3. Chuyến hành trình màu nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm đắm trong giấc mộng Dwyn đã bị đánh thức bởi giọng nói sang sảng của bác Penelope đánh thức bởi vì hôm qua bác Oscar đã đưa chị Odette tới Pháp cho kịp ngày nhập học tại Học viện Pháp thuật Beauxbatons nên hôm nay người có quyền lực tối cao nhất bây giờ chính là mẹ Othniel, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đó nhất là một đống vali lớn nhỏ đã được bác gái giao một người làm ở nông trại với nhiệm vụ chở tất cả đến Ngã tư vua còn lại sẽ di chuyển bằng chiếc ô tô bảy chỗ của gia đình

- Olyvia, Othneil và cả Oleander nữa nhiệm vụ của ba đứa là phải chăm sóc Dwyn thật tốt đó nghe chưa, tất cả những chuyện này vẫn còn là rất mới đối với một Muggle. Con gái nhớ viết thư cho bà ngoại và hai bác thường xuyên nghe con, nếu có chuyện gì khó thì cứ nhờ anh chị đừng ngại

Bác Penelope có khi còn lo lắng hơn cô bé nữa, hết dặn dò ba đứa con của mình rồi lại quay sang nhìn Dwyn với khuôn mặt hết sức phiền muộn

- Mẹ không phải lo, con sẽ để mắt tới em

- Anh sẽ cố gắng hết sức có thể, nếu gặp chuyện gì khó thì cứ nói

- D đừng lo lắng, không phải có một mình cậu là Muggle duy nhất ở Hogwarts nên cứ thoải mái lên

Nghe được những lời hứa chắc nịch của ba đứa con của mình bác Penelope cơ mặt đã giãn ra được một chút, đúng là có người mẹ nào mà không quan tâm đến con của mình cơ chứ

- Dạ con nhớ rồi ạ, đến nơi con sẽ viết luôn thư cho bà với hai bác ngay

Dwyn tươi tắn, cô bé cố gắng nặn một nụ cười thật tươi để trấn an tinh thần mẹ Othniel

Sau hơn một tiếng ngồi trên xe Nhà ga Ngã tư Vua đã dần dần hiện ra, tổng cộng là hơn mười cái vali lớn nhỏ đã được chất đầy vào những chiếc xe đẩy cho tiện di chuyển. Dwyn cầm tấm vé tàu mà ngờ vực một rồi đến hai ba bốn tiếp theo là chín và mười đương nhiên là không thấy sân ga chín ba phần tư ở chỗ nào hết, Othniel nhìn thấy gương mặt méo mó của cô bạn mà không nhịn được cười gia đình cậu đã tới đây thường xuyên năm những ngày mùng một tháng chín nên đương nhiên là biết rất rõ về nơi này

- Sân ga 9 ¾ là sân ga quen thuộc với mọi học sinh Hogwarts , dân Muggle sẽ không thể nhìn thấy sân ga ở đâu cách duy nhất để đi vào được sân ga 9 ¾ là phải đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10

Othniel hướng dẫn đến thế rồi mà mặt Dwyn cứ đơ ra, dường như mấy cái thuật ngữ này vẫn còn quá mơ hồ với cô bé

- X.....Xuyên qua, cậu không đùa mình đấy chứ

Dwyn thấy sợ sợ, chuyện này còn nghe hơn là nghe về những con ma bay lượn tự do bên trong lâu đài nữa

- Để chị với Ole đi trước làm mẫu cho xem, mau lên nhóc con

Chị Olyvia cười tinh quái, tay nắm chặt xe đẩy rồi tông thật mạnh vào giữa bức tường

- Đừng gọi em là NHÓC CON, mẹ xem chị ấy kìa

Oleander tức đến mức khuôn mặt đỏ lựng lên, bác Penelope đã quá quen với mấy cái màn khẩu chiến này nên cũng có phản ứng gì nhiều. Nối gót Olyvia anh Oleander cũng xuyên qua ngọt xớt, bác gái cũng là người đi tiếp theo, Dwyn nuốt nước bọt có hối hận thì cũng đã muộn rồi bút sa thì gà chết cô bé hít một hơi thật sâu nhắm một bên mắt chạy băng băng về phía trước

- Thấy sao? Trải nghiệm thú vị đó chứ, can đảm lắm Dwyn

Othneil mỉm cười thật tươi đưa mắt nhìn xung quanh và đã nhanh chóng nhìn thấy mẹ đang vẫy vẫy tay ra hiệu, trước mặt là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi nằm đợi bên đường ray xung quanh là rất nhiều người đang đứng nói chuyện cực kì nhộn nhịp vậy là trước mặt cô bé đều là học sinh của Hogwarts. Đang đứng suy nghĩ xem là ở đâu trên thế giới này lại có nhiều phù thủy như thế thì có tiếng động rất lớn vang lên từ phía sau, lập tức quay lưng lại là cậu bạn bị ngã sõng soài ra đền đất vali cũng bị rơi ra từ chiếc xe đẩy nằm la liệt mỗi chỗ một cái

- Ôi trời, cậu có bị thương ở đâu không vậy ?

Dwyn vội chạy tới giúp đỡ, cậu bạn kia cũng ngay lập tức lồm cồm bò dậy miệng không ngừng rên rỉ

- Ui da đau quá huhuhuhu.....hôm nay có bước nhầm chân ra đường hay không nữa, cảm ơn bạn tôi ổn chỉ là lúc chạy qua bị mất đà nên mới thế

Là Dwyn nếu bị ngã một cú đau điếng như thế là khóc um sùm lên ấy chứ nhưng cậu bạn này chỉ hơi nhăn nhó một chút xong lại bình thường trở lại, sau khi phủi sạch đống bụi trên quần áo thì cũng luống cuống đẩy xe chạy biến vào dòng người đông đúc phía trước

- Nãy giờ cậu đi đâu thế tàu sắp khởi hành rồi kìa, mau lên không lại hết chỗ đẹp mất

Othniel nhăn nhó xuất hiện trước mặt Dwyn, chắc do không thấy cô bạn thân đâu nên mới đi tìm

- Ừ....ừ, trời ơi đúng là lơ ngơ quá

Tiếng còi vang lên, đoàn tàu tốc hành chuẩn bị chuyển bánh. Những cột khói trắng cứ thi nhau cuồn cuộn bay lên tạo ra một hiệu ứng cực kì mãn nhãn, qua cửa số của toa tàu mọi thứ dường như chuyển động nhanh hơn bác Penelope cũng từ từ biến mất sau khúc quanh của đoàn tàu

*******

- Chị Olyvia với anh Oleander đâu ? Hai người đó không ngồi với chúng ta à, ôi trời mình không nghĩ là lại nhiều đồ như vậy đấy Neil

Dwyn ngạc nhiên khi thấy trong toa chỉ có mỗi hai đứa ngồi, xung quanh tiếng nói chuyện cực kfi huyên náo

- Chị Olyvia phải họp với đội Quidditch, còn anh Oleander thì thích ngồi một mình hơn là ngồi với hai đứa con nít ranh. Kệ đi kiểu gì cũng có thêm hai người nữa ngồi ở đây thôi, tranh thủ nghỉ ngơi đi đoạn đường tiếp thOteo còn khá dài đấy

Othniel thở dài rồi thả mình nằm ra chiếc ghế dài, hiện giờ thế giới này chỉ có hai người bạn mà thôi. Nếu không tranh thủ nghỉ ngơi một lát nữa sẽ phải ngủ gà ngủ gật như vậy sẽ còn mệt hơn, Dwyn nhanh chóng bắt chước cậu bạn buông thả cơ thể đang rã rời xuống ghế rồi dần dần chìm vào giấc mộng

- B....Bạn....gì...gì đó ơi, mình có thể ngồi ở đây được chứ....mấy toa khác hết chỗ rồi

Dwyn mơ màng tỉnh dậy vì giọng nói của ai đó đang cố gắng vỗ nhẹ nhẹ vào người của cô bé, Othneil rất thính ngủ nên cũng nhanh chóng bị đánh thức

- Đương nhiên là được rồi, để mình giúp bạn cất đồ nhé trông cái vali này có vẻ hơi nặng

Othniel vươn vai nhanh chóng chạy đến hỗ trợ cô bạn kia để đồ dùng lên kệ trên cao, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà

- May quá mình lên sớm nhưng cứ loay hoay mãi mới nên sớm đã hết chỗ rồi, cảm ơn hai cậu nhé.....Bridget Quinn hân hạnh được làm quen

Bridget thở phào nhẹ nhõm từ đây đến Hogwarts còn rất lâu nếu mà không có chỗ thì sẽ mệt lắm, cô bạn lôi trông túi áo mấy thanh kẹo đưa cho Dwyn và Othneil như là quà gặp mặt

- Dwyn, Dwyn Egan

- Mình là Othneil, Othneil Boyle

Trước lạ sau quen chỉ với vài cuộc nói chuyện mà ba người bạn đã dần dần thân thiết với nhau hơn, bất thình lình cánh cửa toa tàu lại mở ra thêm một lần nữa từ bên ngoài một cậu bạn tay xách nách mang trên tay còn xách thêm một con cú đang mồm năm miệng mười

- Làm ơn nếu các cậu còn tình người thì cho mình ngồi ké được chứ, mấy toa khác chật kín rồi

Bridget và Othniel ngồi gần cửa hơn nên nhanh chóng chạy tới phụ một tay, con cú thì ngồi ngay bên cạnh Dwyn cứ nhìn liên tục lườm nguýt chủ nhân của nó đang thở không ra hơi

- Nó là giống cú gì mà to thế, đáng yêu quá trời

Cô bé thích thú nhìn con cú đang rúc đầu vào cánh rỉa lông, nó làm Dwyn nhớ đến con cú đã mang thư nhập học đến vào buổi tối hôm đó

- À cậu nhóc này tên là Rockey thuộc Cú xám lớn mình mua ở sở cú Eeylops, trông thế này thôi mà khó tính khó nết lắm. Mình phải chọn hai ba cái lồng thì nó mới vừa ý đấy, nãy giờ nó cứ tru tréo điếc hết cả đầu.....chết quên mình là Richard Vollmer

Cậu bạn kia chau mày nhìn con chim trong lồng như kẻ thù không đội trời chung, con cú đó kia cũng chẳng vừa nó xù lông cái miệng rít lên như để cãi tay đôi với Richard

- Để giới thiệu cho nhanh nhé tôi là Bridget, đây là Othniel còn cô bạn dễ thương này là Dwyn

Cậu bạn kia cũng rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, Dwyn không nghĩ rằng trong vòng một ngày có thể làm quen với nhiều người bạn mới như vậy.

- Các cháu có muốn dùng gì không? Ở đây có nhiều món ngon lắm, kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo

Một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa bước vào hỏi

- Sô cô la Ếch nhái, món đó tên nghe lạ quá nhỉ

- Phải đấy, còn kẹo dẻo các vị Bertie Bott là cái gì thế ?

Dwyn và Richard lại tiếp tục cuộc hành trình cả ngố của mình, cô bé cũng mới biết cậu bạn là Muggle giống mình

- Hahaha, lấy cho cháu nhiều nhiều một chút ạ

Bridget giống như phú bà nhẹ nhàng đưa cho người bán rất nhiều tiền, một túi đầy áp những loại bánh kẹo khác nhau làm cho Dwyn lác hết cả mắt

Lần đầu tiên cô bé được thưởng thức sô cô la ếch nhái, sống động như một sinh vật sống hết nhảy lên trên nóc lồng của Rocky làm nó cáu loạn rít ầm cả toa tàu sau đó lại trèo tít lên giá đựng đồ phía trên làm Othneil và Richard phải thay nhau vươn lên để tóm lấy.

Bridget thì thích thú nhấm nháp sạch món kẹo dẻo các vị Bertie Bott, nào là bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi.....

- Ôi mẹ ơi cay chết mình mất, vị cà ri à

Richard hai mắt đỏ phừng phừng lưỡi thì không ngừng thò ra thụt vào vì quá cay, cậu bạn đã nếm phải viên kẹo màu đỏ có vị cà ri

- May quá, vị bánh nướng nha thơm thơm béo béo

Othneil hạnh phúc ra mặt khi đối diện với trò may rủi, cậu bạn đã bốc được vị bánh nướng

- Vị này lạ lắm, nó cứ đắng đắng

Bridget vừa ăn vừa nhăn nhó, Dwyn cũng chẳng kém gì khi không may chọn phải vị rau diếp cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro