Dương • Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương x Xử Nữ

boygirl

se

----

"Anh yêu em
nên em đừng bỏ anh"

Bạch Dương bảo với Xử Nữ, níu tay áo cô ấy và khóc lóc.

"Tôi chịu đủ rồi, buông ra!"

Bốp.

"Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, để tôi yên đi, Mộc Bạch Dương"

"Đừng, đừng đi mà, Xử Nữ!"

Chát.

Cô ấy không nghĩ nhiều, quay lại và tát mạnh vào má cậu, nó đau, nó rát lắm, đây có lẽ là cú tát đau nhất trong đời Mộc Bạch Dương.

Đôi má cậu đỏ ửng, những dấu tay in rõ trên mặt, giọt nước mặn rơi từ mắt xuống, không kìm được mà cắn môi, Bạch Dương vừa nhịn khóc vừa giữ chặt cánh tay Xử Nữ.

"Buông tôi ra, Bạch Dương"

"...không.."

"Tôi nói lần cuối, buông ra, để tôi yên!"

Lách tách, lách tách.

Trời đã chuyển màu âm u, nước mưa từ từ rơi xuống, cơn gió lạnh thổi đến, làm cái má phải của Bạch Dương rát hơn.

"Anh xin em, lần cuối cùng, ở lại.."

"Tôi chịu đựng anh quá lâu, 3 tháng với tôi là quá nhiều, tính cách trẻ con của anh thật sự không phù hợp với tôi. Anh nói với bạn bè rằng tôi quá nghiêm khắc, không làm mấy trò dễ thương như bạn gái người khác, được, tôi nhịn, vì tôi nghiêm khắc là thật, tôi cũng không được dễ thương như bao cô gái. Tôi dặn anh giúp tôi vài việc, anh mãi cắm đầu cắm cổ vào máy tính, rồi cuối cùng người làm vẫn là tôi? Sau bao nhiêu lần, anh cũng chỉ biết xin lỗi, anh đâu có hối lỗi đâu?"

"Anh thề sẽ sửa sai mà, đừng bỏ đi.."

"Đủ rồi, ngoài việc xin lỗi, níu kéo và khóc lóc như một đứa trẻ thì anh cũng không biết cách cầm chân tôi, anh cứng đầu như vậy thì khổ cho người sau này lắm"

"Anh chỉ quen mỗi mình em thôi, sẽ không có thêm người khác đâu"

"Thôi thôi thôi, tôi ghét nhất là trách cái gì thì biện minh theo cái đó, không có chút thuyết phục, đáng tin hay cái gì chứng minh? Anh chỉ biết trả lời khi tôi hỏi, anh không biết nói việc gì khác cả? Người như anh thì sau này tôi với con cái là người khổ, nên chia tay sớm để không làm đau ai"

"...em có từng yêu anh không?"

Xử Nữ đã khựng lại, cánh môi cũng hờ hững khép, dường như trước câu hỏi này, cô rất khó nói.

"Sao em không nói nữa? Xử Nữ?"

Bạch Dương nhận ra, cậu mở to mắt, ngỡ ngàng trước sự im lặng của cô, câu hỏi này thì có gì khó trả lời à? Chỉ cần nói có hay không, không thì trách móc tiếp, sao lại chọn im lặng vậy?

Không lẽ, khó nói là do từ đầu đã không có chút tình cảm nào?

"K..không phải đâu nhỉ?Ha..haha"

Bạch Dương cười gượng, không đâu, chắc chắn không phải điều cậu nghĩ, làm sao không có tình cảm mà lại đồng ý lời tỏ tình, rồi chọn ở cạnh chăm sóc, chịu đựng lâu như vậy.

"Anh đang nghĩ gì đấy? Tôi nghĩ chúng ta có cùng suy nghĩ"

Xử Nữ bất chợt cất lời, dù cô cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được giọng điệu có chút kiêu ngạo, cô cười một cách khó tả, cười khổ chăng?

".."

"Chúng ta hết việc rồi"

Cô quay người, không thèm ngẩng đầu nhìn Bạch Dương lần cuối, lúc cậu định thần được thì Xử Nữ đã chạy lên taxi rồi.

"..em tàn nhẫn như vậy, ngay cả rung động nhất thời cũng không có, vậy từ trước tới giờ thì chúng ta cùng huề rồi?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro