CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sớm qua giờ Ngọ từ lâu, nắng trưa gắt gao chiếu trên nền trời cực kì chói mắt. Tịnh Phong khẽ nheo mắt theo quán tính, đưa tay lên che nắng nhanh chóng trở về lều trại sau khi ăn xong bữa. Có rất nhiều trăn trở trong lòng dĩ nhiên không thể gỡ rối ngay lập tức, nàng cũng không biết làm gì hơn chỉ đành về lều chợp mắt một lát để còn đi luyện tập.

Vẫn đang đầu xuân nhưng thời tiết vào buổi trưa vẫn cực kì oi bức, gió xuân thổi ngào ngạt cũng không thể xua tan đi cái nóng của buổi ban trưa. Ngay góc cửa lều, trông thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc, Tịnh Phong có chút bất ngờ rồi nàng cất bước nhanh chân hơn chạy lại gần y. Người ấy bận bạch y đơn giản, mang thêm một chiếc áo choàng đen vải lụa bên ngoài trông rất thanh thoát, dáng người ngay thẳng, khí chất cao quý như vương tử. Đón chào nàng bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng, Tịnh Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ đôi má trắng hồng của nàng.

"Huynh kiếm muội chi thế?"

"Sao vậy, thất vọng à?"

"Đâu có, muội mừng còn không hết."

Tịnh Phong ngại ngùng cười "hì hì" thành tiếng, lại không quên làm nũng y như một chú mèo nhỏ. Nghĩa huynh của nàng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn nhắm nàng một hồi lâu. Lý Tịnh Nguyệt lôi từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, thuần thục lấy một lượng nhỏ rồi nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh, yếu đuối kia. Tịnh Phong khẽ rùng mình, khó hiểu nhìn y.

"Huynh làm gì vậy?"

"Tay muội bị trầy hết rồi. Tập luyện cũng cần có giới hạn chứ."

"Sao huynh biết vậy?" - Nàng trố mắt nhìn.

"Lạc Soái bảo huynh đến xem vết thương cho muội chứ huynh làm gì thần thông quảng đại đến thế."

Trái tim nhỏ của tiểu cô nương hẫng đi một nhịp. Nàng ngây người ra một lúc, không còn chú ý đến việc Tịnh Nguyệt đang chăm chỉ bôi vết thương cho nàng. Lý Tịnh Phong cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Sau khi nghe những gì Tô Tướng Quân kể về Sơ Âm, Tịnh Phong cũng phần nào hiểu được cách y đối nhân xử thế với mọi người. Nàng không muốn so đo, càng không muốn làm vướng bận một người như thế dẫu cho họ đều là những kẻ đáng thương cảnh ngộ có chút giống nhau. Nhưng Tịnh Phong vẫn khó có thể tiếp nhận sự "quan tâm" như thế ở một độ tuổi chưa được gọi là quá trưởng thành.

"Xong rồi đấy. Còn vết ở trên má nhớ bôi thường xuyên kết hợp với thuốc Diễm Kì tặng cho muội nhé."

"Huynh đến buôi thuốc rồi thôi hả?"

Nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm lấy vạt áo của mình ngay khi chuẩn bị rời đi, Tịnh Nguyệt nhận ra có gì đó không ổn với tiểu muội của mình, y cẩn thận gỡ từng ngón tay của nàng xuống khiến Tịnh Phong hụt hẫng biết mấy. Ngay sau đó, cảm nhận được nhiệt độ nơi bàn tay ấm nóng trên mái tóc mỏng, nàng chớp mắt vài cái, có chút chưa bắt kịp với tình hình. Lý Tịnh Nguyệt xoa đầu nàng thật nhẹ nhàng, lại chẳng quên chiếc hôn yêu thương nơi đỉnh đầu quen thuộc.

"Muội đã lớn rồi. Ta sẽ không hỏi muội có chuyện gì nữa. Nhưng ta vẫn muốn an ủi muội, vậy được chứ?"

Cảm nhận được mùi hương dễ chịu như suối nguồn trong lành, những yêu thương nhỏ nhặt trong từng cử chỉ của y, Tịnh Phong không hiểu sao lại thấy khoé mắt cay cay. Nàng không nói gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn ôm lấy y theo thói quen thường lệ.

Kì lạ, mặc dù thời tiết đang oi bức, nàng lại chẳng hề cảm thấy khó chịu mấy.

"Tịnh Nguyệt, đệ đến xem cánh tay của Tịnh Phong giúp ta đi."

"Sao thế?"

"Khi nãy tập luyện, ta dùng lực nhiều quá, bên tay phải có trầy đôi chút. Đệ cứ đến chăm sóc như bình thường là được."

OoO

Mặt trời sớm đã lặn sau những dãy núi xanh biếc, nhường chỗ cho nàng Trăng e ấp toả sáng trên màn đêm u tối. Lại là một đêm không sao, chỉ cô độc một mình ánh trăng tròn vành vạnh. Sương lạnh bắt đầu đọng lại trên những tán lá, không khí cũng trở nên ẩm thấp hơn. Lý Tịnh Phong trở về lều sau khi tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn so với lúc sáng.

Trong lều, mấy vị tỷ tỷ sớm đã thổi tắt đèn dầu và chìm vào giấc ngủ. Tịnh Phong nhận ra mình tắm hơi trễ nên cũng khe khẽ bước vào trong để không làm mọi người thức giấc. Tuy xung quanh khá tối nhưng nàng vẫn có thể mò đến chỗ của mình vì khả năng thích nghi tốt.

Trong những năm tháng lang thang đầu đường xó chợ, trải qua những đêm sương lạnh u tối chẳng có lấy một ngọn nến, tiểu cô nương sớm đã quen thuộc với bóng tối như một thứ gì đó ăn sâu vào trong máu.

Nhận ra thứ gì đó dưới gối, nàng đưa tay xuống cầm lên xem thử, là một bức thư. Tịnh Phong nhíu mày một hồi lâu rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi lều cùng bức thư ấy. Mấy phiên gác chuẩn bị thay ca, Tịnh Phong nhanh chóng chạy đến lều của mấy vị Thái Y. Nàng giở màn trướng lên liền trông thấy Diễm Kì đang ngồi nấu thuốc. Tiêu Thái Y nghe thấy tiếng động liền xoay lưng lại, ân cần hỏi:

"Tịnh Phong? Muội không ngủ được sao?"

"A... không, muội đến tìm Nguyệt ca."

"Nãy Bạc công tử đến tìm, hai người bàn luận cũng lâu rồi. Muội cần gì, tỷ thay sư phụ làm cũng được."

Mọi chuyện không như ý muốn, Lý Tịnh Phong đột nhiên trở nên lúng túng. Nàng chần chừ một hồi lâu rồi cũng giao bức thư cho Diễm Kì. Tiêu Diễm Kì có chút không hiểu, nhìn ngắm bức thư một hồi lâu rồi lại nhìn đến  Phong Nhi.

"Bức thư này là sao thế?"

"Của ai đó để trên chỗ nằm của muội. Muội..."

Tịnh Phong cắn chặt môi, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, không biết nên nói làm sao cho rõ. Dường như nhận ra điều gì đó, Diễm Kì vội cười trừ giải vây cho Phong Nhi:

"Trời tối quá mắt muội nhìn không rõ nhỉ, để ta đọc thư dùm muội."

Nghe thế, Tịnh Phong vội vàng gật đầu đồng ý ngay lập tức. Diễm Kì phút chốc lại quên mất, Tịnh Phong không biết chữ. Nàng có chút tự trách bản thân.

"Chà, bức thư này hẹn muội ra gần khúc cửa phụ phía Đông, có chuyện muốn bày tỏ. Gì đây, không lẽ có người thích muội ư?" - Nàng lên tiếng ngỏ ý trêu chọc.

"Đừng có chọc muội! Thôi để muội ra xem sao."

"Cần tỷ đi cùng không?"

"Nếu tỷ không ngại..."

"Ta không ngại đâu, mau đi thôi!"

Dứt lời, Diễm Kì hăng hái kéo tay Tịnh Phong đi đến chỗ hẹn. Người ngoài cuộc bao giờ cũng có tính hóng chuyện hơn hẳn.

Đến gần cửa phụ phía Đông, tuy có ánh lửa đốt của những phiên gác nhưng xung quanh vẫn mang lại một cảm giác ớn lạnh. Tịnh Phong đột nhiên nổi da gà, vội can ngăn Tiêu tỷ tỷ.

"Hay mình về đi, muội cảm giác không ổn tí nào."

"Vẫn ở trong Nham Trì quan, có lính của mình mà, người gửi chắc có khi cùng đội với muội, đừng lo."

Hai người đến nơi nhưng lại chẳng thấy ai, Diễm Kì liền đi xung quanh xem sao một lát. Tịnh Phong không khỏi cảm thấy kì lạ, chỗ này sao lại không có người gác. Nàng trong phiên trực cũng chưa bao giờ đến đây cả.

Chiếc cửa phụ nhỏ, trông rất cũ kĩ nhưng lại có vẻ khá chắc chắn. Khúc này lửa đốt thắp khá ít, chỉ le lói được vài khúc nên tầm nhìn cũng trở nên khó khăn hơn. Chỉ còn ánh trăng bạc đang chiếu rọi xuống mới giúp họ quan sát dễ hơn. Đợi một lúc lâu lại không có ai đến, Diễm Kì sắc mặt không vui lắm.

"Chúng ta về đi, ta mà biết ai gửi lá thư này nhất dịnh cho hắn một trận."

"Tỷ không biết võ mà hung dữ vậy."

"Tất nhiên, dám coi thường Phong Nhi!"

Ngay lúc hai người chuẩn bị trở về, đột nhiên từ đâu ánh lửa lớn hắt lên toàn bộ hai nữ nhân khiến cả hai giật mình. Tịnh Phong có chút chói mắt, cố gắng nheo mắt nhìn rõ liền trông thấy mấy vị huynh đệ bên đội của Tô Tướng Quân.

"Đây là khu vực cấm đến, hai người sao lại ở đây? Lính đâu, giải hai người này đến chỗ Tô Tướng Quân ngay!"

Nghe xong, Diễm Kì vội vàng lên tiếng giải thích:

"Khoan đã, ta là Tiêu Thái Y, bọn ta đến đây có lý do cả."

Ngược lại so với mong đợi của nàng, mấy vị huynh đệ này lại chẳng hề nể nang nghe nàng nói hết câu.

"Thái Y gì cũng mặc kệ. Tô Tướng Quân có lệnh cấm, bất cứ ai lại gần đều sẽ bị giải đi."

OoO

"Hai người sao lại đến đó vậy?"

Giọng nữ trầm với biết bao chán nản vang lên trong không gian ngọn lửa nến bập bùng của chiếc lều trại lớn. Tịnh Phong cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Tô Tướng Quân, Diễm Kì thì bối rối không biết nên giải thích làm sao. Hai người đứng giữa một dàn binh lính canh gác, đối diện trước mặt là vị nữ tướng của họ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phủ thêm lông cừu. Tiêu Thái Y căng thẳng nhìn Phi Lam, cố gắng mở miệng giải vây:

"Bọn muội đến đó vì có người gọi ra thôi chứ bọn muội không biết là khu đó lai bị cấm."

"Thế hai người biết nơi đó là đâu không vậy?"

"... Hả? Chắc là khu vực trống gần cửa phụ phía Đông..."

Tô Tướng Quân đưa tay day day trán, thở một hơi thật dài, trừng mắt nhìn hai người, giận dữ hét:

"Đó là khu an táng của binh sĩ, ngươi ở đây lâu rồi, một chút ý thức cũng không có."

Tô Phi Lam thở dài, dùng ánh mắt cực kì thất vọng nhìn hai người bọn họ. Tịnh Phong ái ngại cúi gằm mặt, hoàn toàn không biết nên mở lời làm sao. Diễm Kì có thể nhận ra sự thất vọng lẫn buồn bả dần trào dâng nơi đáy lòng của Tịnh Phong, nàng vội vàng lôi bức thư kia rồi đưa cho Tô Tướng Quân, hết sức thành khẩn nói:

"Muội vẫn còn giữ vật chứng đây, mời Tô Tướng Quân xem qua thử."

Tiêu Thái Y vừa nói vừa cung kính cẩn thận dâng bức thư lên, Phi Lam cầm lấy rồi nhanh nhẹn lướt qua đọc thật nhanh. Nàng trầm ngâm một hồi lâu liền đưa tay lên ý chỉ cho những người còn lại lui hết, chỉ giữ lại Tịnh Phong và Diễm Kì.

"Nét chữ phóng khoáng ngay thẳng, viết rất đẹp. Nét mực thế này chỉ có người khí chất cao quý, thuộc danh gia vọng tộc hoặc ít nhất tầng lớp tri thức mới học viết được thế này thôi..." - Tô Tướng Quân nói một đoạn ngập ngừng - "Trong doanh, việc Tiểu Phong không đi học ai cũng biết cả, sao lại gửi thư cho nuội ấy được. Chỉ căn cứ vào những điều đó, có vẻ chúng ta đã biết kẻ đằng sau mọi chuyện là ai rồi."

Tịnh Phong đỏ mặt, xấu hổ không dám nói thêm lời nào. Chuyện nàng không biết chữ vốn là trăn trở rất lớn bao lâu nay, nó như một tảng đá bự tạo thêm khoảng cách giữa nàng với mọi người. Sự tự ti vốn sẵn có chỉ chờ cơ hội là lắp đầy toàn bộ tâm trí khiến Tịnh Phong buồn bã khôn nguôi. Trái ngược với nha đầu ấy, Diễm Kì nghi hoặc nhìn Phi Lam, dường như mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đó.

"Ý của Tô Tướng Quân là sao, xin tỷ nói thẳng."

"Người gửi thư chỉ có thể là tên tóc bạch kim kia thôi. Dựa vào chuyện này xác định rõ rồi, ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Hai muội về đi."

"Khoan đã, Bạc công tử không phải người như thế, tỷ hãy suy xét kĩ lại đi."

Sự khó chịu trong người của vị nữ tướng lập tức lan toả trong bầu không khí, dán chặt vào người Diễm Kì, nàng tức giận bảo:

"Sao muội cứ bênh vực cho hắn vậy trong khi hai người chỉ mới quen mấy ngày? Tiêu Diễm Kì, việc hai người tự tiện đến khu vực cấm ta đã không truy cứu rồi, muội lại còn dám bảo ta suy nghĩ lại? Hắn là người Bành Chiêm Nhĩ, lẽ ra ta nên giết hắn ngay từ đầu chứ không nên để hắn sống lâu như thế."

Ngược lại với sự giận dữ của Phi Lam, Diễm Kì lại dùng ánh mắt hết sức khẩn thiết để giải thích, hy vọng Tô Tướng Quân hiểu được sự tình.

"Muội không có ý như thế, tỷ đừng nghĩ vậy. Bạc công tử không thể nào là người viết thư được."

"Sao muội biết?" - Phi Lam gằn giọng.

"Mấy ngày chăm sóc Bạc công tử, muội có kể vài chuyện lặt vặt cho ngài ấy nghe nên vấn đề của Phong Nhi, ngài ấy biết rất rõ. Trong lúc mọi nghi ngờ đang đổ dồn vào ngài ấy, sao lại có thể đi nước cờ ngu ngốc như thế được. Việc bọn muội đến khu an táng chắc chắn sẽ được điều tra kĩ càng kể cả việc xem xét bức thư. Tất cả mọi chuyện như thể được dựng ra để nhắm vào ngài ấy vậy, tỷ không thấy sao? Mong Tô Tướng Quân suy xét thật kĩ rồi hẵn quyết định bước tiếp theo ạ."

Trong phút chốc, ba người đều chìm vào im lặng, không khí trở nên có chút ngột ngạt. Trông thấy dáng vẻ của nữ nhân trước mặt không có vẻ gì là nói dối, Phi Lam đưa tay day day trán rồi quay sang truyền lệnh:

"Cho mời Bạc công tử đến đây."



[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro