1. bí mật không thể bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa điên cuồng trút xuống thành phố kèm theo những tiếng đùng đoàng đinh tai nhức óc khiến cho những kẻ lớn gan cũng phải dè chừng, đã lâu lắm rồi mới có được một ngày mát mẻ như vậy đáng lẽ giờ này nhiều người chọn nằm nghỉ trên trước giường có chăn êm nệm ấm thì Nicholas lại phi như ra ngoài đường

- Imogen...Imogen mở cửa đi, mình Nicholas đây

Imogen bị giật mình bởi giọng nói nghe có phần gấp gáp của Nicholas, cô chỉ thắc mắc là giờ này mà cậu bạn còn tới tìm

- Thánh thần ơi, cậu ướt như chuột lột rồi mau vào nhà đi. Để mình lấy sữa nóng cho cậu, ừm khăn khô nữa chứ

Imogen vội vã kéo Nicholas vào trong nhà, nhìn từ trên xuống dưới ướt nhẹp mà cô không khỏi cảm thán

- K...Không có nhiều thời gian đâu, cậu phải rời khỏi đây ngay bây giờ

Nicholas lắp ba lắp bắp không biết phải giải thích từ đầu như thế nào

- Ờ, nhưng cho mình một lí do chính đáng đi

Imogen ngầm hiểu được ý muốn sâu xa, họ đã thân đến mức dù nhìn mắt cô vẫn hiểu Nicholas muốn gì

- Vì sự an toàn của cậu như thế đã đủ chưa, làm ơn đi hãy rời khỏi đây càng xa càng tốt. Mình đã chuẩn bị xe và một số đồ cần thiết rồi, lái xe là người của mình nên đừng lo gì hết.....mình xin lỗi Immy.....mình....

Nicholas hít một hơi để không làm cho nước mắt rơi xuống, ngay lúc này cậu phải mạnh mẽ mới được

- Được chứ nếu đó là điều tốt nhất hiện giờ, vậy mình có cần nói lời tạm biệt với cậu không Nick ?

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bỗng vỡ òa, hai người họ ôm nhau mà nưc nở có lẽ hôm nay là ngày mà Nicholas cảm thấy đau lòng nhất

- Đừng, Immy...chúng ta còn gặp lại nhau mà

Nicholas quệt nước mặt, cậu cởi áo khoác ngoài che mưa cho cô bạn thân ra tới bên ngoài xe ngựa

- Cảm ơn vì mọi thứ, bảo trọng

- Cậu cũng thế, thi thoảng nhớ gửi thư cho mình nhé

Nicholas nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa mà lòng rối bời, biết làm như vậy là quá tàn nhẫn nhưng để bảo vệ Imogen cậu phải hành động dứt khoát

Cung điện nguy nga trang lệ dù đã tối rồi nhưng những ánh đèn đủ màu sắc vẫn được thắp lên, bên ngoài những người lính nghiêm trang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình là bảo vệ an toàn cho Hoàng thất

- Nhiệm vụ thế nào rồi, hoàn thành xong chưa ?

Đối diện với Vương hậu Nicholas chỉ như con sâu cái kiến từng hành động phải hết sức cẩn trọng, nuốt nước bọt để giúp cổ họng không bị khô cứng cậu với dám nói

- Dạ thần đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ạ, người có thể tin tưởng tuyệt đối về sự trung thành mà gia tộc Betham giành cho Hoàng gia

Nicholas kìm nén sự uất hận vào bên trong, cậu phải tiếp tục diễn vở kịch không hồi kết này

- Hahaha, khá khen cho người...yên tâm những gì ta hứa thì sẽ thực hiện. Còn về phần Hoàng tử ngươi lựa lời mà khuyên báo nó, tương lai trị vì vương quốc là biết nhìn xa trông rộng....giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận

Vương hậu cười khoái trí, đây mới chính là bộ mặt thật của bà ta. Kẻ độc tài thích điều khiển người thấp cổ bé họng như những con rối, ngồi trên địa vị ai cũng mong ước thì muốn làm gì mà chẳng được

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó mà lòng Nicholas như thoát ra khỏi địa ngục, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi làm hai mang cho Vương hậu

Quay trở lại với Imogen, lúc này đã được người quen của Nicholas đưa ra khỏi thành phố. Vì đường vắng và cũng là buổi tối nên không có ai để ý, cô chỉ lo cho bạn mình đối diện với Vương hậu như thế nào thôi

- Quý cô muốn đi đâu ? Tôi sẽ đưa tận nơi, bác sĩ Nick giúp gia đình tôi rất nhiều rồi nên nhiêu đây không là gì hết

Người lái xe ngựa này thật sự tốt bụng, bây giờ ngoài tin Nicholas thì Imogen khó lòng mà có thể tin ai được nữa

- Cho tôi đến quán rượu Senõrita ở thị trấn kế tiếp với, cảm ơn anh rất nhiều

Imogen nghĩ ngay tới gia đình bác bên nhà ngoài, bình thường hai bên cũng khá thân thiết nên ở đó cũng không phải ý kiến tồi

Quán rượu này mở xuyên đêm có hệ thống nhà trọ nên lúc nào cũng đông khách, chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng rồi

- Cảm ơn anh thêm lần nữa, nhờ anh gửi lời tới bác sĩ Nick là tôi đã tới nơi an toàn rồi nhé

Imogen nhanh chóng di chuyển vào phía bên trong của quán rượu, vừa thấy cô bác đã và chị họ đã niềm nở tiếp đón

- Immy, cháu yêu ngọn gió nào đưa cháu tới Senõrita vậy ?

Bác Luciane vẫn trẻ trung như ngày nào, dường như năm tháng đã bỏ quên bác rồi thì phải

- Mẹ cứ từ từ đã cho em nó thở, Immy lên phòng thay đồ đi cho đỡ lạnh.

Lorenza thấy từ trên xuống dưới cô em họ ướt như chuột lột nên nhanh chóng đưa Imogen vào phòng thay đồ, chị ấy cũng thay đổi rất nhiều trong quyến rũ rất nhiều so với hồi chưa dậy thì

- Em muốn xin ở đây một thời gian, với lại em có chuyện này muốn nhờ chị với bác Luciane

Muốn mở lời mà khó quá, Imogen không biết phải bắt đầu từ đâu nữa

****

" Nàng tiên cá cầm con dao, run rẩy đến gần Hoàng tử, đặt chiếc hôn cuối cùng lên trán chàng. Cuối cùng tình yêu đã chiến thắng, nàng quăng con dao đi. Khi bình minh đến, nàng gieo mình xuống biển, cơ thể dần tan thành biến. Nhưng nàng không chết, nàng trở thành con gái của không trung "

- Èo, chuyện này chán òm ý mẹ ạ. Em cứ đòi nghe mấy cái chuyện này để làm gì không biết nữa, kết thúc có hậu đâu

- Nhưng mà hôm nay là ngày của em còn gì, sao anh xấu tính thế...mẹ ơi sao nàng tiên cá lại chọn biến thành bọt biển ạ ?

Imogen nhìn hai đứa con của mình mà bất lực, mặc dù là sinh đôi nhưng tính cách là khác nhau hoàn toàn

Robert thì mạnh mẽ và có phần hơi nóng tính bộp chộm còn cô em gái Rosalind thì lại dịu dàng hiền lành hơn rất nhiều

- Roby, mẹ đã nói là phải biết tôn trọng nhau hôm nay là ngày của em mà. Rosa này có thể nàng tiên cá chọn cách biến thành bọt biển là vì không muốn nhìn người mình yêu phải đau khổ đó con.

Quá nhiều sự thắc mắc ở đây, làm mẹ không phải điều đơn giản

- Hihi, con mà là nàng tiên cá thì con sẽ chọn quay về biển cho rồi chứ hoàng tử có yêu mình đâu mà níu kéo làm gì cho mệt

Rosa ngây ngô trả lời nhưng cả Roby và Imogen đều gật gù tán thàn, không còn sớm nữa nên cô nhanh chóng tắt đèn để cho lũ trẻ còn đi ngủ

- Mẹ ơi, bao giờ con mới được gặp cha ? Sao ông ấy đi lâu thế ạ ? Haizzz bạn bè ai cũng nói là con không có cha thôi, chúng nó chả hiểu gì cả anh Robert nhỉ ?

Imogen lặng người, nhìn Rosalind bé bỏng mà không biết nói sao

- Ừ đấy, mình đã nói là cha đi công tác xa mà chúng nó cứ không tin. Quan tâm làm gì, ngủ đi em mai còn đi học

Sau khi nói lời chúc ngủ ngon Imogen loạng choạng bước xuống nhà, suýt nữa thì ngã may có chị họ đỡ kịp

- Em ổn không ? Dạo này chị thấy em hơi quá sức đấy. Phải nghĩ cho hai đứa nhỏ chứ, mà này không phải là chị tọc mạch nhưng em định giấu Roby với Rosa tới khi nào

Lorenza không thể hiểu nổi em gái đang suy nghĩ, dẫu sao cũng muốn tốt cho mẹ con Imogen nên mới quan tâm

- Dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải giấu chuyện này cho tới cùng, chị Lory em xin chị hãy giữ bí mật này nhé. Nó liên quan tới tính mạng của Robert và Rosalind, nếu hai đứa xảy ra chuyện gì thì em sống sao nổi

Imogen thút thít, cô đã phải chịu đựng suốt năm năm qua rồi nếu như bị lộ thì coi như công sức của Nicholas đổ sông đổ biển

- Tất nhiên rồi, em cứ tin chị đi

Lorenza chỉ biết động viên em gái mà thôi, khi nghe tin Imogen có bầu thì cô với mẹ hết sức ngạc nhiên

Dù có cậy miệng cỡ nào danh tính người cha của Robert và Rosalind vẫn là dấu hỏi chấm to đùng của mẹ con Lorenza, nhưng có trẻ con trong nhà cũng vui suốt ngày nghe tiếng khóc cười của chúng dần dà đã quen

- Này, Rosa em nghĩ mẹ nói chuyện gì với dì Lory ?

- Làm sao mà em biết được, họ cứ thì thầm to nhỏ như vậy chắc chắn là có điều mờ ám rồi còn gì nữa

Thì ra nãy giờ hai đứa trẻ này không ngủ, đợi cho mẹ ra ngoài chúng mới lén lút nghe lỏm người lớn nói chuyện

- Roby, Rosa giờ này còn không ngủ hả ?

Hai đứa giật thót mình, vội quay ra đằng sau

- Bà Lucy, tại Rosa mót vệ sinh nên con mới đưa em đi thôi mà

Robert cười hề hề, còn Rosalind cũng nhanh nhảu diễn theo

- Nhanh lên em sắp vãi ra quần rồi này, con đi vệ sinh xong sẽ lên ngủ ngay

Đánh bài chuồn hai đứa nó thoát khỏi cửa ải này một cách chót lọt, đúng là càng lớn thì càng khôn ranh hơn

- Hai đứa nói chuyện mà không biết có hai con chuột con lén nghe trộm á, đừng trách tụi nhỏ chúng đang tuổi hiểu động thích khám phá nên tò mò là điều hiển nhiên

Nghe bác Luciane nói mà hai chị em cứng họng, ban nãy không biết có lỡ miệng nói ra chuyện gì không

Lúc bấy giờ Hoàng gia đang cực kì náo loạn, Hoàng tử lại tự nhốt mình trong phòng khiến cho mọi người vô cùng lo lắng

- Nicholas, chỉ có ngài mới nói chuyện được với Hoàng tử thôi mai là lễ đăng quang rồi

Vương hậu vội vã triệu tập cậu ngay trong đêm, mấy năm gần đây tính cách của Hoàng tử có phần hơi khó đoán

- Thần chỉ có thể nói là sẽ cố gắng chứ còn không trông đợi gì vào kết quả nữa, bao nhiêu thuốc rồi điều trị tâm lý rồi mà vẫn không có tiến triển thì e là.....Hoàng tử đang mắc tâm bệnh

Vương hậu rụng rời tay chân, bà đã làm đủ mọi cách nhưng tình trạng của con trai ngày càng tệ hơn

- L....L...Là bác sĩ mà lại có nói câu đó được à, ngươi có muốn bị mất đầu không Nicholas Betham ?

Vương hậu đã thật sự nổi giận nhìn bà ta không khác gì một trái cà chua chín nẫu, nhưng Nicholas bây giờ đã trai lì với những lời dọa nạt kia rồi

- Thần đã chết từ cái ngày hôm đó rồi thưa Vương hậu, muốn tìm người tháo nút thì phải kiếm người buộc không phải sao ?

Nicholas mặt nghiêm nghị nhanh nhẹn rời khỏi hiện trường, ai làm thì người đó phải chịu chứ sao bắt người vô can làm bia đỡ đạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro