10. Tiến vào giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua nhưng Dwyn vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường, cô bé ngủ vẫn ngon còn thấy bản thân khỏe hơn mức bình thường ăn khỏe học hành thì tập trung lạ thường

- Dwyn, mình thật sự xin lỗi. Đáng lẽ ra phải nghiên cứu kĩ hơn mới phải, bức thư gửi cho cô chủ nhiệm cũng chưa thấy hồi âm

Nasim lúc này trông cực kì đáng thương, cậu ấy chỉ muốn tặng quà cho Dwyn thôi chứ chẳng có ý gì xấu hết

- Yên tâm cho tới giờ mình vẫn ổn mà, ngủ ngon lắm sáng ra là tỉnh táo cực kì

Dwyn tươi tắn nhìn mọi người, ngược lại với cô bé thì ai cũng lo lắng không kém

- Mình sẽ tìm hiểu về con quỷ Winanimiziwin đó, nếu có như có thông tin gì mới sẽ nói cho mọi người để còn giải quyết việc này cho tới nơi tới chốn

Bridget lườm Nasim một cái rồi lại đứng dậy, mọi người cũng vì lo lắng cho Dwyn ai cũng phờ phạc héo hon

- Cẩn tắc vô áy náy, chúng ta cứ phải hành động trước khi có gì đó không hay xảy ra

Richard thở dài bất lực, cậu chỉ biết về cây cỏ thôi chứ mấy cái tâm linh này thì đành bó tay

- Dwyn này, hay cậu đưa cái lưới bắt giấc mơ đó cho mình giữ tạm đi.

Othneil nghĩ ra một cách, ai nghe thấy cũng có lí

- K...Không cần đâu, mình ổn mà cứ để nó ở lại chỗ mình cũng được

Dwyn không hiểu sao mặc dù cũng thấy rất lo lắng nhưng lại chẳng muốn ai động vào nó cả, có lẽ nào chiếc vòng đó bắt đầu sử dụng sức mạnh của nó để lôi kéo những người giống như cô bé để nhận được một tối ngủ ngon

- Nasim, cậu có đồ gửi từ dãy núi Mặt trăng.

Một học sinh nhà Hufflepuff nhanh nhảu chạy tới, có khi đó lại là bức thư của cô hiệu trưởng thì sao

- May quá đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô hiệu trưởng đúng là tuyệt cú mèo

Dwyn cùng với mọi người cũng tò mò nên vội vã chạy ra để xem thử, đậu ngay giữa sân của lâu đài là một con kền kền siêu lớn. Lần đầu tiên học sinh ở Hogwarts được chứng kiến một sinh vật lạ như thế nên bu đông bu đỏ lại

- Ai lại gửi đồ bằng kền kền nhỉ ? Thế giới phù thủy chỉ có cú thôi chứ, hay là của mấy học sinh trao đổi

- Mùi hôi quá, sao lại có loài còn bốc mùi hơn Dingo của mình ấy

Tiếng bàn tán cứ thế rộn ràng cả một góc, ai cũng muốn đứng thật gần để chạm vào nó

- Ở trường của mình họ di chuyển bằng hải âu mà, muốn chuyển thư thì họ nhờ bồ câu đó

Hatori đến từ Mahoutokoro cũng chẳng thấy có gì lạ, mỗi một trường sẽ có cách chuyển thư từ khác nhau mà

- Ôi trời anh bạn bé nhỏ, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Đây là chỗ mà tôi sẽ học trong thời gian tới, mọi người ở trường vẫn khỏe chứ

Nasim lao tới ôm chầm lấy con kền kền siêu to lớn đó mặc kệ mùi hôi bốc ra từ phía nó, cậu bạn líu la líu lo như là đang nói chuyện với nó vậy

- Này, mình có chạm được vào nó không ?

Dwyn rón rén bước tới, cô bé từng nhìn thấy loài ăn thịt xác thối này ở ngoài đời rồi nhưng to thế này thì quả là hiếm có

- Được, nó tên là Twyla con kền kền có nhiệm vụ truyền tin tức cho dãy núi Mặt trăng. Đây là Dwyn, cậu bạn gầy gầy kia tên Othneil, Richard và Bridget

Nasim tươi tắn, từ khi tới đây mới thấy cậu cười nhiều như vậy. Dwyn hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần Twyla, mặc dù vẻ ngoài cực kì hung tợn nhưng cậu bạn này lại rất hiền lành, khi mới thấy tay của cô bé chạm vào nó đã vươn đầu ra cho Dwyn thoải mái động chạm

- Này, cậu có thể nói chuyện với động vật hả ?

Bridget một tay bịt mũi tay còn lại chạm vào phần cánh của Twyla, trái ngược lại là nó cực kì óng mượt

- Ừm, cũng gọi là biết chút chút. Do học sinh của Uagadou có khả năng tự biến thân nên có lẽ trong tiềm thức việc giao tiếp với động vật cũng nằm trong số năng lực thiên bẩm đó, Twyla ở bên cạnh hiệu trưởng nên nó cũng rất thân thiện chỉ cần nhận lệnh sẽ vô cùng hiếu chiến

Nasim dường như rất nhớ quê hương của mình, mỗi lần nói tới Uagadou đôi mắt cậu ấy lại hiện lên một nỗi buông man mác

- Vậy còn bức thư của cô hiệu trưởng thì sao ? Chúng ta chẳng phải đang tìm cách giải quyết vụ đó à, Nasim đừng nấn ná thêm nữa kẻo hỏng chuyện

Richard nói tới đây ai cũng liền nhớ ra việc chính, Twyla hoàn thành xong nhiệm vụ được giao cũng nhanh chóng vỗ cánh bay thẳng lên trời cao

- Cậu nhớ nhà lắm hả ? Mình cũng vậy, gia đình cậu có bao nhiêu người

Dwyn không biết làm gì hơn là động viên Nasim, cô bé cũng đang cực kì nhớ nhà và bà ngoại

- Gia đình mình sống chúng với nhau thành một đại gia đình lớn, có ông bà, bố mẹ, chú bác, cô dì....

Nasim thao thao bất tuyệt, cậu thực sự chỉ muốn mau chóng được về nhà

- Giáng sinh thì chúng ta sẽ được về mà, mặc dù còn lâu nữa mới tới lúc đó....thôi thì chúng ta mau đi thôi kẻo mọi người lại đợi

Dwyn kéo Nasim đi theo mình, Bridget nãy giờ đọc ngước đọc xuôi mà vẫn không hiểu được chữ của bức thư đó

*****

- Bridget, sao rồi ?

Othneil thở dài, cậu đang cực kì sốt ruột

- Đây là chữ cổ, khó là đọc hiểu trong một ngày

Bridget vò đầu bứt tóc, ở trường cũng có môn Cổ ngữ học Runes mà mấy chữ này còn khó hiểu hơn nữa

- Nasim cậu có giải được mấy chữ này không thế ? Chữ ngang chữ dọc méo mó vẹo vọ thế này ai mà hiểu được chứ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu càng nhanh càng tốt

Richard vừa thấy bóng Nasim liền nhanh chóng ra hiệu, vừa nhìn thấy bức thư của cô hiệu trưởng là cậu bạn đọc vanh vách

-  Cô hiệu trưởng nói là phá hủy vòng bắt giấc mơ thì phải tiêu diệt được con Winanimiziwin, nó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.

Nasim gãi đầu, cậu bé đã bao giờ nhìn thấy Winanimiziwin đâu mà biết

- Mình có nhìn thấy rồi, ở trong giấc mơ đó

Dwyn vừa dứt lời thì bị nhóm bạn nhìn chằm chằm, đây chính là bí mật mà cô bé vẫn luôn giấu mọi người

- Cậu nói gì ? Cậu gặp Winanimiziwin rồi à, lại còn trong giấc mơ nữa chứ.

Othneil chạy tới, hai bên thái dương nhíu lại cậu ấy đang rất tức giận

- Sao cái chuyện hệ trọng như thế mà cậu cũng giấu mọi người được thế, lỡ nó làm gì cậu thì sao hả....đừng có giấu nữa khôn hồn thì kể hết ra đi

Bridget gào lên, cô bạn chống nạnh mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín

- Đúng đấy, chúng ta là bạn thân cơ mà

Richard thường ngày ít nói nhưng bạn bè gặp nguy hiểm cậu không thể trơ mắt đứng nhìn được, huống chi Dwyn lại là người thường giống như cậu

- Mình xin lỗi, tất cả là do mình hết mọi người đừng mắng Dwyn mà

Nasim cúi gầm mặt xuống, thiếu điều chưa khóc thôi

- Nó chỉ là một cái bóng đen xì mà thôi, có một cơ thể vô cùng to lớn hơn Twyla nhiều. Giọng nói lúc thì giống như một đứa trẻ khi lại giống như một ông già, nó từng nói với mình là nếu như muốn có được giấc mộng đẹp thì phải chấp nhận đánh đổi bằng thứ khác

Dwyn trầm ngâm, cô bé muốn giấu chuyện này cho riêng mình. Đang tính rằng sẽ lặng lẽ tìm hiểu xem bản thân sẽ phải đánh đổi gì thì Nasim đã tới cảnh báo, không nghĩ mọi chuyện lại tới mức này

- Ê, nghe gì không ? Gulliver Foller nhà Slytherin vừa mới ngất xỉu ngoài hành lang....thầy giám thị vừa mới đưa cậu ấy vào bệnh thất


- Sao thế nhỉ dạo này nhiều học sinh tự nhiên lăn ra ngất xỉu quá, bệnh thất đang thiếu giường trầm trọng điệu này phải chuyển tới bệnh viện Thánh Mungo, thầy hiệu trưởng cực kì đau đầu luôn mới nhập học chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện rồi

- Merida Novak cùng với Elora McFadyen hôm qua còn giãy giụa khóc lóc mãi mới nín, nghe bảo là gặp ác mộng thì phải

Trong lâu đài hiện nay đang lan truyền một tin đồn, rất nhiều học sinh đột ngột ngất xỉu và phải nằm ở bệnh thất. Y tá Lizzy Ruthven cũng đành bó tay trước căn bệnh lan truyền kì lạ này, dù không muốn nhưng vẫn phải nhờ sự hỗ trợ từ bệnh viện Thánh Mungo thôi

- Bridget, dạo này cậu không ngủ được à ?

Dwyn hết hồn khi thấy đôi mắt thâm cuồng đen xì như gấu trúc của Bridget thân, dạo này cô bạn cực kì mệt mỏi thiếu sức sống

- Ahhhh.....dạo này mình ngủ được nhưng mà lúc ngủ dậy người cứ uể oải mỏi nhừ luôn, chả muốn ăn gì chỉ thích được nằm mà thôi

Bridget ngáp dài một cái, cơ thể xiêu vẹo một cách đáng lo ngại

- Dạo này thấy lâu đài ít người hắn, không có tiến triển gì à

Dwyn thở dài, dạo này không thấy Othneil và Richard cả Nasim cũng thế

- Nghe nói là mọi người buổi sáng thì bìng thường nhưng khi tới tối là lại đòi ngủ và chìm đắm trong những cơn mộng mị khó lí giải, cậu nghĩ điều này có liên quan gì tới Wina....

Bridget lết những bước chân mệt mỏi trên hành lang nhưng chưa được vài bước đã ngã bổ nhào về phía trước, may là lúc đó có Dwyn đỡ kịp chứ nếu không thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa

- Bridget, đừng làm mình sợ mà

Dwyn hết hồn, chân tay run lẩy bẩy. Bridget lúc này đã bất tỉnh nhân sự ngay trên tay của cô bé, học sinh vội vã chạy tới xem có chuyện gì mới xảy ra

- Dwyn, Bridget.....có chuyện gì thế ?

Nasim chạy tới lúc này Dwyn đã nước mắt giàn giụa nhìn cơ thể Bridget đang nằm bất động trên sàn, mọi thứ dường như đang đổ sụp xuống cái này mới thực sự giống như một cơn ác mộng

- Đỡ hộ mình một tay, đưa Bridget xuống bệnh thất đi

Nasim nhắc nhở thì Dwyn cũng lấy lại được tinh thần, cô bé cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi

- Richard, Othneil sao lại....

Dwyn bất ngờ khi hai người bạn của mìn cũng đang ở đây, chuyện lớn như thế mà cô bé chẳng hề được biết

- Tất cả là lỗi của mình, chắc chắc sẽ tìm được cách để giải quyết việc này một lần và mãi mãi.

Nasim biết rằng người có lỗi nhiều nhất chính là cậu, dù có phải cầu xin sự tha thứ thêm bao nhiêu lần nữa cũng được

- Mình cũng hiểu ra rồi, điều kiện của Winanimiziwin

Dwyn hạ quyết tâm sẽ làm việc này tới cùng, cô bé đã hiểu được cái giá phải trả mà Winanimiziwin nói là gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro