8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm mà nhân mã vừa nấu xong tô mì thì cũng là lúc kim ngưu rời giường. nhìn cậu bạn cùng phòng mới hôm trước còn ngủ đến trưa dậy thì hôm nay mới chỉ hơn 6h thôi đã tỉnh rồi, lạ phết không biết nay trời có mưa không nữa.

"nay không có tiết mà, sao mày dậy sớm thế. lại còn nấu mì ăn, hết tiền rồi?"

"lát tao có việc, với đang thèm mì nên quất một tô cho bỏ ghét ấy mà." nhân mã cười hì hì vừa nuốt mì vừa nói mắt vẫn không ngừng nhìn kim ngưu. cậu khẽ ồ lên một tiếng cũng chẳng để ý đến người bạn trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình như sinh vật lạ mà bước thẳng vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. hơn 10 phút sau kim ngưu vận lên người bộ quần áo oversize full đen, tay thành thục mà mang giày thắt dây tiện thể vơ lấy áo khoác ngoài khoác lên người cùng với chiếc túi đeo chéo hình con vịt bên cạnh. song quay lại vẫn thấy ánh mắt nhân mã cứ như cũ dán chặt lên người mình nhìn lên rồi lại nhìn xuống không có dấu hiệu dừng, bây giờ cậu mới không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi bạn. 

"sáng giờ mày cứ nhìn tao mãi thế. người tao dính gì à?"  

"bình thường mày toàn dậy 7 giờ hơn mà, sao nay dậy giờ này. còn nữa mày cứ không mặc đồng phục thế kia, lại không sợ giám thị đầu trọc túm đầu lần nữa à. mới tuần trước lại bị túm đầu rồi tao tưởng tuần này mày mặc đồng phục chứ?"

"tuần trước xu thôi."

"chứ bình thường không xu à?"

"thì cũng có chút chút. mà tao đi trước nha. tạm biệt." vừa dứt lời không đợi nhân mã đáp lại kim ngưu đã khuất bóng sau cánh cửa. dáng vẻ vội vàng kia nhân mã chắc chắn hôm nay kim ngưu lại xu nữa cho xem. nghĩ thế nhưng mà cũng mặc kệ cậu bạn, đang định húp nốt tô mì thì điện thoại reo lên. ai lại đi phá bữa sáng của người khác thế này? thật là không tế nhị chút nào. nhìn màn hình hiển thị tên người gọi tới thì lại hí hửng mà nghe máy, vẻ mặt cau có khi nãy cũng biến đâu mất.

mãi nói chuyện với nhân mã mà cậu quên mất hôm nay là thứ hai trong trong tuần mà lớp cậu có tiết egd của giảng viên mới, nhưng lại là buổi đầu tiên mà cậu đến lớp. dặn lòng là sẽ đến sớm để lấy lại thiện cảm để may ra có thể xin người ta bỏ qua cho, thế nào lại thành ra sắp trễ giờ lên lớp mất rồi. tiết học bắt đầu vào 7 giờ 30 sáng phòng d04, có nghĩa là cậu phải lết lên lầu 4. kim ngưu khẽ than ngắn thở dài, dãy d tổng là 14 lầu có 2 thang máy. nhưng mà khi nhìn qua hàng người dài chờ trước cửa thang máy để đợi tới lượt mình thì kim ngưu dứt khoác quay đầu về phía thang bộ, dùng hết sức để chạy, bởi chỉ còn 2 phút nữa là vào tiết rồi. 

khi cửa phòng vừa chuẩn bị khép lại kim ngưu đã nhanh tay nắm lấy tay cầm cửa ngăn cho nó không bị đóng lại, thuần thục kéo cửa về lại một chút, nhích người đi vào. trông thấy các bạn học đang nhìn mình, trước mặt có lẽ là giảng viên mới đi? kim ngưu e ngại liền cuối đầu nói xin lỗi. 

bây giờ công khai nhìn người khác từ trên xuống dưới có vẻ như không được lịch sự cho lắm, nhưng mà bây giờ cậu cần ngẩn đầu lên và đi về chỗ ngồi. nghĩ là thế nhưng mà mắt cậu vẫn nhìn người trước mặt, chiếc giày da nhìn khá mắc tiền, quần tây đen ống quần thẳng tắp, mặc áo cổ lọ màu da khoác ngoài là chiếc vest xám, bờ vai rộng rất đàn ông, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt lộ ra, tiếp theo đó là áo cổ lọ, mặc những 3 lớp áo. bây giờ trời còn chưa sang thu, người này không phải thuộc thể hàn chứ? 

một sợi dây xích vàng khá nhỏ nối liền với càng kính, nếu người này không phải đang đứng nghiêng thì cậu còn tưởng nó là sợi dây chuyền rồi. nhưng mà góc nghiêng này cũng quá đẹp đi.

đằng sau cặp kính gọng vàng kim kia là một đôi mắt phượng, phần đuôi mắt dài và hơi cong lên phía trên, lông mày hơi rậm dáng mày ngang không có lông tạp có vẻ như đã được tỉa bỏ, kết hợp cùng kiểu tóc side part phần mái được rẽ ngôi 8:2 giúp gương mặt thêm hài hòa cân đối.

hướng thiên yết hơi hướng mắt xuống, nhìn cậu trai trẻ rồi nở nụ cười thương mại, cùng câu nói nửa đùa nửa thật: "tôi vẫn nghĩ mình luôn là người tới lớp sau cùng."

phía dưới lớp các bạn học được một tràng cười vui vẻ. kim ngưu cúi đầu ngượng ngùng nhanh chóng xin phép về chỗ ngồi, cậu ngồi vào chỗ trống kế bên xử nữ. tim vẫn không ngừng đập liên hồi thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.

xử nữ bên này nhận thấy kim ngưu có vẻ như đã ngồi ngay ngắn lại mới lên tiếng hỏi: "đừng nói với tao là mày không biết anh ta là giảng viên mới?"

"nhìn tao có giống như không biết sao?" hồi đầu thì cậu không biết thật cho tới khi nhận ra lớp không một tiếng ồn cũng như câu anh vừa nói khi nãy.

sau khi bình ổn lại tâm trạng, cậu nhìn lên bục giảng. thiên yết đang đứng giảng bài, nhưng tai cậu chẳng lọt một chữ nào cả buổi học chỉ tóm gọn lại là rất nhiều chữ.

nghĩ lại trước khi chạm mặt hướng thiên yết, cậu còn nghĩ khi giản bài chắc chắn là anh rất nghiêm túc, sẽ không giao lưu với sinh viên chỉ tới giản lý thuyết còn thực hành sẽ để sinh viên tự làm. không nghĩ là anh như thế nào lại giảng bài cuốn như vậy, vừa giảng lý thuyết vừa kết hợp với các ví dụ minh họa khá dễ hiểu dễ nhớ. sẽ cùng sinh viên thảo luận những nội dung được sinh viên đề xuất, cũng như nội dung sinh viên sắp tới sẽ làm. càng nghĩ kim ngưu càng nhận ra hướng thiên yết này cũng không đến mức khó khăn như xử nữ nói, cậu nghĩ có khi lại xin bỏ qua chuyện kia dễ hơn cũng nên.

cứ thế kim ngưu ngồi chờ hết cả buổi, cuối cùng cũng đợi đến hết tiết. nhưng đợi đến khi quá trình điểm danh kết thúc, cậu từ đầu đến cuối lại chẳng nghe thấy tên mình được gọi đến dù là một lần.

đợi mọi người dần rời phòng hết, kim ngưu mới đứng dậy định lên bục giảng thì bị xử nữ nắm tay kéo lại hỏi: "mày định lên xin đấy à?" đáp lại câu hỏi của xử nữ bằng một cái gật đầu.

"tao ra ngoài trước, đợi mày. cố lên người anh em." xử nữ vỗ nhẹ vai kim ngưu sau khi nghe cậu đáp lại xử nữ cũng rời đi. trong lớp học hiện chỉ còn vài bạn học đang rời đi, nhận thấy hướng thiên yết đứng dậy chuẩn bị rời phòng thì kim ngưu chạy tới gọi, "thưa thầy."

anh quay lại nhìn, không nóng vội mà chờ cậu đi tới.

"khi nãy lúc điểm danh, hình như thầy để sót tên em,.. em không nghe thấy tên mình ạ."

tới đây hướng thiên yết mới hỏi lại, "tên của em là gì?"

"kim ngưu ạ, là diệp kim ngưu."

"buổi học đầu tiên em nghỉ?"

"vâng, và em cũng đã xin phép thầy rồi ạ."

hướng thiên yết cúi xuống nhìn diệp kim ngưu, nói: "tôi nhớ rằng mình đã phản hồi lại cho em rồi nhỉ?"

diệp kim ngưu thẳng lưng hơi ngẩng đầu nhìn hướng thiên yết, cố gắng để không bị căng thẳng dọa đến nói lắp "lý do thầy bắt em phải học lại vào học kỳ sau vì em nghỉ buổi đầu tiên, không thể nắm bắt được kiến thức chuyển sâu. nhưng mà em lại thấy bản thân có thể theo kịp những gì thầy đã giảng."

hướng thiên yết kiên nhẫn nghe cậu nói hết câu, sau đó mới chẫm rãi nói: "vậy em nói xem nguyên tắc thứ 3 mà tôi vừa giảng hôm nay được vận dụng vào mục đích gì đối với ngành em đang theo học?"

bây giờ diệp kim ngưu ngớ người nhận ra, não mình đột nhiên trống trơn, không đọng lại những gì mà anh đã dành cả buổi để giảng. cậu cứ nghĩ rằng việc năng nỉ thiên yết chỉ cần chai mặt là được. lại không ngờ tới nhất chính là bị hỏi bài cũ, đã thế còn là bài vừa mới học xong, thế mà cậu lại chẳng nhớ gì cả.

hướng thiên yết đợi một hồi lâu vẫn không thấy diệp kim ngưu đáp lại, chỉ đứng đực người ra đó mới lên tiếng gọi. "thế nào?"

diệp kim ngưu lắp ba lắp bắp không thể nào sắp xếp được những từ trong đầu vừa cố gắng nhớ ra, ghép chúng lại thành từng câu. nhưng làm thế nào cũng không đúng trọng tâm của câu hỏi hướng đến. cộng thêm việc đứng trước cơ hội được và không càng làm cho cậu căng thẳng thành ra chẳng được cái gì cả. 

"em xin lỗi..." cuối cùng chỉ đành cúi đầu nói xin lỗi, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"tôi nghĩ em đã có câu trả lời rồi." giọng nói thiên yết vẫn đều đều như cũ, nói xong liền xoay người rời khỏi lớp. 

sau khi thiên yết rời đi, kim ngưu đứng yên một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp đi về hướng ký túc xá. có quá nhiều suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cậu, trong đó không ngoại lệ việc thừa nhận sự bất lực của bản thân chính là điều khó chịu nhất.

cả đoạn đường đi trong đầu cậu không ngừng nghĩ đến cách giải trừ câu hỏi mà thầy giáo đã hỏi. túi quần bỗng nhiên rung lên, suy nghĩ của kim ngưu bị cắt đứt, cậu lấy điện thoại di động ra, màn hình hiện lên thông báo mới, là của xử nữ.

"nó làm gì trỏng lâu thế?" thiên bình ngồi cạnh xử nữ uống ngụm nước đá để vơi bớt cái nóng của ngày hè, thắc mắc hỏi. nếu không phải thấy xử nữ một mình ngồi ngoài hành lang chờ kim ngưu thì cậu đã lôi kéo được thằng bạn cùng đi ăn kem giải hạn rồi. 

"bàn chuyện đại sự." xử nữ mắt nhìn điện thoại, tay không ngừng nhắn tin cho ai đó, hờ hững đáp lại.

"hửm? chuyện đại sự gì cơ?" 

"thì là chuyện đại sự."

"đừng có nhắn nữa, nói rõ xem nào cái thằng này." thiên bình bây giờ mới tò mò đến sốt cả ruột mà cậu bạn lại nhất mực không nói là chuyện gì. liền dứt khoác giựt lấy điện thoại của xử nữ thành công dời sự chú ý của cậu lên người mình.

"ơ hay mày giựt điện thoại tao làm gì? trả lại đây tao đang nhắn dở tin mà." xử nữ quơ tay muốn lấy lại điện thoại, thiên bình thấy vậy liền nhanh tay đưa nó ra xa hơn để cậu không bắt được. sau đó hất cầm ý bảo mày trả lời tao trước đi rồi tao trả điện thoại lại cho mày. 

xử nữ thấy thế cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao thì kim ngưu chắc cũng sắp ra tới rồi. có gì cứ để cậu trả lời, chẳng liên quan tới mình, lại quay qua nhìn thiên bình vẫn ngồi đó hớp từng ngụm nước tay thì phảy phảy quạt mắt cứ nhìn vào cậu, như đang chờ cậu trả lờ. đúng là nhiều chuyện quá đi, một chín một mười với bạch dương luôn rồi đấy.

cả hai ngồi đó người thì chọt qua kẻ thì chọt lại một hồi rồi cũng ngưng vì mất sức.

"nhìn mặt hai đứa bây như vừa bị thầy tống bắt bật nhảy vậy." kim ngưu bước tới đứng trước mặt hai con người đang nằm dài trên bàn ở hành lang nói.

"còn hơn cả bật nhảy."

"ê nói chuyện gì với giảng viên mới đấy. kể anh đây nghe nào em yêu." thiên bình vừa thấy kim ngưu đến liền bật dậy đi đến khoác tay lên vai kéo cậu sát vào người mình hỏi. cũng chẳng để ý mồ hồi nãy giờ vì vật lộn với xử nữ đã ướt nhẹp.

"xê ra cái thằng này, cả người toàn mồ hôi kìa. mày ngồi một chỗ mà không khác gì mới đá bóng về vậy." kim ngưu bày vẻ mặt ghét bỏ mà kéo tay thiên bình ra khỏi người mình, làm cậu bạn được phen đen mặt. 

"ờ còn không phải đợi mày à. mày thử ngồi cái chỗ kia xem ngồi 30 phút dưới cái thời tiết 34 độ mà không có miếng gió nào xem. xem mày còn nói như thế không hả." thiên bình không hài lòng lên tiếng phản bác lại lời nói kim ngưu, rồi làm bộ mặt hờn dỗi cả thế giới.

"a.. ra là chờ tao hả. ây da xin lỗi mà cũng không biết là tụi mày đợi lâu vậy. thôi đi ăn kem giải nhiệt nào mấy bạn." 

"mày bao..."

"tao còn tấm thân này nè mày lấy không tao cho luôn?"

"dẹp dẹp, ai thèm." 

cứ thế cả chặng đường lại được nghe cả 3 lải nhải với nhau. người đàn ông đứng trên lầu cao nhìn xuống, tâm trạng có chút phức tạp.

__________
© dtlewis | odnoliud

17.08.2023
__Thỏ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro