23. Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morgan ngao ngán nhìn những học sinh đang ngồi ở thư viện đáng lẽ ra hôm nay Winnie và cô sẽ gặp nhau ở đây nhưng giờ này chắc đang hò hẹn với Raphael ở một chỗ nào đó rồi, nhìn hai người họ suốt ngày tình tứ với nhau mà lại cực kì ghen tị người mà Morgan thích thì lại chẳng biếttới sự tồn tại của cô nữa là

" Tiền bối Christopher mong anh hãy nhận món quà này, mong anh hãy chấp nhận lời tỏ tình của em"  Đây chẳng phải là màn tỏ tình của một nữ sinh nào đó với đối tượng bản thân để ý hay sao, khiếp thật con gái bây giờ thật là chủ động sẵn sàng vứt hết cả liêm sỉ để chạy theo tiếng gọi tình yêu.....khoan đã chẳng phải người đó là người mà cô thích hay sao nhưng mà trong trường này đâu chỉ có mỗi Christopher Trembles

" Trembles, sướng nhất cậu rồi nhé"

" Nhận lời đi chứ con gái người ta đã xuống nước như thế rồi còn gì, suốt ngày làm mặt lạnh cho ai xem không biết"

Vậy là đúng rồi, tiền bối Christopher lại được học sinh nữ tỏ tình rồi. Morgan thở dài bất lực cô cũng không có cơ hội chứ đừng nói là bất cứ đối tượng nữ nào trong trường, ôi trái tim nhỏ bé này sao có thể chịu được đây tổn thương quá rồi

" Em gái tên em là gì nhỉ, năm mấy rồi". Tiền bối Chris khoanh tay trước ngực không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, đôi mắt đó giống hệt như một con rắn đang chăm chăm rình mồi

" Em là Alyssa Nolan học sinh năm thứ tư nhà Ravenclaw, mà chuyện này thì có liên quan gì tới việc em thích anh ạ". Thì ra là một đàn chị năm tư, đúng là phong cách của nhà Ravenclaw thẳng thắn và quyết đoán vô cùng

" Tôi không thích em nói thật nhé, đâu thể ép buộc bản thân thích một người mà chẳng có một chút cảm tình nào". Lời nói của Chris tuy rất nhẹ nhàng nhưng thấm thía đến lạ, Morgan mà là chị Alyssa thì sẽ khóc như mưa mất

" Tức là anh có thích người khác rồi ạ, em có thể chiến đấu một cách công bằng với người đó. Ai mà lại được hưởng diễm phúc lớn như thế nhỉ, liệu em có thể diện kiến người đó không?". Chị Alyssa mặc dù trong lòng dậy sóng nhưng lại bên ngoài vẫn cực kì bình tĩnh, ai nghe xong những lời từ chối đó thôi chắc cũng sẽ buồn thôi

" Thật ra thì cô ấy cũng đang có ở đây, Morgan em mau lại đây đi" Christopher nhìn thẳng sang chỗ Morgan lúc này đang lén lút đứng ở một kệ sách, tại vì cuộc hội thoại này thú vị quá nên mới cố tình đến đó để xem

" Em.....em ạ, thật sao?" Morgan nuốt nước bọt ngó nghiêng xung quanh, chỗ đó đang đứng chỉ có mỗi cô đang ngơ ngẩn đứng chết trân

" Morgan King năm nhất, anh làm như thế chẳng phải là quá đáng sao Chris anh đang nói dối đúng chứ em không tin"  Chị Alyssa lườm Morgan một cái sắc lẹm rồi nhìn thẳng mặt Chris chất vấn, điều này dường như là cực kì vô lý đến cô còn thấy sự nhảm nhí đến khó chịu

" Bây giờ anh thích ai thì cũng phải hỏi qua ý kiến em hay sao? Mọi người cũng nhìn thấy rồi thì Christopher Trembles tôi cũng nói luôn, người mà tôi yêu và đang hẹn hò chính là cô bé này"  Dứt lời liền lôi Morgan đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong thư viện, đây chẳng phải là đang đánh dấu chủ quyền sao mới đọc qua sách thôi đã thấy nó rất ngầu rồi vậy ai mà có ngờ Morgan lại được tận hưởng nó một cách trọn vẹn

Mặt cô bỗng nhiên nóng bừng vì ngại ngùng dù đây có trò lừa gạt để tự giải thoát cho bản thân hay gì đi chăng nữa thì Morgan cũng đã mãn nguyện lắm rồi, ít ra thì tiền bối Christopher cũng nhớ tên mình đó đã quá hạnh phúc rồi lúc này tim cô như đang bay tít lên tận mây xanh

" Xin lỗi em, anh hơi....." Nãy giờ không để ý nhưng mặt của
tiền bối Christopher cũng đang đỏ lựng lên như một quả cà chua, lúc nãy có như thế không nhỉ

" Dạ không sao đâu nếu giúp anh giải thoát được cũng tốt, em thấy anh khó xử quá nếu muốn từ chối thì cách này cũng ổn nhưng cả trường đã biết hai ta hẹn hò rồi sau này sẽ ra sao?". Morgan tằng hắng, cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng tột độ

" Thì sau này cứ thế đi, hai đứa mình hẹn hò là xong chuyện thôi mà"  Christopher nói tới đâu là hai tai Morgan lùng bùng đến đấy, chuyện này chắc là đang mơ rồi chứ ngoài đời đâu thể có điều vô lý như thế được

Morgan cố gắng lấy hết sức mình thoát khỏi giấc mờ thì đúng thật lúc này cô vẫn còn đang nằm trên giường ở kí túc xá mắt cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà mồ hôi mướt mải như vừa tắm xong, chẳng lẽ cô lại thích tiền bối Christopher tới mức nằm ngủ cũng mơ thấy anh ấy sao chuyện này thật kì lạ

" King à, em dậy rồi sao hôm kia vừa nằm ở bệnh xá chị mới nhờ người đưa em lên phòng ngủ. Ai cũng lo cho en hết đó, ừm tiền bối Christopher đứng ngồi không yên nãy được khuyên mãi mới chịu về đó....sướng thật đã có bạn trai hết nước chấm lại còn được yêu chiều như công chúa nhất em rồi nha"  Hơ hơ vậy tất cả đều là sự thật sao, không phải là mơ mà là thật một trăm phần trăm

*****

 " À-NÁP-nì-ồ" Một ánh sáng lóe lên khỏi đầu đũa phép làm từ gỗ linh sam, Juniper đã thành công cứu được mạng của học sinh nam nhà Ravenclaw cậu ta bị hóc kẹo sô cô la ếch nhái

" Khụ.....khụ....khụ, cảm ơn nhiều nhé" Nước mắt giàn giụa cậu cứ nghĩ bản thân sắp đưỡ chạm tới nụ hôn của Tử thần thực tử vậy, nó quá ám ảnh vừa nói tay Derick vừa vứt hộp kẹo ra một bên rùng mình ớn lạnh

" Haizzz không có gì đâu, lần sau nhớ ăn uống cho cẩn thận"  Juniper nhanh nhẹn đút chiếc đũa phép vào bên trong túi quần đôi chân sải bước thật mau, cô sắp muộn môn Độc dược rồi

" Khoan đã, ân nhân có thể cho tôi biết tên không. Tương lai chắc chắn tôi sẽ báo đáp, sẽ ghi lòng tặc dạ hết đời". Derick làm quá mọi việc lên, thật ra thì anh ấy đã cảm thấy thích thích người đối diện rồi

Người gì đâu mà lạnh lùng khí phách hiên ngang, đôi mắt sáng long lanh vừa nhìn đã thấy cảm mến vô cùng

"Thôi khỏi đi, cứu người như xây bảy tòa tháp nếu gặp người khác thì chắc họ cũng sẽ không để yên cho cậu hóc chết đâu". Juniper thật sự không còn thời gian để nói chuyện phiếm nữa, cô chỉ nhanh chóng lách qua một bên ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới lớp học Độc dược

Từ lúc gặp cô gái đó mà Derick như người mất hồn vậy, đến ngồi cạnh Delphine em gái song sinh cậu cũng chẳng thèm quan tâm

" Này Derry dạo này anh lạ lắm nha, suốt ngày ngồi rồi thở dài thườn thượt"  Delphine nhìn anh trai cực kì chán ghét, rõ ràng đang có chuyện muốn giấu diếm

" Hình như anh trúng tiếng sét ái tình rồi, hôm qua anh trai em đã gặp người đó". Derick vừa nói vừa cười như trúng tình dược, em gai cũng nhìn cậu đầy bất lực

" Ai thế, ai mà có diễm phúc lọt vào tầm mắt anh trai yêu quý của em thế này" Delphine tò mò, cô không biết anh trai mình đã phải lòng ai rồi nữa

" Ừm chỉ biết cô ấy nhà Hufflepuff thôi, đúng là đặc tính của nhà lửng mà haizz em gái yêu dấu hãy giúp anh đi hay nhờ Winnie con bé ". Derick nhớ ra cô em mới quen, con bé cũng thuộc nhà Hufflepuff

Chưa kịp nói thêm lời nào Derick nhanh chóng đứng dậy rời đi, bỏ lại em gái ngẩn ngơ chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết

" Sao cơ, anh muốn em tìm ân nhân đã cứu mạng à nhưng mà em có biết người đó như thế nào đâu mà giúp"  Winnie vò đầu bứt tai, tìm người như mò kim đáy bể như thế muốn giúp cũng không được

" Em ở nhà Hufflepuff mà sao lại không tìm được người tại địa bàn của mình à, đi giúp anh đi làm ơn em năn nỉ đấy" Derick làm bộ mặt sầu não nhìn Winnie, dù không biết phải làm cách nào nhưng cũng nhất định tìm cho ra người đó

Bỗng nhiên Derick nhìn thấy bóng dáng ân nhân của mình mới lướt qua, ngay lập tức anh ba chân bốn cẳng chạy theo lỡ may mà để mất dấu thì toi

" Ân nhân, đi đâu đấy" Derick vừa nói vừa thở hồng hộc, mặt mũi cực kì tươi tỉnh

" Đi học, này cậu theo dõi tôi đúng không? Từ hôm qua đến giờ rồi, thật là chẳng ra làm sao cả"  Juniper bất lực, lần nào gặp tên này cô cũng chuẩn bị muộn học

" Ân nhân từ hôm nọ tới giờ mới được gặp lại, không biết ân nhân đang đi đâu tôi nhất định sẽ hộ tống tận nơi"  Derick cười toe toét, chân tay luống cuống trông đến tội

" Thôi khỏi, chẳng phải cậu cũng phải đi học sao. Tên tôi là Juniper nếu như muốn giúp gì thì nhất định sẽ nhờ tới cậu được chưa, bây giờ tôi có thể đi học được chưa"  Juniper cười khổ, cô thật sự thấy người đối diện cũng rất đáng yêu

Winnie cảm thấy tình yêu thật đơn giản đâu nhất thiết phải sử dụng Tình dược để đạt được mục đích thay vào đó có thể sử dụng trái tim chân thành để thể hiện tình cảm của bản thân cho người khác cảm nhận được sự chân thành, tình yêu không hẳn là một cái gì đó xấu xa và cũng không hắn là một thứ gì đó cao siêu vĩ đại chỉ cần thực sự trong trái tim bạn có người đó thì nhất định tìm cảm chân thành sẽ được đáp trả

" Delphine, em làm bạn gái anh được không?"  Tedmond cảm thấy khắp người hồi hộp khó nói, chưa bao giờ cậu tỏ tình với ai như thế này

" Được chứ, tại sao không?" Chị Delphine mỉm cười tươi rói, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc

" Thật.....thật sao em đồng ý làm bạn gái anh à? Chuyện này thật sự rất bất ngờ anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không làm cho em buồn hay giận đâu hãy tin anh nhé"  Tedmond mắt rưng rưng như sắp khóc, hôm nay đúng là một ngày thật đẹp

Có nhiều cặp đôi đã tới được với nhau vô cùng vui vẻ, khắp nơi ở Hogwarts tràn ngập màu hồng.

" Em chưa bao giờ thấy Morgan hạnh phúc đến như thế, cậu ấy thực sự rất thích tiền bối Christopher"  Winnie mỉm cười khi thấy cô bạn thân cuối cùng đã đạt được điều bản thân muốn, hi vọng tương lai hai người họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro