mã nữa. Uống mấy cái này rồi ngủ một giấc, sáng dậy lại vui vẻ như thường, dù là hơi đau đầu."

"..."

Lần này Nhân Mã quyết tâm thật rồi, quyết tâm bấm điện thoại gọi cho Thiên Yết.

[Alo? Có chuyện gì để sau nói được không anh, ở đây đang loạn lắm.]

Nhân Mã nghe thấy tiếng gào thét, nếu cậu không nhầm thì là tiếng Bảo Bình.

"Mọi người đang tìm Cự Giải à?"

[Sao anh biết??]

"Giải đang ở chỗ anh. Đợi chút anh đưa về ngay đây."

Nói rồi ngay lập tức cúp máy không để Thiên Yết kịp hỏi thêm gì, quay qua quay lại tìm túi cho hết vỏ lon vào rồi nhẹ nhàng đỡ Cự Giải đứng dậy, không hề bị phản kháng, nhưng lại đột ngột nhận được một cái ôm.

"Anh tồi thật đấy, nhưng bé không muốn xa anh đâu. Anh đừng đi đâu nữa, hức, anh ở lại đây đi."

Có một sự ấm áp nho nhỏ đột ngột cào nhẹ vào lòng Nhân Mã, nhưng không lớn bằng sự lo lắng của cậu khi phát hiện cả người Cự Giải nóng ran.

"Cự Giải, theo anh nào, từ từ thôi. Anh không đi xa nữa, anh thề đấy, không đi xa khỏi bé nữa."

.

Ngay khi tiếng chuông cửa reng, Sư Tử đã ba chân bốn cẳng chạy ra trước tiên mặc dù Thiên Bình và Bảo Bình đều bị giữ lại cả rồi, nói chung là cô cứ ra trước cho chắc. Song Ngư tuy hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn chọn bước ra theo, cậu nghĩ bản thân mình đủ sức đối mặt rồi. Hơn nữa, không phải chỉ là Nhân Mã thôi sao, có gì mà phải sợ.

Ấy vậy mà khi thực sự nhìn thấy Nhân Mã, cậu vẫn không thốt được lời nào với nó, chỉ duy nhất Nhân Mã vẫn có thể gật đầu nhẹ với cả hai một cái rồi hớt hải bế Cự Giải lách vào trong nhà.

"Chuyện gì thế?"

Thiên Bình nhân lúc mọi người có chút náo loạn để thoát ra vòng kìm kẹp của Xử Nữ và Song Tử, chạy thẳng đến chỗ Cự Giải dành cho Nhân Mã ánh mắt không can tâm.

"Mày làm gì bạn tao rồi, thằng chó?"

Nhân Mã khẽ nhướn mày, thực sự ghét đến mức độ đó luôn à?

Nhưng mà Thiên Bình đang không bình tĩnh, cậu không muốn chấp nó. Tính nó vẫn vậy, ai đụng đến lợi ích của lớp B là nó lại như kiểu lên đồng. À, Bảo Bình đây hả, cũng không khác gì mấy.

"Nó đến cái hồ gần nhà tao ngồi uống bia. Năm lon, Thiên Bình ạ, năm lon đấy. Tao không biết bình thường bọn mày uống với nhau bao nhiêu, nhưng với tao thế là quá nhiều. Nó bảo đến chào tạm biệt tao, sau này đừng gặp nữa vì sợ bọn mày buồn."

Nhưng nó buồn thì ai biết được? Lúc nó buồn lại chỉ biết uống mấy thứ độc hại đó, đáng không?

Thiên Bình khẽ áp bàn tay man mát lên trán, lên má Cự Giải, nóng ran. Không phải cô đã nói với nó uống một mình là rất ích kỷ à? Cơ mà Cự Giải này, bao lâu rồi mày chưa ích kỷ vì bản thân mày một lần nhỉ? Lâu quá rồi không nhớ được đúng không?

Tồi thật đấy.

"Các chị đưa chị Giải lên trên đi, anh Mã ở lại đây chúng ta nói chuyện một chút."

Thiên Yết biết Thiên Bình sẽ không chịu lên tiếng nhún nhường ngay đâu, nên cậu sẽ nhận trách nhiệm ấy vậy cho nhẹ chuyện. Bảo Bình nghe thấy thế cũng vội vàng quay gót theo luôn, đỡ Thiên Bình giữ một bên tay Cự Giải trong khi mấy đứa con gái còn lại lục tung nhà bếp tìm thuốc, khăn mùi soa và nước nóng.

Nhưng mà, Cự Giải đột nhiên vùng ra quay qua tìm kiếm Nhân Mã, vừa tìm vừa khóc nấc lên:

"Mã, Mã, anh đâu rồi? Anh định đi đâu?"

"Anh đây, không đi đâu cả." Nhân Mã xoa nhẹ lên mu bàn tay Cự Giải mấy vòng tròn mềm mại giúp cô bình tĩnh một chút, đồng thời cũng hạ tông giọng xuống dỗ dành, "Bé lên trên kia với các bạn đi, anh ở ngay dưới này thôi."

Dù không muốn nhưng cuối cùng Cự Giải cũng chịu buông Nhân Mã ra mà buwosc theo từng nhịp nhỏ cùng Thiên Bình và Bảo Bình.

Sắc mặt cô hơi hồng lên, còn hai đứa đi bên cạnh thì tái nhợt. Dẫu đã đoán trước được tình huống này, bọn nó vẫn tin được. Chẳng lẽ Cự Giải cứ phải sa chân vào với Nhân Mã một lần nữa hay sao?

.

Ma Kết xuất hiện trước của khi mọi thứ đã khá yên tĩnh.

Tuy không ai nói gì nhưng nhìn ánh mắt của Kim Ngưu là đủ biết cậu không thể cứ thế đi lên phòng được.

"Nói đến đâu rồi? Nhìn nghiêm trọng vậy, không phải đã thảo luận cho nó một cơ hội sao?"

Nhân Mã không nghĩ là mình nên lên tiếng lúc này, tốt nhất cậu cứ ngồi yên nghe bọn họ nói hết đã.

"Ê còn chị em..."

"Kệ con bé bướng bỉnh đó đi." Ma Kết hơi cau mày, lần này cậu giận Thiên Bình thật, không đùa, nếu nó không tự hiểu ra thì đừng hòng nói chuyện với cậu, "Cự Giải sao rồi?"

"Tạm ổn." Bạch Dương khẽ nhún vai, đánh ánh mắt sang kẻ nãy giờ vẫn ngồi im như gà mắc tóc, "Không có gì muốn nói với bạn cũ à Ngư?"

"Bọn mày có cho tao có ý kiến gì à?" Song Ngư khó chịu ra mặt, giờ cậu không muốn nói chuyện với nó, muốn đấm nó được không, chứ sự ức chế suốt hai năm qua của cậu tích tụ quá nhiều rồi, "Giờ cái Giải mới là bạn tao, ai đối xử tốt với nó thì dù từng là kẻ thù của tao tao cũng sẽ tốt lại."

Cậu đã nói đến thế mà không hiểu nữa là thôi đấy, Nhân Mã nên thấy may mắn khi vẫn có người, đặt biệt là Sư Tử, dám gây sức ép buộc cậu phải làm hoà.

"Quyết định vậy đi? Tao lên nhà."

Ma Kết thực sự muốn về phòng, làm cái gì cũng được, miễn là kéo tâm trí cậu khỏi con-nào-đấy là được, chứ cậu bức bối lắm rồi.

"Cảm ơn bọn mày đã cho tao cơ hội sửa sai. Tao sẽ không khiến bọn mày thất vọng đâu."

"Bọn tao không phải giáo viên của mày. Hứa ít thôi, làm đi."

.

[xunu] có đứa nào thấy Cự Giải không?

[thienyet] Anh Mã đón qua phòng khám chỗ anh ấy thực tập rồi chị.

[xunu] thế đứa nào nấu cơm với tao?

[bachduong] tưởng hôm nay cái Bảo nghỉ?

[baobinh] dũng cảm thật, cho tao vào bếp cơ à?

[thienyet] thôi được rồi, em về ngay đây.

...

[sutu] Giải có trong này không, rep nhanh hộ tao.

[songngu] sao đấy?

[sutu] cái váy trắng dự prom năm ngoái của tao đâu sao không thấy? Vừa đem qua thấy phơi mà?

[songtu] à Giải nó ném qua phòng tao nha mày, lát tao về mở cửa lấy cho.

[sutu] thế rồi nó đi đâu?

[baobinh] ở chỗ Nhân Mã rồi.

...

[maket] con mẹ nó thằng khốn Liam này.

[bachduong] tao nhìn nhầm à, sao hôm nay Ma Kết gắt quá vậy?

[xunu] nóng tính quá vậy mày, xảy ra chuyện gì à?

[maket] nó tỏ tình với cái Giải nhưng bị từ chối, vậy mà sau đó nó dám sàm sỡ con bé luôn.

[baobinh] mẹ thằng chó, mày đấm nó chưa?

[maket] ăn đấm rồi, nhưng là Nhân Mã đấm. Lúc tao ra chỉ thấy cái Giải ôm thằng Mã khóc sưng mắt thôi.

[sutu] má thằng cô hồn này, báo cáo lên hội đồng kỷ luật đi.

#thienyet đã thêm #nhanma

[nhanma] à chào mọi người, Giải vẫn ổn nhé.

[maket] -> [sutu] hơi khó đó mày, không có bằng chứng gì thì chỉ núp lùm confession được thôi, mà trang confession trường dễ mua chuộc bỏ xừ.

[thienbinh] thằng Ngư đâu?

[songngu] đây, gọi gì?

[thienbinh] nhớ hồi lớp 12 không, làm giống vậy đi.

[songngu] con điên này, đây là trường đại học đấy, có nhỏ như Blue đâu con khùng. Lại lên phường uống trà bây giờ.

[baobinh] nhưng mà nghe cay vãi.

[sutu] tao không cần biết, tao cứ lên confession chửi nó trước đã.

...

[cugiai] xin lỗi mọi người ạ, nay tao quên báo cơm.

[thienbinh] mày với thằng Mã giỡn mặt bọn tao hả?

[cugiai] ?

[thienyet] ai thấy anh Kết không?

[baobinh] không thấy Ma Kết đâu, nó không có nhà à?

[songngu] có đấy, vẫn đang đọc tin nhắn nhưng không thèm rep.

[maket] gọi tao làm gì?

[thienyet] anh ngăn bà chị em lại đi chứ, bả lại sắp chửi anh Mã đấy.

[thienbinh] ...

[thienbinh] trong mắt bọn mày tao là đứa không nói lý lẽ vậy à?

[maket] chẳng lẽ không phải thế?

[thienbinh] tao không nói chuyện với mày Ma Kết. Cự Giải, Nhân Mã, bọn mày có nửa tiếng về đây ăn cơm, hai đứa mày quen lại nhau rồi tính ăn cơm bụi cả đời à?

[xunu] khẩu khí lớn thật. Trong nửa tiếng nữa mày nấu xong cơm rồi à Bình?

[thienbinh] ý tao là về đi chợ nấu cơm, không phải bắt bẻ.

#thienbinh đã offline.

[cugiai] tao có nên về nhà không bọn mày?

[sutu] về đi, kệ con dẩm đó. Bảo Bình đâu?

[baobinh] đây, có chuyện gì?

[sutu] bỏ điện thoại xuống dưới đây đi chợ với tao nhanh lên.

[baobinh] ò.

.

Ma Kết hơi dựa người vào tường, im lặng nhìn Thiên Bình với vẻ mặt gấp gáp đến phát điên mà vẫn phải kìm nén.

Ý gì đây? Đứng chắn trước cửa là cho vào hay không có vào?

"Nói luôn đi, tao đang bận."

Thiên Bình hậm hực nhìn dáng vẻ đuổi khách của Ma Kết, nhịn không nổi nữa trực tiếp đẩy đối phương vào trong phòng để mình có không gian lách vào, tiện thể đứng chặn ngay chỗ ổ khoá.

"Xin lỗi."

"Gì?" Ma Kết hơi nhướng mày, không làm khó Thiên Bình thì không phải bản chất của cậu rồi, "Nói lớn lên, tao không nghe rõ."

Thiên Bình biết thừa nó cố ý, nhưng lại không làm gì được, rất không can tâm rít lại từng từ qua kẽ răng:

"Tao sai rồi, tao xin lỗi. Tha lỗi cho tao. Từ nay tao không bướng vậy nữa."

Bấy giờ Ma Kết mới chịu tươi tỉnh lên một chút, rộng lượng đối mặt với Thiên Bình nở một nụ cười gian manh, đồng thời xoa đầu nó như trẻ con.

"Biết vậy là tốt. Mày được tha thứ."

Cậu cũng biết Thiên Bình nhiều trò, nhưng lần sau nó có thể báo với cậu một tiếng trước khi nhảy bổ lên ôm cứng lấy cậu không? Không phải lần nào cậu cũng phản ứng nhanh được đâu?

"Đồ tồi, đồ đáng ghét, đồ máu lạnh, bạn bảo bạn thương tôi nhưng lần nào bạn cũng chọc tôi phát điên hết."

Thiên Bình vừa bực bội vừa uỷ khuất vùi mặt vào sâu trong hõm cổ Ma Kết, nào có biết sắc mặt cậu bây giờ đang vô cùng thoả mãn vì có thể khiến nó sống thật với cảm xúc của mình, nhưng lời nói thì chẳng bao giờ hợp với tâm trạng của cậu cả:

"Tôi có chọc bạn hả? Đừng tưởng ôm tôi một cái là có thể mắng tôi thế nào cũng được nhé."

Ma Kết ngay lập tức cảm nhận được Thiên Bình nhỏm đầu dậy đặt môi lên má cậu hôn liền mấy cái, trời mẹ con bé này vẫn dám làm vậy sao, nó biết cậu không chống đỡ được mỗi khi nó làm thế mà...

"Tao có thể coi như chưa nhìn thấy gì nhưng với điều kiện là cả hai đứa mày xuống phụ bếp mau, Sư Tử của tao mệt bở hơi tai rồi."

.

[songtu] các tình iu thân mến, biết bao tìm được cái gì không?

[baobinh] nói nhanh nhanh để còn xem nốt phim nào.

[songtu] đây đây, nguyên một danh sách nạn nhân của Liam nhé.

[xunu] Tử Tử ăn gì đỉnh vậy mày, xứng đáng có 10 người yêu.

[kimnguu] Ê Xử, ở cạnh thằng Dương nhiều quá mày bị sảng à, Tử Tử của mình tao thôi, tao éo chia cho đứa nào hết.

[thienyet] nào anh bớt nóng, xem xem có gì vui không.

#songtu đã gửi một tệp đính kèm.

[sutu] tròi mẹ nhìn công phu thật đấy, quả nhiên Tử Tử cũng học được một ít tính tốt của Kim Ngưu rồi.

[kimnguu] ...

[thienbinh] mé danh sách dài như cái sớ vậy; gạ gẫm, gửi ảnh với video nhạy cảm... quấy rối nặng luôn.

[songngu] vãi thật có cả video với ảnh chụp màn hình kìa, kiểu này chạy đằng trời.

[cugiai] chuyện gì thế mọi người?

[sutu] đang tìm lại công đạo cho em đó em gái ạ.

[cugiai] gái quần què chứ mà gái, Liam muốn kiện Nhân Mã tội cố ý gây thương tích kìa. Tao lo quá.

[nhanma] không sao đâu mà.

[songngu] gì dám kiện bạn tao á? Đừng có hòng.

[thienbinh] tình bạn cảm động hết sức. Nhưng mà khoan đã cái thằng cầm đèn chạy trước ô tô này, nghe Bảo nói đã chứ?

[baobinh] ủa vụ gì liên quan đến mình ạ?

[thienbinh] mày là lớp trưởng?

[baobinh] con khùng này mày lên đại học rồi chứ có đang cấp ba nữa đâu má. Với cả mày mới là lớp trưởng ý con não cá vàng này.

[thienbinh] ừ nhỉ, quên :)) luật sư nhà mày đâu Ngư?

[songngu] lúc nào cũng sẵn sàng. Bọn mày muốn như thế nào?

[songtu] gửi trường trước đi mày. Nếu nó dám ém nữa thì lên công an.

[sutu] ủa việc gì phải vậy? Lên công an luôn chứ cho nó chừa tội dám động đến anh em nhà này.

[maket] ghê thật, ai anh em với mày?

[sutu] mày có tin tao sút vào mõm mày không Kết? Một Thiên Bình là quá sức chịu đựng với tao rồi nhé.

[xunu] Hai đứa này ồn quá. Làm như Song Tử bảo đi Ngư.

[songngu] không bạn ơi, Song Tử có là gì của tao đâu, tao nghe lời người yêu tao thôi, gửi cho ông anh bên công an của tao luôn rồi.

[thienbinh] nhanhhhh vậyyyy?

[sutu] yeah yêuuuuu

[baobinh] mẹ hai đứa sến súa này, biến đi cho khuất mắt tao.

[sutu] má mày, mày với thằng Yết chắc kém? Tao vừa thấy hai đứa mày xà nẹo ở Circle K đó con lươn.

[baobinh] mày cô hồn hả, éo gì gặp hoài vậy.

.

Cự Giải vui vẻ chạy về nhà báo tin cho cả bọn là Liam bị đình chỉ học rồi, coi cái tướng nó chống nạnh cười không thấy mặt trời kìa, có khác gì Sư Tử không cơ chứ.

"Rồi Nhân Mã đâu?"

Có lẽ là nhờ tâm trạng vui vẻ cả ngày của Cự Giải ảnh hưởng nên cả đám dần chấp nhận lại Nhân Mã như một phần của bọn nó. Tuy có nhiều chuyện vẫn hỏi qua Cự Giải để nó chuyển lời nhưng ít ra đã không ai dị ứng với sự xuất hiện thường xuyên của thằng đó ở đây nữa rồi.

Nhân Mã ngoài cái điềm đạm hơn, dính Cự Giải hơn thì gần như quay trở về làm một Nhân Mã 17 tuổi hoạt náo của lớp B, một chút cũng không sai lệch.

"Lát tan làm là qua nè."

"Ừ, vậy cứ nấu cơm đã nha," Song Ngư chốt sổ nhiệm vụ vô cùng nhanh chóng, thôi thì cứ đợi đủ người hẵng nói vậy, "Lát chúng ta bàn chuyện nghỉ lễ sau."

.

Thời gian nghỉ lễ của cả bọn là ba ngày, Nhân Mã thì ít hơn một chút, hai ngày rưỡi.

Đứa nào cũng phát hiện ra Song Ngư nôn nóng hơn bình thường, nên rất tự giác ngồi im chờ nó lên tiếng.

"Lần này đi biển đi mọi người. Nhà tao mới đầu tư thêm cái resort ở đấy, đảm bảo đẹp."

"Ghê thật, nghe rich kid nói chuyện kìa." Xử Nữ xuýt xoa, lần trước đi cắm trại, đúng là chưa có dịp nào được ra biển hết, "Có ai không đi được không?"

Không thấy đứa nào lên tiếng.

"Vậy là đi được hết hả?"

Gật đầu một loạt.

Này, khiến Xử Nữ hơi ớn đấy, tự nhiên hôm nay bọn này ngoan hiền nghe lời quá vậy?

Trời sắp nổi bão chăng?

"Tiền vé máy bay tao bao cho. Bọn mày chỉ cần..."

"AAAAA trời ơi yêu Ngư quáaaa!"

"Song Ngư, có ý định kiếm thêm vợ bé thì liên hệ tao được không?"

"Ôm chân Song Ngư nhanh lên không mất chỗ bây giờ."

"Mấy con khùng này, có buông người yêu tao ra không hả? Nãy mày nói gì cơ Bảo, vợ bé á? Mày không thấy Thiên Yết đang muốn ăn tươi nuốt sống mày kia à?"

Song Ngư thực sự sợ bọn con gái lớp này luôn, tưởng bọn nó lớn lên trưởng thành thế nào, hoá ra vẫn là lũ thấy tiền là mắt sáng lên giống hồi cấp ba ấy hả?

May mà có Sư Tử dẹp loạn hộ cậu, không thì cậu ngộp thở với mấy đứa này mất. Mà ban nãy hình như là Song Tử ôm chân cậu hăng đến mức sắp tụt quần được luôn đó hả, má nó nữa.

"Trước ngày đi mọi người xách đồ sang nhà tao ăn với ông bà một bữa đi." Nhân Mã bình tĩnh đề nghị, nghe cũng hợp lý mà nhở, "Đường từ nhà tao đến sân bay thuận hơn."

"Oke."

Không biết bọn này có nghiêm túc nghe thật không, hay vẫn đang bay trên mây vì được bao đi chơi, cơ mà bọn nó dễ dãi nhanh chóng quyết định như vậy cũng coi là một dấu hiệu tốt đi.

.

"Bà ơi, bà chụp cho bọn con bức ảnh đi, lâu lâu mới đủ 12 đứa như này."

...

"Bạn ơi, bạn chụp hộ bọn mình một tấm trước khi lên máy bay nhé."

...

"Chị lễ tân ơi, chụp ảnh checkin 12 đứa cho bọn em với."

...

12 con người vẫn luôn đồng hành cùng nhau, từ lúc học cấp ba đến tận bây giờ.

Có một chút đổ vỡ, nhưng chúng ta vẫn tình nguyện cùng nhau hàn gắn lại, tình nguyện cùng nhau trân quý vết nứt ấy suốt quãng đời còn lại.

Mọi chuyện đều ổn, chúng ta cũng ổn.

Mặt biển lấp lánh màu xanh ngọc hiện ra trước mắt, trải dài đến tận chân trời, cùng hoa cỏ và nắng vàng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu mỉm cười.

.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro