26. Hú hồn Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời rực lửa thi thoáng lại có những ánh sáng xanh trắng nhá lên từng đoạn ngắt quãng, Hogwart lại biến thành một bãi chiến trường cực kì tan hoang đổ nát xác người nằm la liệt tiếng gào thét làm cho bầu không khí cực kì ảm đạm

Winnie hãi hùng ngồi dậy hay mắt ngấn lệ nhìn xung quanh, lấy tay lên chấm những giọt mồ hôi cứ thỉnh thoảng lại nhỏ xuống cái chăn nhung

Đây có lẽ là lần thứ ba trong tuần cơn ác mộng đó xuất hiện, đã được hai tuần mà vẫn chưa thấy cha về nữa bên tờ Nhật báo Tiên tri cũng không có tin tức gì mới hơn

Xỏ dép bước xuống giường định mở cửa để đón ánh sáng mặt trời ấm áp thì đón nhận Winnie là một màn mưa trắng xóa, lại một ngày tiếp theo không có nắng mới đó mà đã sang mùa hè rồi

" Winnie, con có muốn ăn sáng không?". Là tiếng của bà nội, dạo gần đây thấy cháu gái buông nhiều nên cực kì quan tâm hỏi han

" Dạ có cháu sẽ xuống ngay, chờ cháu một chút ạ"  Sốc lại tinh thần Winnie không muốn mọi người lo lắng, dù sao cô cũng đã lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được

Bước xuống dưới nhà không thấy ồn ào náo nhiệt như mọi khi bình thường giờ này chật kín đường đi mà nay chỉ ông bà và Winnie dùng bữa sáng, cô ngồi xuống nhận cốc nước cam từ ông nội nhấp một ngụm chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng

" Sáng nay ông định đi ra thị trấn con có đi cùng không, chứ cứ ở nhà như vậy cũng chán"  Ông nội rủ rê, hai tuần qua cứ thấy cô ủ ể nên cực kì sốt ruột

" Dạ, nhưng mà bên ngoài đang mưa mà ông"  Winnie thắc mắc mưa gió thế này thì có chỗ nào chơi được nhỉ, đến ngựa còn chẳng muốn ra ngoài chứ đừng nói là người

" Đi câu cá, chúng ta đi câu cá đi. Ông có một chiếc thuyền nhỏ chúng ta phải thay đổi thực đơn ngay thôi, con thấy ổn chứ Winnie". Ông nhìn sang bà, chắc bản thân ông cũng đã ngán thịt lắm rồi

" Cháu rất sẵn lòng thôi, có một chuyện là cháu không biết câu cá"  Winnie cắt miếng thịt xông khói bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, rồi lại lấy bánh mì quết bơ lạt lên

" Không biết thì học có gì khó đâu, nào xong chưa ông chuẩn thêm một chút đồ nghề rồi đi"  Nãy giờ Winnie chỉ chú tâm vào nghe ông nội nói nên cô vẫn chưa ăn xong, bà nội cũng đã đứng dậy dọn bàn

" Để con giúp bà một tay, chiều nay hãy để cho con phụ bà làm bữa tối". Winnie không muốn bản thân mình suy nghĩ quá nhiều nên việc cần làm lúc này là khiến cho mình thật bận rộn, bà chỉ lặng lẽ gật đầu chắc cũng đang lo lắng về cha nên dạo này trong lòng cũng đang mang nặng nỗi niềm tâm sự khó nói

Chiếc xa bán tải đã được chuẩn bị rất kĩ càng, phía sau xe chất hàng đống thứ lỉnh kỉnh nhưng vì đã được chùm một miếng khăn đen nên không có những gì

" Ông cháu mình sẽ đi đâu để câu cá đây, Đan Mạch có quy định phải có giấy xin phép không ạ" Trước đây được cha cho đi câu cá chung nên cô cũng biết được quy định này đang rất khắt khe không cẩn thận bị phạt tiền như chơi, Winnie kéo cửa kính xuống để ngắm nhìn đâu đâu cũng là thảo nguyên xanh ngát cừu thung thăng ngặm cỏ như những đám mây tự do tự tại

" Muốn đi được đến đó chúng ta phải đi tận hai ngày một đêm mới tới nơi, yên tâm ông đã xin phép bà rồi đương nhiên là sợ cháu gái buồn nên đồng ý luôn" Ông nội vuốt tóc Winnie, mới ngay tối hôm qua thôi ông mới nghĩ ra cách này vừa để giúp cháu gái giải tỏa căng thẳng  lại còn có thể tạo ra một chuyến đi chỉ có hai người họ

" Hôm nay con thấy bà buồn hơn nhiều, có chuyện gì đúng không ạ. Mà mọi người đi đâu hết sáng nay xuống ăn sáng chỉ có mỗi ông bà và cháu thôi, cháu đã lớn rồi  đủ để được biết nhiều chuyện rồi"  Cô năn nỉ ông nội, rõ ràng mọi người đang giấu gì đó mà không muốn nói

" Durmstrang bị tấn công, mọi người đang đến hỗ trợ một tay"  Ông thở dài, biết là chẳng thể giấu được mãi

" Sao ạ, Durmstrang......bị tấn công sao chẳng thấy báo chí đưa tin gì. Đó là lí do đột nhiên ông rủ cháu đi câu cá đúng không ạ". Winnie buồn bã, mọi người đều biết chỉ có mình cô là ù ù cạc cạc

" Một phần thôi, bà sợ cháu sẽ lo lắng về chuyện của Wystan. Nó là đứa mạnh mẽ chắc chắn sẽ không thể bị khuất phục dễ dàng như thế, ừm đừng lo Winnie à hôm qua bố cháu có gọi về nói là tình hinh ở Bộ phép thuật vẫn ổn....nhưng làm sao mà ông không lo cho được chứ nó là con trai ông mà lần nào cũng bị thương mà lúc nào cũng giấu nhẹm đi sợ người khác lo lắng"  Ông đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã nhăn nheo do tuổi tác

" Ông ơi, chúng ta đang đi chơi cơ mà phải bắt thuật nhiều cá mới được. Cha cháu sẽ quay về sớm thôi, hi vọng là như thế". Winnie lấy vạt áo lau nước mắt cho ông, cô không muốn thì thấy người thân mình khóc như vậy

*****

S

au khi vật vã đúng hai ngày hai đêm thì cuối cùng chiếc xe đã dừng lại ở bìa rừng, mưa đã tạnh nhưng đám mây đến vẫn liên tục đuổi theo họ xuyên suốt chặng đường đi

" LOO-mos"  Winnie vung đũa phép lên một ánh sáng nhẹ nhàng soi đường cho hai ông cháu đi, lâu lâu không sử dụng bùa chú nên chật vật lắm ánh sáng mới không chập chờn

" Khá lắm Winnie, nhưng cháu phải thật nhẹ nhàng khi sử dụng đũa phép cách cầm nó có hơi cứng nhắc.....đưa đây ông chỉ cho"  Trong lúc nghỉ ngơi lấy lại sức ông nội đã chỉ cho Winnie những mẹo vặt để có thể sử dụng đũa phép sao cho tự nhiên và dễ dàng sử dụng bùa chú nhất, đúng là gừng càng già càng cay những mẹo này của ông đã giúp cô tự tin hơn rất nhiều khi sử dụng đũa phép

" Ông có đũa phép chứ ạ, cháu chưa thấy ông nói về chuyện này bao giờ?". Winnie tò mò về gia tộc phù thủy thuần chủng của mình, còn quá nhiều điều chưa được biết

" Suỵt cháu không được kể với bà đâu đấy, lâu lắm rồi ông chẳng dùng phép nữa. Nó là đũa phép làm  bằng gỗ cây tràm kết hợp với lõi gân rồng có chiều dài là chín inch, cực kì khó sử dụng vì nó thực sự rất kén chủ nhân đến năm thứ ba khi học ở Durmstrang ông mới có thể thành thạo khi sử dụng nó". Được bọc trong một tấm vải satinh mỏng là một cây đũa trông nó cực kì lâu đời, nó đã theo ông từ thời còn thanh niên cho tới khi tuổi cao sức yếu mới cầm vào nó Winnie đã cảm nhận được một dòng điện chạy xẹt xẹt qua người khiến cô rùng mình

" Bà không cho phép mọi người dùng phép thuật trong nhà con nhớ rồi đúng là người phụ nữ quyền lực, vậy lúc cha con đòi một hai học ở Hogwarts bà đã phản ứng ra sao ạ"  Winnie thật sự rất muốn nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa, cô chăm chú nghe ông kể từng chuyện một với thái độ cực kì nghiêm túc

Tiếng cười của hai ông cháu vang vọng khắp khu rừng, chưa bao giờ Winnie cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy.

" Cháu có muốn ông dạy một câu thần chú mới không, nó thật sự rất khó nhưng nếu làm được cháu đang từng bước tiến bộ hơn mỗi ngày chịu khó giành thời gian luyện tập một chút đừng để mọi người khinh thường cháu vì cháu là con gái hay là phù thủy lai"  Ông cầm đũa phép lên đọc một câu thần chú, một thứ ánh sáng bạc hiện ra từ đầu đũa phép bay thẳng ra xa nó giống hệt như cái mà cô nhìn thấy vào tối hôm đó

Thần chú “Expecto Patronum” - Bùa hộ mệnh là thần chú mạnh nhất trong mọi bùa chú, có thể chống lại các giám ngục. Nó gọi lên vị thần hộ mệnh mạnh mẽ bên trong, được thể hiện dưới dạng một linh vật tạo thành từ ánh sáng.

Đây là một biểu tượng có ý nghĩa rất huyền diệu thứ nhất để sử dụng được, người dùng phải trở lại thâm sâu bên trong mình, tìm kiếm những kỷ niệm tươi đẹp nhất, hạnh phúc tuyệt vời nhất, con người mình yêu quý và tin cậy nhất … tất cả những điều đó sẽ đóng vai trò là sức mạnh hỗ trợ. Thứ hai, đọc thần chú “spero patronum”. Spero là kêu gọi, kỳ vọng “Patronum” trong gốc Latin là người Chủ, vị Chúa, Đấng Che chở - sự kết hợp giữa những hồi ức tốt đẹp và sức mạnh Tối cao này sẽ tạo ra quyền năng mạnh mẽ. Ánh sáng – luôn được sử dụng như biểu tượng của sự giác ngộ, của Đấng Tối cao, của cái Thiện … vì thế linh vật hiển hiện dưới dạng ánh sáng

" Cháu có thể làm được sao, đây là thần chú cao cấp nhất và khó nhất ạ....liệu cháu....cháu"  Winnie cầm đũa phép trên tay cô bé cực kì phấn khích, nếu như học được Hú hồn Thần hộ mệnh thì tương lai cô sẽ mạnh mẽ hơn nhiều

" Khi phải đối mặt với khủng hoảng, hãy kêu gọi những ký ức tốt đẹp, niềm vui mình từng trải qua những người yêu thương quan tâm tới mình  làm cho thần chú mạnh lên. Cháu thử xem thế nào, ông cũng muốn chiêm ngưỡng thần hộ mệnh của cháu gái cưng xem nó mặt ngang mũi dọc ra sao". Ông động viên tinh thần cô, vừa hướng dẫn tư thế và cách đọc sao cho thật quyết liệt và mạnh mẽ

Nghe theo những lời ông nội giải thích Winnie nhắm lại bắt đầu nghĩ đến những điều hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, nào là khi được học ở Hogwarts cô được làm quen với rất nhiều bạn bè và gặp được Morgan. Tiếp đến là sự hạnh phúc khi Raphael tỏ tình với cô, rồi đến việc được gặp ông bà nội nhiêu đó thôi đã là quá đủ với Winnie rồi

" ẹcx-PÉC-tô pa-TRÔ-num". Một thứ ánh sáng bạc hiện ra từ đầu đũa phép nhưng nó chỉ nhá sáng được một tí rồi tắt ngủm, lần đầu tiên đã tuy vẫn chưa thành công nhưng đã có một chút hi vọng

" Cố lên Winnie ông biết con sẽ làm được mà, từ từ luyện tập thêm biết đâu trong tương lai nó sẽ giúp ích nhiều lắm đấy"  Ông mỉm cười, tiếp tục hướng dẫn cho Winnie nhiều hơn nữa

Trời càng lúc càng khuya nhưng những ánh sáng bạc cứ thi thoảng lại sáng lên bên trong khu rừng, từ đầu đũa phép một con sói trắng từng bước từng bước tiến lại gần trong sự ngạc nhiên của Winnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro