30. Kẻ thù hiểm ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử thần Thực tử do phù thủy hắc ám - Chúa tể Voldemort - thành lập, với mục đích "thanh lọc" cộng đồng phù thủy, loại bỏ những phù thủy gốc Muggle mà bọn chúng cho rằng thấp kém hơn dòng dõi phù thủy thuần chủng và không xứng đáng học phép thuật.

Những Tử thần Thực tử được nhận dạng bằng dấu hiệu Hắc Ám trên cánh tay trái, dấu hiệu được tạo bởi chính Chúa tể Voldemort cho những môn đồ với mục đích triệu tập thành viên ngay tức khắc. Khi hoạt động cho tổ chức, những kẻ này mặc áo choàng đen có mũ đội đầu và đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt. Nhưng sau cuộc chiến tại Hogwarts diễn ra vào tháng 5 năm 1998, đám Tử thần Thực tử còn lại số thì bị bắt, số thì chạy trốn, dấu hiệu Hắc Ám trên tay các Tử Thần Thực Tử ngày càng mờ dần sau cái chết của Voldemort.

Nằm bên rìa ngôi làng Dargavs thuộc Bắc Ossetia, Nga và ẩn mình giữa 5 dãy núi mấp mô, hiểm trở là một nghĩa địa cổ được mệnh danh là Thành phố của cái chết.

Nơi đây đang diễn ra một nghi lễ hết sức quỷ dị đâu đâu cũng là những người mặc áo chùm đen che kín từ đầu xuống gót chân, chủ chỉ của buổi lễ là một người phụ nữ tầm khoảng ngoài ba mươi tuổi tay cầm một cây phất trần không ngừng khua khua lên trời miệng thì liên tục đọc râm ran những ngôn ngữ khó hiểu

" Phu nhân, người của Bộ đã tìm đến Chung Hi trong nhà tù và hắn đã khai hết rồi ạ". Từ phía đám người đang tụ tập đông cứng một người cũng chùm kín cả thân hình chạy tới vội vã thông báo tin tức, qua chất giọng thì có thế đoán đây là nam giới

" Được rồi, không vấn đề gì đâu". Người phụ nữ kia gật gù lắng nghe câu chuyện xong thấy thuộc hạ của mình có phần lo lắng nên đã trấn an, đôi mắt tha thiết nhìn vào một tấm di ảnh được treo phía trước mặt với vẻ u ám, trọc lóc, đầu bèn bẹt như đầu rắn, không có môi và với 1 cái khe tét ra làm mũi và 2 con mắt đỏ chóe có đồng tử vạch thẳng đứng khá đáng sợ thì có thể chắc chắn chính là Voldemort

" Nhưng mà phu nhân chúng sẽ hành động, Chúa tể liệu có trở lại như đúng những gì chúng ta từng hứa với đám người kia không?". Người đàn ông kia thì thầm cố gắng nói nhỏ hết cỡ để ngoài hai người ra thì không ai có thể nghe thấy, vị phu nhân kia ra hiệu  thuộc hạ mình lại gần rồi giáng cho hắn một một bạt tai

Tiếng chát vang lên dội lại từng hồi kéo theo sự im lặng đến rợn người thi thoảng lại có con quạ đen vỗ cánh bay ngang, bà ta chỉ tay vào mặt tên thuộc hạ đe dọa

" Mày có câm miệng đi chưa hả thằng ngu kia, mày có tin là tao ném mày xuống mả rồi lấp lại không....liệu hồn thì giữ mồm giữ miệng bọn nó còn ác hơn tao nhiều đấy. Mày có biết thần chú ba thần chú mà Tử thần Thực tử hay dùng chứ, nó sẽ cho mày biết thế nào gọi lại địa ngục trần gian đấy". Bà ta rít qua kẽ răng, đôi mắt hằn lên những tia đỏ

" Xin lỗi phu nhân, tôi không biết tính toán trước sau". Người đàn ông kia sợ đến mức toàn thân run rẩy tự lấy tay vả vào mình thêm một cái nữa phía đối điện, hắn biết rằng tính mạng của cả hai chủ tớ đang trên một lớp băng mỏng sơ sẩy là ngã xuống chứ chẳng chơi

" Phu nhân Iversin đã xong chưa, chúng tôi còn phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa". Một tên đeo mặt nạ bạc hùng hổ bước tới, tay cầm đũa phép chĩa thẳng vào mặt bà ta

" Anh và mọi người cứ bình tĩnh chúng ta đã đi đến những bước cuối cùng rồi, mà Chúa tể cũng đang mong đợi ngày quay trở lại lắm nếu như có xảy ra sai sót gì thì cũng đừng có đổ lỗi cho tôi đấy nhé" Phu nhân Iversin cười đon đả hất đũa phép sang một bên đưa cằm lên thể hiện sự thách thức, bà ta biết rằng nếu không phải là mình thì sẽ chẳng có ai làm được điểu này

Hồi sinh người chết từ Địa ngục trở về là một chuyện tưởng như chỉ có trong những câu chuyện truyền miệng không rõ thực hư thì ngay tại đây phu nhân Iversin đang làm và từng bước tới đích, bè lũ tàn dư của Tử thần Thực tử giờ cũng không khác gì rắn mất đầu là mấy nên mọi mệnh lệnh bà ta đưa ra đều chẳng răm rắp thực hiện đó sao

" Sau bao nhiêu năm ẩn dật như những con chuột cống thì nay chúng ta đã có thể đường đường chính chính xuất hiện rồi, Tử thần Thực tử mãi mãi trường tồn mãi mãi vì Chúa tể mà không ngại gian khổ". Tiếng hò hét và những ánh sáng xanh lục từ đầu đũa phép bắt tung tóe lên trời tạo ra một màn pháo hoa cực kì hoành tráng nhưng không kém phần ma mị, phu nhân Iversin cười nhạt rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình đào mổ

" Phu nhân bước tiếp theo là gì, chúng ta sẽ còn phải đi đâu nữa" Người đàn ông kia nhăn mặt vì tiếng ồn quá lớn quay sang nhì chủ nhân mình đang cặm cụi đào bới gì đó, một chiếc nhẫn có mặt kim cương đen được tìm thấy ngày phía dưới một phần của một người tên là Vincenzo Iversin

" Chúng ta sẽ đến Ai Cập một chuyến, một người bạn rất thân có thể giúp được" Bà ta thích thú khi tận tay cầm được món kỉ vật rất quan trọng của gia tộc, đôi mắt ánh lên sự nham hiểm cho một âm mưu nào đó sắp sửa được thực hiện

******

Phu nhân cùng với người thân cận của mình đã có một chuyến đi rất dài mới tới được Ai Cập thành phố của những sự huyền bí tâm linh, không muốn làm rùm beng mọi thứ nên chỉ mang theo đúng hai Tử thần Thực tử có cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh nhất

Thủ đô Cairo của Ai Cập - thành phố lớn nhất nằm trên sa mạc Sahara, được mệnh danh là "Thành phố nghìn tháp" bởi nơi đây có hàng ngàn tòa tháp và nhà thờ mang kiến trúc Hồi giáo đặc sắc gắn liền với huyền thoại về những vị vua chúa lẫy lừng nhất trong lịch sử thế giới Ả Rập. 

"Omorose Mostafa bạn tôi, đã mười mấy năm chưa gặp còn gì". Phu nhân Iversin vui vẻ khi gặp được người bạn cũ lâu năm chưa gặp, người mà bà ta tay bắt mặt mừng chính là một nhà khảo cổ học rất nổi tiếng

" Lorranie trông bà càng ngày càng tiều tụy đấy, sau khi Vincenzo mất thì chúng ta cũng mất liên lạc còn gì....hai người này là ai thế?" Giáo sư Mostafa không nghĩ là người bạn cũ của mình lại già đi trông thấy, đôi mắt không còn ánh lên sự hạnh phúc vui vẻ nữa.

Hai người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen đang đứng bệ vệ hai bên như để bảo vệ an toàn cho bà ấy, sự xuất hiện của phu nhân Iversin ngày hôm nay cũng rất kì lạ

" À đây là những người bạn họ lo sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm nên nơi đi theo thôi, à đây là Henry quản gia của gia đình tôi" . Phu nhân Iversin mỉm cười lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn có mặt kim cương đen đưa cho giáo sư Mostafa, vừa nhìn thấy món đồ này mặt giáo sư ngay lập tức đanh lại

" Đ.....đây là gì, Hắc Diệu Thạch sao?" Giáo sư Mostafa ngỡ ngàng, bà phải dịu mắt đến ba lần mới dám tin là sự thật

" Đúng vậy, chẳng phải bà luôn muốn có nó từ rất lâu rồi hay sao. Tôi đã cố tình để lại cho làm kỉ vật sau khi Vicenzo qua đời, không sao đâu chỉ cần giúp tôi một chuyện gì chiếc nhẫn này sẽ thuộc về bà". Lần đó khi đến thăm mình giáo sư Mostafa từng có ý mua lại chiếc nhẫn với một số tiền cực khủng nhưng chồng bà là ngài Vicenzo không hề muốn bán, vốn dĩ đây chính là báu vật của gia tộc Iversin nên nó cực kì quan trọng

" Thật sao, thôi được rồi chúng ta đến một nơi nào đó tiện nói chuyện hơn đi". Giáo sư Mostafa ra hiệu cho phu nhân đi theo mình, địa điểm để tiếp tục cuộc trò chuyện là bảo tàng địa phương nơi này cực kì ít người qua lại nên cực kì tuyệt mật

" Chẳng giấu gì cậu mình đang đi tìm hầm mộ của thần Anubis, Omorose chỉ có người chuyên môn mới giúp được thôi". Bà ta chưng ra bộ mặt đau khổ nhìn người bạn thân, giáo sư Mostafa là người tốt bụng nên kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ thôi

Thần Anubis là một vị thần canh mộ, liên quan trực tiếp đến tục ướp xác và là người cai quản thế giới bên kia của Ai Cập. Nên nếu như tìm được một số di vật nào đó sẽ rất có ích trong việc hồi sinh người từ cõi chết trở về, nhưng làm việc này phải đánh đổi tất cả có khi là cả bằng mạng sống của chính mình

" Tôi không biết cậu định làm gì nhưng mà yên tâm đi lăng mộ của thần Anubis cũng gần đây thôi, nhưng phải đúng giờ đúng thời điểm mới có thể làm được" Giáo sư Mostafa trầm ngâm việc đụng chạm đến lăng mộ của các vị thần là một việc làm hết sức cấm kị, lời nguyền khi giáng xuống thì cực kì khủng khiếp

" Không đợi được, phu nhân Iversin Chúa tể đang chờ chúng ta" . Một người đeo mặt nạ đã phản ứng, anh ta cực kì hiếu chiến

" Nội trong ngày hôm nay phải thực hiện luôn, giáo sư Mostafa  bà hãy mau chỉ đường để chúng tôi có thể tới đó". Người còn lại rút đũa phép ra chĩa thẳng vào mặt của phu nhân Iverisn đe dọa, giáo sư Mostafa không hiểu đầu cua tai nheo gì hết cứ đực mặt ra nhìn người bạn của mình

" Thế này là thế nào Lorrie, họ thật sự là ai bà phải nói rõ ràng"  Biết là không thể giấu diếm thêm nên phu nhân Iversin đành kể lại toàn bộ sự việc cho giáo sư nghe, một câu chuyện cực kì hoang đường dần hé lộ nghe đến đâu ai cũng phải thất kinh hồn vía

" Đó là toàn bộ sự thật cậu muốn tin hay không thì tùy, nhưng tình cảnh đang rất rối ren Omorose hãy đưa mình đến đó đi" Phu nhân Iversin buồn bã,nhìn thấy bạn thân mình buồn giáo sư Mostafa cũng không thể chịu nổi

" Được rồi, nhưng giờ chưa phải lúc.....nửa đêm mới có thể hoạt động được. Mọi người cứ nghỉ ngơi tại đây chờ tín hiệu của tôi, Iversin nói chuyện riêng với mình đi"  Giáo sư Mostafa thở dài bất lực, bà muốn nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ trong đầu

" Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng mà việc đã quyết mình phải làm tới cùng, xin cậu đấy Omorose hãy giúp mình nốt lần này thôi" Giáo sư Mostafa thấy bạn thân mình quyết tâm quá nên không thể nói gì được nữa, bà đành phải cố gắng dùng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro