11. Sự việc quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Hogwarts phải trải qua một chuyện hết sức khủng khiếp, một học sinh nhà Slytherin đã biến mất một các kì lạ và người đó chinh là chị Delphine Lysander một đàn chị rất dễ mến và tài năng

Người chứng kiến tất cả mọi chuyện là một hồn ma, như mọi khi trước khi nghỉ ngơi bà ấy đi dạo quanh hành lang cho dễ ngủ.....bình thường thì linh hồn cũng đâu có ngủ được nhưng lời khai của hồn ma ấy bây giờ có tính xác thực cao nhất

" Rồi sao nữa bà Brighton, tôi biết lúc này bà đang rất hoảng loạn nhưng tính mạng của em ấy phụ thuộc vào bà hết đó". Thầy hiệu trưởng trấn án hồn ma đó bằng một giọng điệu ngon sớt, khác hẳn vẻ thường ngày của mình

" Ôi giáo sư Middlestone học sinh Lysander đã thấy em ấy đi thẳng qua dãy hành lang tối tăm đằng kia, bằng linh cảm của mình tôi đã đung hết sức để gọi với theo nhưng không được em ấy cứ đi đi mãi. Cuối cùng tôi phải hét lên để nhờ sự trợ giúp, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người". Hồn ma bà Brighton lấy khăn tay chấm chấm giọt nước mắt vô hình của mình, mặc dù không có cái gì hết

" Tôi biết ơn bà nhiều lắm bà Brighton ạ, được rồi tối nay nhiêu đó là đủ rồi chúng ta cứ tìm kiếm thế này thì giống như mò kim đáy bể mà thôi". Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho tất cả học sinh đang tụ tập ở đó mau chóng trở về kí túc xá không ai được phép lảng vảng ở đây thêm một phút một giây nào nữa

" Sao vậy được ạ, em gái em biến mất một cách kì lạ lỡ con bé gặp nguy hiểm thì sao đây thưa giáo sư". Một học sinh bước ra khỏi đám đông đang bu kín lại hóng hớt, đây là học sinh nhà Ravenclaw

" Mặc dù thầy rất muốn tìm kiếm trò Lysander nhưng chúng ta phải đợi bà Brighton bình tĩnh trở lại rồi hỏi rõ sự tình thì mới cứu được em ấy, trò có quan hệ thế nào với Delphine Lysander". Thầy hiệu trưởng thở dài, nhìn học sinh nhà Ravenclaw một cách trìu mến

" Em là Derick Lysander, Delphine là em gái ruột của em". Bảo sao nhìn kĩ hai người họ có nét hao hao giống nhau, mọi người liên tục bàn tán

" Ừm.... thầy rất tiếc nhưng trong tình huống như bây giờ thì mọi người cũng không biết làm sao để giúp em, giáo sư Sandhurst anh mau đưa học sinh nhà mình về đi"  Thầy nhìn sang chủ nhiệm nhà Ravenclaw

" Vâng thưa thầy hiệu trưởng, trò Lysander và cả các em nữa mau đi ngủ đi mai còn đi học nữa chứ đúng không"  Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, học sinh xếp thành hàng ngay ngắn nối đuôi nhau trở về kí túc xá

" Chúng ta phải mau chóng tìm ra Delphine nếu không học sinh bốn nhà sẽ hoang mang, đến tai phụ huynh thì mất uy tín Hogwarts lắm. Các thầy các cô chia nhau đi tìm có gì hãy thông báo với tôi, từ đây cho đến lúc bình minh phải đưa con bé về an toàn". Thầy hiệu trưởng tập hợp tất cả các giáo sư trong trường tủa ra để kiếm tung tích của Delphine, họ cố gắng giữ im lặng hết sức để không làm kinh động đến học sinh trong trường

Điều kì lạ thay là sáng sớm hôm sau Delphine đã trở lại bằng một cách thần kì khiến bạn cùng phòng sợ đến mức ngất lịm đi, tất nhiên đó là nghe mọi người đồn thổi thôi chứ không ai biết được thực hư ra sao hết

" Em làm anh lo phát ôm đó Del, lần sau đừng có như thế nữa"  Derick thở phào nhẹ nhõm khi thấy em gái mình bình an vô sự, mặc kệ cho những ánh mắt dòm ngó anh ấy vẫn lao vào ôm ghì chặt lấy chị Delphine

" Derick anh bị bệnh à em có đi đâu đâu cả tối em ở trong phòng mà, nói linh tinh cái gì thế không biết nữa". Chị Delphine cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh trai mình chắc hôm nay ăn phải bùa bả gì rồi

" Hôm qua bà Brighton thấy em đi lang thang ở hành lang, bà ấy gọi mãi mà không thấy em thưa rồi sau đó là hoàn toàn biến mất". Derick kể lại toàn bộ sự việc cho Delphine nghe, có vẻ em gái anh không tin một chữ nào

" Nghe là biết sai sai rồi, sau khi kết thúc môn Bùa chú là em về kí túc xá luôn. Nằm làm bài tập một tí rồi lên giường đắp chăn đi ngủ thôi chứ có ra khỏi phòng đâu". Delphine khẳng định những gì mình nói là đúng, chị ấy còn thề độc nữa

Những đêm tiếp theo sự việc đó lại xảy ra với rất nhiều học sinh ở nhà khác như Everert Parsonby nhà Hufflepuff, Freya Davenport nhà Ravenclaw và Givonna Mckinsley nhà Gryffindor......

" Chuyện này đúng là điên khùng, vô lý quá sao cứ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện bất thình lình vậy nhỉ". Winnie cau có nhìn Morgan cũng đang rơi vào dòng tâm trạng giống như cô

" Quan trọng hơn là họ không có nhận thức gì về việc biến mất của chính mình quá là đáng sợ, hay là ở đây có cái gì đó". Morgan suy luận, cô vẫn chưa hiểu được quy luật của sự việc kì lạ này

" D, E, F, G....ừm giống như bảng chữ cái". Bejamin nói giống như bị ma nhập vậy, Morgan và Winnie quay sang nhìn anh ấy như được khai thông trí óc vậy

******

"Ben anh đúng là thiên tài, sao anh lại có thể nghĩ ra được hay vậy". Winnie vui vẻ

" Chuyện này nên báo cho thầy hiệu trưởng biết, thầy ấy chắc bây giờ đang rối như tơ vò. Ý kiến của anh không tồi đâu, đừng có lo gì hết nhé". Morgan động viên

" Hả....hả sao cơ ờm thôi anh chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi chắc gì đã đúng mà, thôi thôi anh không gặp thầy hiệu trưởng đâu có gì hai em đi là được rồi". Benjamin cười nhạt, anh không muốn đi chút nào

" Sao bọn em lại có thể làm thế được, anh gì mà lại nói như thế.....Morgan hộ tống anh ấy đến phòng thầy hiệu trưởng đi". Winnie ra hiệu cho cô bạn khóa tay Ben lại trước khi anh ấy định chuồn mất, mọi người ở trong thư viện cũng tò mò không kém khi thấy anh bị hai đứa năm nhất lôi đi đâu đó

Thầy hiệu trưởng lúc này đúng là đang cực kì căng thẳng, sau khi nghe Benjamin nói quan điểm của bản thân ngay lập tức đứng phắt dậy hưởng ứng

" Điều mà con nói là thật chứ, vụ biến mất được sắp xếp theo bảng chữ cái à". Thầy hiệu trưởng ngờ ngợ, có vẻ không tin cho lắm

" Thật ra thì nó mới chỉ thoáng qua thôi chứ con cũng chưa chắc chắn lắm đâu ạ, dù sao thì có thông tin gì cũng nên báo với thầy để còn mau chóng dứt điểm vụ việc này ạ". Benjamin được Winnie và Morgan hộ tống đến phòng của thầy hiệu trưởng để nói lên suy nghĩ của mình, bản thân cậu cũng chưa chắc chắn lắm

" Chúng ta không còn cách nào khác, giáo sư  O'Neil cô nói với chủ nhiệm của các nhà tập trung tất cả các học sinh có tên bắt đầu bằng chữ H. Các em sẽ ngủ tại Đại sảnh đường đêm nay, cũng triệu tập tất cả giáo sư  lại để canh chừng". Thầy hiệu trưởng tuyên bố hùng hồn, thầy không những vụ biến mất cứ liên tục tái diễn

Sau khi ăn xong bữa tối tất cả các học sinh có tên bắt đầu bằng chữ H ngủ tập trung ở Đại sảnh đường, dưới sự giám sát của các giáo viên tại Hogwarts tiếng bàn tán xôn xao râm ran được một lúc thì thưa dần

" Thưa thầy, học sinh Hazel có biểu hiện khác lạ". Giáo sư O'Neil chạy lại báo tin với thầy hiệu trưởng, cô chỉ về phía giáo sư Sandhurst chủ nhiệm nhà Ravenclaw

" Em ấy thế nào rồi, mọi chuyện là sao?" Thầy hiệu trưởng ngay lập tức có mặt, giáo sư Sandhurst đang cố gắng giữ chân Hazel

" Tôi nghĩ đây là mộng du, thật tình thì chỉ mới nghe qua thôi chứ tận mắt chứng kiến thì cũng chưa thấy". Giáo sư Sandhurst tạm thời đã sử dụng bùa trói, Hazel không những không vùng vẫy mà còn cực kì bình thường

" Giáo sư Lennox tôi cần cô giúp, chuyên môn của cô đấy". Thầy hiệu trưởng kêu gọi sự trợ giúp của giáo sư môn Muggle học, có vẻ đây là lúc để cô ấy thể hiện sự hiểu biết của mình

" Đây chắc chắn là mộng du, cháu gái tôi cũng đã từng bị như thế rồi. Nhẹ thì cũng chỉ là một bệnh bình thường nhưng để nặng hơn thì tôi thật sự không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đồng loạt bị mộng du thì tôi nghĩ rằng đây bắt đâug trở thành một dịch bệnh rồi". Giáo sư Lennox kiểm tra Hazel rồi nói

Mộng du theo thuật ngữ của Muggle học gọi là Sleepwalking hay còn biết là ngủ đi rong hoặc chứng Miên hànhlà một chứng rối loạn giấc ngủ, những người mộng du thường phát sinh từ giai đoạn giấc ngủ sâu trong trạng thái ý thức thấp và thực hiện những hành động thường diễn ra trong trạng thái ý thức đầy đủ. Những hành động này có thể coi là lành tính như đang ngồi trên giường, đi bộ vào phòng tắm và lau nhà; ở mức độ nguy hiểm như nấu nướng, lái xe, cử chỉ bạo lực, vồ lấy vật thể tưởng tượng hay thậm chí là giết người

Mặc dù những trường hợp mộng du thường bao gồm những hành vi đơn giản, lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng vẫn có những báo cáo của những người thực hiện các hành vi phức tạp khi đang ngủ, mặc dù tính hợp pháp của họ thường gây tranh cãi. Những người mộng du thường có rất ít hoặc không có ký ức gì về việc đã xảy ra, vì ý thức của họ đã thay đổi thành một trạng thái khiến việc nhớ lại ký ức trở nên khó khăn hơn.

" Đúng là chuyên môn của cô rồi Lennox, vậy chúng ta phải làm sao để chữa trị cho các em học sinh đây cứ để như vậy thì nguy hiểm quá"  Thầy hiệu trưởng vô cùng lo lắng, Hazel đã không còn mộng du nữa

" Tôi sẽ về đọc qua một số sách liên quan đến căn bệnh kì lạ này, nhưng chúng ta cũng cần phải điều tra kĩ hơn". Giáo sư Lennox ngay lập tức dời khỏi Đại sảnh đường, cô phải mau chóng tìm ra cách giải quyết căn bệnh này

Trời vừa sáng thì cũng là lúc mọi người đều thức dậy, chỉ có các giáo sư mới biết tối qua mới xảy ra chuyện gì. Họ phải tuyệt đối giữ bí mật về việc đã tìm ra căn bệnh này, giáo sư Lennox cần có thêm thời gian để tìm hiểu cách chữa trị  Mộng du

" Tối qua có chuyện gì xảy ra không, Hugo có kể gì không?". Winnie tò mò

" Câm như hến ý chả hé răng nửa lời, làm mình tốn công đút lót". Morgan thở dài sườn sượt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro