Chap 1: Cherry Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu chần chừ gì nữa mà không bật nhạc lên chứ :>> Siêu hay, siêu nghiện >w<

----------------------------------------

Tọa lạc tại khu trung tâm thành phố Santorilette, dinh thự Hangrid của gia tộc Sylvester từ lâu đã được coi là cư gia nổi tiếng nhất và lộng lẫy nhất trong tất thảy các căn biệt thự xinh đẹp trong khắp thành phố sầm uất này.

Được xây dựng một cách kỳ công theo phong cách Tây Âu cổ điển, bởi những người thợ và kiến trúc sư tài ba nhất, dinh thự Hangrid thực sự là 1 tòa lâu đài nguy nga ngay giữa đô thị náo nhiệt. Bất kỳ ai đi qua ngôi nhà này cũng phải tầm trồ ngước nhìn lên một cách thèm muốn.

Tầng 2 của căn biệt thự, nơi cô tiểu thư cành vàng lá ngọc Gemini Sylvester đang say ngủ trên chiếc giường thân yêu.

Gemini quả thật là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu hung đỏ nổi bật ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi. Đôi môi đỏ tựa cánh hoa hồng ,sống mũi cao thanh thoát càng làm nổi bật lên cái vẻ quý phái của một cô công chúa thực thụ. Lúc ngủ trông nàng mới đáng yêu làm sao, hệt như chú mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn vậy.

Reeng...reeng...reeng

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, đập thẳng vào tai cô "công chúa", đồng thời kéo cô nàng ra khỏi giấc ngủ. Gemini bực dọc với tay lấy điện ngoại, trong bụng không khỏi rủa thầm kẻ thô lỗ nào dám phá bĩnh cô.

Điện thoại vừa kết nối chưa đầy 1 giây, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng thét chát chúa

"GEMINI!! CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?! MAU ĐẾN ĐÓN TỚ NGAY!"

Gemini cảm thấy máu nóng đang dồn lên não. Sáng sớm tinh mơ gọi điện thoại đánh thức cô, không thể nói được một câu xin lỗi tử tế, đằng này còn gào lên như muốn đốt nhà người ta vậy.

"Leo à, có chuyện gì thì từ từ nói. Cậu phải để não tớ load dần chứ"

Gemini kìm nén trả lời, hy vọng có thể xoa dịu Leo. Nhưng không như cô nghĩ. Leo đáp lại, lần này âm lượng còn gấp đôi câu nói lúc nãy.

"TỪ TỪ CÁI ĐẦU CẬU ẤY GEMINI! NÃO CẬU BỎ ĐI NGÂM NƯỚC RỒI HAY SAO MÀ KHÔNG NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ"

Gemini vắt óc ra nghĩ mà chẳng thể nhớ nổi hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà lại quan trọng với Leo đến vậy. Biết chắc rằng cái đầu mình sẽ không bao giờ đọ lại với siêu não Leo, Gemini biết điều liền im bặt, đợi cho cô nàng ở đầu bên kia lên tiếng trước.

"Haiz..." Leo thở dài não nề, sau vài giây im lặng.

Thật đúng như Gemini dự đoán. Con người Leo dễ nổi nóng, một khi đã điên lên thì đến 10 hay 100 cái miệng cũng không đọ lại cô nàng. Ấy vậy mà lại mau quên, dễ dàng bỏ qua chỉ cần đối phương chân thành biết lỗi.

"Nhiều lúc tớ nghĩ bộ não rỗng tuếch của cậu tồn tại lâu như vậy có phải là do ông trời quá ưu ái không- Leo nói tiếp Hôm nay là ngày tớ biểu diễn tại lễ nhậm chức của Thị trưởng Roy đấy"

Gemini giật thót mình. Phải rồi, Leo được chọn biểu diễn trong ngày nhậm chức của thị trưởng mới, trước đông đảo người dân của và các đại biểu Santorilette. Và để ăn mừng nhân cái dịp trọng đại này, Gemini đã hào phóng nhận lời làm "tài xế" riêng hộ tống cô "ca sĩ" trẻ Leo Granger.

Còn bây giờ thì sao chứ, Gemini đang nằm ngon giấc trên giường trong khi Leo phải dậy từ sớm, trang điểm, ăn mặc và có khi đang đứng mòn mỏi đợi cô trong đôi giày cao gót 5 phân. Một cảm giác tội lỗi trào dâng, Gemini thừa biết hôm nay quan trọng với Leo tới mức nào.

"Thề có Chúa Gemini à, nếu không vì tớ nhất thời ngu ngốc tin mấy lời hứa đường mật sáo rỗng của cậu thì tớ đã không can tâm để..."

"Tớ rất rất xin lỗi, Leo. Lỗi là của tớ. Tớ không để cậu đợi lâu nữa đâu! Vậy nhé! Yêu cậu! Bye!"

Gemini đáp một lèo, trước khi để cô bạn thân kịp phun ra bất cứ điều gì có tính sát thương cao hơn nữa.

Nhảy phắt xuống nền đất, Gemini lập tức thực hiện những động tác chuẩn bị nhanh nhẹn một cách phi thường. Chỉ trong 5 phút diệu kỳ, "công chúa" đã thản nhiên đứng trước cửa garage, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chiếc Lamborghini đỏ chói phi thẳng ra phía cổng chính...

oOo

Ánh đèn xanh đỏ tím vàng lập lòe, vũ công thoát y uốn éo trên sân khấu, tiếng chửi thề, tiếng văng tục ở khắp mọi nơi quyện với tiếng nhạc EDM đinh tai nhức óc là những điều không hề xa lạ ở mọi quán bar.

Nhưng TonnyHumming Beer Club là một ngoại lệ.

Quán pub có cái tên dài ngoằng khó nhớ này nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ cách trung tâm thành phố không xa. Chủ quán là một lão già có bộ râu kỳ dị tên Tonny.

Bước vào quán, điều đầu tiên ta có thể thấy là những bộ bàn ghế màu nâu cũ kỹ được bài trí đơn điệu nếu không muốn nói là hơi lộn xộn. Nội thất của quán cũng không có gì quá đặc biệt. Một vài bức tranh biếm họa khó hiểu được treo trên tường một cách ngẫu hứng, không theo bất cứ trật tự nào cả. Đằng sau quầy thu ngân, vẫn là gã chủ với bộ râu vốn đã đáng sợ cộng với khuôn mặt hằm hè không mấy thân thiện càng khiến người ta có cảm giác muốn bỏ chạy.

Aquarius đẩy cửa bước vào quán, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Thật khó để tin rằng đây là nơi mà một Bad Girl chính hiệu như Aquarius thường xuyên lui tới.

- Chào Bác Tonny. Bác khỏe chứ?- Aquarius đi về phía quầy thu ngân, mỉm cười thân thiện.

- Chào Aqua! Lâu lắm rồi không thấy cháu ghé quán. Vẫn như mọi khi chứ?- Gã chủ quán cười tươi rói đáp lại. Cái vẻ bề ngoài và hành động trái ngược vừa rồi của gã thật khiến người ta kinh ngạc.

Aquarius gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Bác Tonny à, cháu vừa chia tay bạn trai đấy ạ- Aqua thỏ thẻ.

- Thế hả?- Tonny trả lời rất tự nhiên, chậm rãi tiếp tục công việc của mình . Vốn dĩ đã quá quen thuộc với những lời nói như này của Aquarius.

- Bác biết điều đặc biệt ở đây là gì không?

Tonny đặt cái ly lên bàn và bắt đầu rót rượu, có ý chờ Aquarius tiếp lời.

- Là...cậu ta chính là em họ cháu- Aquarius trả lời, thái độ không thể bình thản hơn được nữa. Hai chữ "em họ" được phát ra hết sức nhẹ nhàng.

- Ôi con bé này, thật hết thuốc chữa!- Tonny nghe xong câu nói liền gắt lên, mắt long sòng sọc.

Aquarius thích chí phá lên cười khanh khách. Điệu cười khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

- Thật may là cháu đã chia tay với thằng nhóc đó- Tonny thở dài.

Aquarius đảo mắt một vòng quanh quán, không có điều gì thay đổi. Vẫn chiếc ghế da xờn rách và bàn gỗ bám bụi, vẫn là những bức tranh mang màu sắc u ám và chiếc máy hát thì vẫn cọt kẹt rên rỉ những bài tình ca cũ rích, không biết là từ bao giờ.

Aquarius đoán rằng cũng rất lâu rồi. 30 năm về trước, khi quán pub này vẫn còn được người ta ưa thích. Khi những bộ bàn ghế sạch bóng loáng, khách khứa, nhân viên, kẻ ra người vào tấp nập. Khi Bác Tonny già vẫn chưa có lấy một cọng râu. Đấy là theo lời Tonny kể.

Aquarius rất thân với chủ quán. Bác ta còn kể nhiều chuyện nữa cơ nhưng cô quên sạch, chỉ láng máng một vài chi tiết.

Chợt ánh mắt của cô nàng dừng lại ở cái bàn trong góc khuất, nơi một cậu con trai đang ngồi lầm lì trước cái máy tính Apple đang bật sáng. Suýt chút nữa thì quên. Cậu chàng này gần như bám rễ ở đây suốt nhiều năm tháng qua. Cứ 10 lần Aqua vào quán là 11 lần cô thấy cậu ta ngồi lù lù ở góc đó. Tất cả mọi người đều quá đỗi quen thuộc với sự có mặt của chàng trai này, như thể đã trở thành một phần nội thất của quán.

Lần này thì Aquarius bắt đầu tò mò về cậu con trai này. Cô cố gắng quan sát cho thật kỹ một lần nữa. Xem nào, điều đầu tiên và dễ thấy nhất ở cậu ta là cái mũ len màu đen được kéo sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt góc cạnh.

Gì chứ, bây giờ là mùa hè mà, có ai lại đi đội mũ len.

Aquarius cười nhạt. Mái tóc nâu lòa xòa, không biết đã bao lâu rồi tên này không bước chân vào quán cắt tóc.Cậu ta còn đeo một cặp kính đen gọng tròn dễ khiến người ta liên tưởng tới chiếc kính của Harry Potter. Ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Một chồng sách dày đặt bên trái của chiếc máy tính, bên phải là cốc cà phê uống dở. Và còn một cái máy ảnh được hắn nâng niu hết sức cẩn thận.

Theo như những gì Aquarius quan sát được thì cô có thể khẳng định rằng cậu ta là một tên Weirdo chính hiệu, không còn gì phải bàn cãi.

- Aries, cháu có cần thêm cà phê không?- Tiếng Tonny nói vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Aquarius.

- Vâng, phiền Bác!- Kẻ lập dị Aries đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

"Cậu ta xem porn sao"

Suy nghĩ quái gở khiến Aquarius bất giác mỉm cười. Thật ngớ ngẩn...

Bao gồm cả việc cô đang dồn tất cả sự chú ý của mình vào một tên dị hợm...

-end chap 1

A/N

- Hello các cậu! Cảm ơn vì đã đọc tới tận đây. Lần đầu tớ viết truyện không tránh khỏi sai sót, có gì các cậu cứ thẳng thắn góp ý nhaaaaa :')
- Thực ra chap này còn 1 phân cảnh của Leo với Gem nữa cơ nhưng tớ nôn nóng quá nên up luôn :333
- Btw, có cậu nào là fan Riverdale không??? Tự dưng tớ muốn xây dựng Aries giống kiểu người thương Jughead ấy.
- Hands up nếu các cậu cũng muốn làm bà hoàng sang chảnh cưỡi Cherry Lambo nàooooooooo :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro