MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm Thánh Minh thứ 03, Cố Bắc Hải vừa vượt qua được chiến trận chống lại Bành Chiêm Nhĩ xâm lược, tạm thời vẫn giữ được sự bình yên thêm độ vài năm nữa. Mùa đông năm ấy, tuyết rơi nhiều đến trắng xoá cả đường về kinh thành của Bắc Hải quân.

Tuyết rơi quá dày, họ chỉ có thể ghé một trấn nhỏ để nghỉ ngơi qua đêm, đợi mai tuyết đỡ nặng hạt sẽ xuất phát đi tiếp. Sơ Âm sau khi ổn định được quân số, cho phép các binh sĩ được nghỉ ngơi và đi dạo, để lại tầm chừng một phần tư quân số canh chừng ngựa và binh khí.

Trong khách điếm nọ kia, cảnh nam nam thụ thụ bất tương thân trong phòng riêng thật mờ ám... Tô Phi Lam sau khi điều động số lượng theo lệnh của Sơ Âm liền quay về, lại thấy Lý Tịnh Nguyệt cùng Lạc Sơ Âm trong phòng riêng, cô nàng liền xông vào.

Nữ nhân người cao chừng năm thước rưỡi, vóc dáng khoẻ khoắn, đôi tay đầy vết chai đặt lên cửa phòng. Tô Phi Lam cợt nhã đứng trước cửa, đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn về hai vị nam nhân đang bở ngỡ trước sự xuất hiện của nàng.

"Ta không phải đã bảo gõ cửa trước khi vào sao, Tô Tướng Quân?" - Sơ Âm gương mặt u ám, mắt lộ vẻ khó chịu nhìn nàng.

"Ngài làm gì mờ ám hay sao mà phải sợ sự xuất hiện của hạ quan?" - Phi Lam khiêu khích.

"Ngươi quả thật không có tí phép tắc nào."

Tịnh Nguyệt ở bên băng bó vết thương cho vị Thái Uý họ Lạc, ngồi yên coi hai vị quan chức đây đấu khẩu, hắn không nhịn được mà lên tiếng:

"Trong phòng chỉ còn người quen, hà tất xưng hô cứng nhắc và xa cách như vậy các vị? Bẩm Tướng Quân, tại hạ chỉ là đang kiểm tra vết đâm của Thái Uý, không có gì mờ ám cả."

Phi Lam đắc ý, hài lòng gật đầu nhưng cũng không quên bắt bẻ vài câu.

"Huynh nói vậy nhưng huynh cũng đang xưng hô kiểu cách với bọn muội mà? Không có gì mờ ám thì muội muốn đứng đây nói chuyện, chắc Thái Uý không nhỏ nhen đến vậy đâu nhỉ?"

Sơ Âm lắc đầu thở dài, đây vậy mà lại là đại tiểu thư cao quý của Tô gia ư? Ăn nói lỗ mãng thật, nhưng nàng ta lại rất có tài sử dụng thương, quả thật được việc. Từ tiểu thư đài cát lại leo lên được Tướng Quân ròng rã bao năm trời, là hiền tài của quốc gia.

Tịnh Nguyệt sau khi kiểm tra và băng bó vết thương kĩ lại, yên tâm nói:

"Vết thương tuy sâu nhưng đã cầm máu và đắp thuốc, huynh đừng vận động mạnh tránh để vết thương rách ra lại. Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa. Cố Bắc Hải không có huynh, Hoàng Thượng chắc sẽ đau đầu lắm."

Sơ Âm trầm ngâm, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiểu thư nhà họ Tô hết kiên nhẫn, kéo cả hai đi dạo phố, sẵn đi ăn một bữa thật ngon sau những ngày tháng vất vả nơi chiến trường, gặm nhắm lương khô.

Nơi đoàn quân họ nghỉ ngơi chỉ là một thị trấn nhỏ, dĩ nhiên sẽ không có cao lương mỹ vị, nhưng một chén cơm trắng cùng vài món dân dã cũng đã là mỹ thực đối với những kẻ sống ở biên giới như này. Dùng bữa xong, cả bọn thong dong đi dạo quanh trấn. Phi Lam thấy có bán kẹo hồ lô, liền tranh thủ mua vài xiên để ăn, nàng ngậm một miếng nhỏ, cảm thán:

"Đúng, chính là hương vị này. Bao lâu rồi không được ăn rồi cơ chứ? Hai huynh cũng mau ăn thử đi."

Hai người không ăn, nhường trọn ba xiên cho cô nàng thăm ăn, nàng ta ấy vậy mà không thấy đủ. Trong lúc Phi Lam đang tích cực chăm chú vào xe bán hồ lô, Sơ Âm ghé ngang cửa hiệu gần đó, muốn mua một ít áo choàng lông. Hắn bỗng va phải cái bóng nhỏ, vô tình đụng mạnh vào vết thương khiến Sơ Âm khẽ nhói. Thái Uý tuy vậy vẫn nhanh tay đỡ được cái bóng kia, hắn đưa mắt nhìn kĩ. Là một tiểu nha đầu tầm 8,9 tuổi, mặc một bộ y phục rách rưới. Cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh đen láy đảo mắt nhìn khắp người hắn, toàn là y phục đắt tiền mà cô chưa bao giờ thấy.

"Nhóc không sao chứ? Đi đứng từ từ thôi kẻo ngã."

"Đa... đa tạ đại nhân, thảo dân không sao." - tiểu nha đầu rối rít gật đầu rồi vụt biến mất trong đám đông.

Sơ Âm không nghĩ ngợi gì nhiều, bước chân vào hàng vải lựa ra vài cái áo lông ấm, nhưng khi hắn kiếm lại túi tiền liền không thấy đâu. Sơ Âm bối rối nhìn chủ tiệm, chủ tiệm lại ái ngại nhìn hắn, bẩm:

"Đại nhân, không có tiền thì thảo dân coi như tặng ngài cũng được. Dẫu sao thiên hạ thái bình là công lao của các ngài."

Thái Uý lắc đầu từ chối, rời khỏi cửa tiệm và tụ họp với hai người kia.

OoO

Trong căn chòi rách nát, tiếng roi đòn vang lên từng tiếng thật chát, xen lẫn những tiếng chửi rủa mắng nhiếc. Kẻ ăn mày đầu rù tóc xối liên tục đánh thật mạnh vào lưng của tiểu nha đầu lúc nãy, nàng quỳ rạp dưới đất, run rẫy không dám ngẩng đầu hay phản kháng.

"Gan to, ta có ý tốt mới cho ngươi sống ké cái chòi này. Ăn cắp được đống bạc này vậy mà dám giấu, ngươi tính một mình ngươi hưởng thụ đống bạc này mặc kệ người có ơn với ngươi? Đáng chết!"

Lão giật mạnh tóc của cô bé, hất văng con bé ra cửa, chuẩn bị giáng thêm những đòn roi đau đớn thì bỗng có bóng đen đưa tay chặn lão. Hắn ngước mắt nhìn coi là ai, liền thấy một nam nhân phong thái đỉnh đạc, tóc đen dài tới tấm lưng, gương mặt ấy sao mà đẹp như vậy, có chút giống nữ. Tịnh Nguyệt điềm đạm cười, nhanh tay giật lấy cành que củi trong tay lão. Tiểu nha đầu ngước mắt nhìn, a, là mấy vị đại nhân y phục đắt tiền lúc nãy.

"Tại hạ có thể hơi nhiều chuyện, nhưng đi ngang nghe tiếng mắng chửi liền muốn quản rộng. Không biết sao lão lại đánh cô nương nhỏ tuổi này? Lẽ nào lão đang dạy con bé không được ăn cắp? Vừa hay, huynh đệ của ta cũng mới bị mất túi bạc."

Lão chặc lưỡi, lớn tiếng quát:

"Lão tử dạy người liên quan gì các ngươi? Túi bạc nào, ta không biết, ngươi là muốn kiếm chuyện ư?"

Phi Lam ây da một tiếng, bước vô căn chòi nhặt lại túi bạc, đưa trước mặt lão ăn mày, cau mày đáp;

"Người muốn kiếm chuyện là ngươi đấy, túi gấm thêu bằng lụa quý, lại còn thêu hẳn biểu tượng của Tô gia, ngươi há lại không biết Tô gia ư, đúng là có mắt mà không thấy thái sơn."

Lão ăn mày giật thót, nghe thấy Tô gia liền run rẫy. Tô gia? Danh gia ở kinh thành, bao đời phục vụ cho triều đình, tiếng tăm nổi như cồn, thiên hạ ai mà không biết. Đụng nhầm người rồi, lão rối rít dập đầu tạ tội, cầu mong các vị quan gia tha thứ. Phi Lam khinh khỉnh nhìn hắn, Tịnh Nguyệt liền cất tiếng:

"Không biết mối quan hệ của lão với tiểu cô nương này là như nào nhỉ? Cha mẹ dạy con, roi đòn vốn là chuyện thường tình, nhưng nhìn không giống có huyết thống lắm."

"Đây quả thật là con gái của thảo dân, hy vọng các vị đại nhân độ lượng tha thứ cho bọn dân quèn không có mắt nhìn."

Tiểu nha đầu im lặng nghe nãy giờ liền lắc đầu phản đối kịch liệt, khóc nức nở:

"Thảo dân mồ côi cha mẹ, vốn được lão nhặt về để đi ăn cắp vặt, hy vọng là không bị đói nữa. Rốt cuộc lại vừa đói vừa chịu đau. Các vị đại nhân, xin các vị đừng nghe hắn."

"Hay, thật hay! Ngươi đến nước này còn nói dối? Coi ta có cắt phăng lưỡi của ngươi không?" - Phi Lam nghe được liền tức giận, lớn tiếng đe doạ.

Tịnh Nguyệt khẽ lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho Phi Lam dẫn tiểu cô nương này ra ngoài. Hắn đứng trên cao, đưa mắt khẽ liếc kẻ hèn mọn đang quỳ kia, ánh mắt đanh lại:

"Ngươi tuy có công cưu mang nhóc con ấy, nhưng lại nuôi dạy không đúng cách. Thật may ngươi đã gặp ta, ta vốn là kẻ dễ tính, sẽ không truy cứu chuyện ngươi ăn cắp túi bạc. Nhưng từ giờ về sau, tiểu nha đầu này đi theo bọn ta. Ngươi tốt nhất quản cho tốt cái miệng của ngươi. Bằng không, ngươi chọc phải quân lính triều đình rồi đấy."

Dứt lời, nam nhân mặc huyền y quay gót bước đi, để lại lão ăn mày còn đang sợ hãi trong căn chòi rách nát. Lúc bấy giờ, Tô Tướng Quân đã dẫn tiểu cô nương đến trước mặt Sơ Âm. Cô bé khẽ nhìn, vị đại nhân đây khí chất cao cao tại thượng, đứng gần thật áp lực. Sơ Âm mặc thường phục đơn giản, khoác thêm chiếc áo lông hổ trắng bên ngoài nhưng vẫn không làm lu mờ được phong thái của hắn.

Sơ Âm ngồi xuống, đưa mắt nhìn tiểu nha đầu đang lo sợ kia, hắn khẽ xoa mái tóc nâu đen xơ, mỉm cười bảo:

"Ngươi có duyên mới gặp được ta, còn gặp người khác chưa chắc sẽ có được kết quả như vậy. Ngươi có muốn đi theo bọn ta?"

Tiểu cô nương bất ngờ, khẽ gật đầu nhưng e dè hỏi:

"Đại nhân không trách phạt thảo dân vì ăn cắp tiền ư?"

"Trẻ nhỏ dễ bị dạy hư. Ta sẽ tìm người dạy dỗ ngươi lại."

Phi Lam vui vẻ nhìn nhóc con thấp người kia, bế phốc con bé lên rồi xoay một vòng.

"Tiểu muội muội, muội nhiêu tuổi rồi?"

"Thảo dân... mười hai tuổi..."

Phi Lam khựng lại, ngạc nhiên nhìn con bé, nhỏ người vậy mà lại mười hai tuổi hơn rồi ư? Cuộc sống quả thật khó khăn. Tịnh Nguyệt đưa tay đón dáng người nhỏ nhoi ấy từ tay Phi Lam, mỉm cười dịu dàng:

"Thế ngươi tên là gì?"

"Thảo dân sinh ra không cha không mẹ, không có tên. Lão ăn mày vẫn hay gọi tiểu nhân là tiểu nha đầu."

"Tiểu nha đầu không phải là tên, ta đặt ngươi cái tên nhé?"

Cô bé ngẩng đầu mong chờ nhìn Tịnh Nguyệt, dáng vẻ rất dễ thương.

Sơ Âm trầm ngâm, đánh tiếng báo hiệu đã đến lúc trở về khách điếm, hắn cất gót bước đi, để hai người kia theo sau.

"Đặt là Tịnh Phong đi."

Tiếng gió thổi xào xạc, tuyết cũng dần ngơi bớt. Ba đôi chân in đậm lại trên nền đất trắng, khuất dần nơi đường mòn rẻ vô thị trấn.

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro