Oneshot_Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Chi (cung Thiên Yết)_em

Thanh Phong (cung Bảo Bình)_tôi


_______________________


Tôi gặp em trên chuyến xe đông đúc, nhốn nháo tiếng trẻ con khóc, tiếng nhạc và tiếng động cơ ầm ĩ. Giữa những âm thanh hỗn loạn, em ngủ ngoan và bình yên như thiên thần. Tôi tình cờ ngồi gần em, tình cờ nói chuyện với mẹ em, cũng tình cờ được biết em mắc phải căn bệnh mà ai-cũng-có-thể-ngờ-tới, ung thư. Tôi chẹp miệng, cô bé xinh xắn đáng yêu vậy mà..., thật tội nghiệp, nhưng rồi câu chuyện của em cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng trong nhịp sống vội vã của tôi.

Tôi tình cờ gặp lại em tại phòng khám của chú tôi. Lúc này, tôi mới biết rõ hơn về em. Em làm bạn với ung thư với hóa chất và những đợt hóa, xạ trị từ nhỏ. Em là bệnh nhân ung thư phổi lại mắc thêm bệnh tim. Em thường hay đùa rằng tình trạng phổi của em cũng như tình hình rừng Amazon hiện nay, em nói hình như cánh cửa trái tim em khó tìm quá nên chẳng ai dám khám phá. Tôi luôn bị em chọc cười vì những trò đùa giỡn, những câu thả thính của em. Tôi thầm cảm thán sự lạc quan và nụ cười như nắng của em. Có lẽ nếu không thấy em nằm trên giừơng bệnh điều trị, tôi sẽ coi cái đống hồ sơ bệnh án kia là giả dối hết.

Nhưng mà, đời không như cổ tích, tôi vẫn biết em sống được mười mấy năm nay cũng đã là một điều kì diệu. Tôi tình cờ biết khoảng thời gian còn lại của em chỉ khoảng vài tháng nữa. Tôi buồn. Em buồn. Tôi biết điều đó. Những lần tôi tình cờ ở ngoài cửa phòng bệnh, tôi nghe em khóc. Tiếng khóc nhẹ như tiếng chim non, thổn thức đến xé lòng. Trước mặt gia đình, bạn bè và tôi, em vẫn vui vẻ, rạng rỡ, như thể chẳng điều gì có thể làm tắt nụ cười ấy, như thể những giọt nước mắt kia chỉ là hư không. Nhiều lúc tôi tự hỏi em có phải cung Thiên Yết không, người ta nói cung Thiên Yết là mấy đứa lạnh lùng hết phần thiên hạ, còn em lại cứ như đứa trẻ con, nghịch ngợm, đùa giỡn, thích chọc ghẹo tôi... Nhưng không biết vì sao, tôi thích điều đó.

Tôi tình cờ được nghỉ 2 tuần. Tôi đến thăm em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn. Từ lúc nào, việc đến thăm em đã trở thành thói quen trong cuộc sống vội vã của tôi. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Lúc em không phải vật lộn với những cơn đau và đống dây dợ lằng nhằng, em thường đọc The fault in our star, em nói cuộc đời của em cũng như Hazel , em ngưỡng mộ suy nghĩ của Hazel và rằng em có rất nhiều điều muốn làm sau khi khỏi bệnh. Em không muốn người ta nhớ đến em chỉ vì em đã chiến đấu với những căn bệnh quái ác ấy thế nào, em chỉ muốn được biết đến là cô gái mạnh mẽ, giỏi giang và năng động trước kia thôi. Phần lớn thời gian em kể, tôi dành để ngắm ánh mắt bừng sáng và khuôn mặt vui cươi của em, nhìn em hào hứng như vậy, lòng tôi chợt có chút ấm áp len lỏi.

Em là cô nhóc mạnh mẽ và yêu thích giúp đỡ người khác. Khi bệnh của em chưa nặng, em tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện, em khoe với tôi về giải cờ vua của mình. Em còn ấp ủ dự án "You're beautiful" tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư giống em sau khi em khỏi bệnh. "Ai chẳng muốn mình đẹp" em phồng má giận dỗi nói khi tôi cười em. Đồ ngốc, tôi cười vì em đáng yêu quá mà.

Liên Chi, em giống như cái tên của mình vậy, là cành hoa sen vượt lên trên vũng bùn lầy, khát khao tỏa sáng và vươn lên trong cuộc sống.

Liên Chi, tôi tình cờ gặp em và cũng tình cờ yêu em mất rồi.

Như thói quen mọi ngày, tôi đến bệnh viện, chạy thật nhanh để gặp em. Giừơng bệnh trống không, giọng nói tinh nghịch tan biến trong gió, lòng tôi quặn đau, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ thì thầm

"Liên Chi, em...không còn ở đây nữa rồi"


Thư của em

Anh Thanh Phong iu dấu,

Em biết em không còn nhiều thời gian. Nghe buồn cười thật nhỉ, cứ như deadline của mấy cái project với bài luận trên lớp ấy. Em biết mình không muốn rời đi, em biết em vẫn còn quá nhiều kế hoạch dang dở, em biết em nợ bố mẹ một lời xin lỗi, em biết em nợ anh những chuyến phiêu lưu mà em đã hứa thực hiện khi em khỏi bệnh. Nhưng mà...

Mà thôi, chuyện đó tính sau. Em viết bức thư này nhằm mục đích kể lại tật xấu của anh mà. Em tình cờ gặp anh lần đầu trên chuyến xe, anh cực háo sắc luôn, cứ nhìn em hoài, mặc dù em biết bản thân vốn xinh đẹp và có sức hút, nhưng em cũng biết ngại chứ, lúc đó, em giả vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện với anh đấy. Lần thứ hai gặp lại, em vẫn ghim anh nha (em cung Thiên Yết mà), ai bảo anh nhiều chuyện quá chi, cứ thích hỏi về căn bệnh đáng ghét mà em đã cố gắng giấu. Lần thứ ba gặp nhau, em biết anh lén đứng sau cửa phòng bệnh và nghe em khóc, anh thật xấu tính, em đã cố gắng che giấu cái sự mít ướt đó hết cỡ. Anh còn giả vờ không biết gì nữa. Điều đó làm em thấy mình thật yếu đuối và em không hề thích như vậy. Em đành phải cười và chọc ghẹo anh để quên đi khoảnh khắc xấu hổ vừa nãy. Lần thứ tư và lần thứ n gặn nhau, anh thật đáng ghét, vì sao cứ quan tâm em, cứ nói chuyện với em, cứ khơi gợi lại cuộc sống tươi đẹp trước kia và những kế hoạch em muốn thực hiện, vì sao cứ bắt em là kẻ tham lam, tham lam được sống thêm một chút nữa, được cống hiến nhiều chút nữa, được...bên anh nhiều chút nữa.

Thanh Phong, anh có thật nhiều tật xấu, nhưng mà, tình cờ thật, em thích những tật xấu ấy.

Thanh Phong, anh thật giống cái tên của mình, là ngọn gió mát lành trong cái cuộc sống khó thở này của em.

Thật tình cờ, ông trời cho hoa sen và ngọn gió gặp nhau, hoa sen tình cờ yêu gió. Tuy vậy, hoa sen biết mình sẽ không thể đi cùng gió, biết gió sẽ đi đến nhiều nơi khác, gặp gỡ nhiều người khác, làm nhiều việc có ích khác mà không có hoa sen bên cạnh. Vì vậy, hoa sen trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh gió.

Thanh Phong, em tình cờ gặp anh và tình cờ yêu anh rất nhiều. Anh phải sống thật tốt, phải cống hiến thật nhiều, nếu có thể, hãy giúp em hoàn thành dự án "You're beautiful".

Và quan trọng nhất, quên em đi.

Cám ơn anh,

Liên Chi thông minh, xinh đẹp, đáng yêu đã kí.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro