4. Đỏ vàng lục lam (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winnie cứ ngỡ mọi thứ năm nhất đều trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng không hề, đống bài tập hàng ngày đã khiến cho cô mất ăn mất ngủ. Từ môn Bùa chú, Biến hình cho đến môn Thiên văn học hôm nào cũng được giáo sư giao cho một đống bài tập.

Morgan thì lại cực kì say mê với việc làm bài tập về nhà cả tuần nay cô chỉ mới gặp cô bạn ở lớp Thảo dược học, cô nhất thời đã không nhận ra Morgan vì đôi mắt thâm cuồng và gương mặt hốc hác thấy rõ

" Ôi Momo trông cậu tệ quá, cậu toàn thức khuya để làm bài tập về nhà đúng không?". Winne tặc lưỡi lắc đầu

" Ừ.....ừ thì mình muốn đặt được điểm cao trong các môn học nên chăm chỉ một chút cũng không sao đâu, Winnie xin lỗi nhé dạo này mình bận quá". Morgan thở dài, cô bạn trườn bò cả người ra bàn

" Thôi không sao, chăm chỉ cũng là việc tốt mà". Winnie động viên

" Tốt cái gì chứ, Winnie cậu phải biết là tối cậu ấy đã gục mặt vào món súp đấy. Đúng là quá trời rồi, hôm kia còn phải xuống bệnh xá vì ngất ngang trong buổi học môn Bay". Người vừa nói là Natasha Hillbert cô bạn này cùng phòng kí túc xá với Morgan

" Ôi trời Morgan, mình không nghĩ là cậu lại giấu mình chuyện này". Winnie buồn bã

"Natty mình đã bảo là cậu không được nói gì cơ mà vậy mà, Winne mình đã bị giáo huấn một trận rồi nên mong cậu đừng giận mình. Mình hứa sẽ vùi đầu vào bài tập nữa sẽ chú ý nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe". Morgan lườm cô bạn cùng phòng một cái, cô biết mọi người đều lo cho cô nếu như tình trạng này tiếp tục xảy ra

Cuối thứ sáu, Đại sảnh đường lại xuất hiện một món mới đó chính là pudding tứ sắc do chính các gia tinh ở dưới nhà bếp tạo ra. Winnie ao ước một dịp được đi xuống dưới nhà bếp của Hogwarts, nghe các đàn anh đàn chị nói rằng ở đó có rất nhiều gia tinh và họ làm việc ngày đêm để thiết kế thực đơn cho học sinh và các giáo sư vô cùng đầy đủ dinh dưỡng và đa dạng món

" Các trò thân mến, sở dĩ hôm nay nhà bếp có thêm một món ăn mới là bởi vì chúng ta sẽ chơi một trò chơi bốc thăm may rủi. Tuần sau sẽ là vòng đấu loại của môn Quidditch thường niên của trường ta có bốn vị tất cả vị dâu, vị dứa, vị việt quất và cuối cùng là vị bạc hà. Ví dụ nhà Hufflepuff ăn có vị việt quất thì sẽ phải đấu với nhà Ravenclaw, còn nếu như nhà Slytherin ăn phải vị dâu thì đấu với nhà Gryffindor....huynh trưởng của mỗi nhà sẽ đại diện để chọn". Thầy hiệu trưởng vừa nói xong là mọi sự tập trung đều hướng về cái bánh pudding kia

Chưa bao giờ không khi trong đại sảnh đường lại sôi động đến như vậy, mọi người háo hừng và lại vừa hồi hộp không biết nhà mình sẽ đấu với nhà trong ba nhà còn lại nữa

" Vị dứa, nhà Slytherin sẽ đấu với nhà Hufflepuff" Huynh trưởng nhà rắn giơ cao chiếc muỗng vẫn còn dính một chút siro màu vàng lên cao

" Vậy là chúng ta đã có hai đội cho trận đấu đầu tiên, hy vọng các trò sẽ chăm chỉ luộn tập để có được kết quả ưng ý nhất". Thầy hiệu trưởng và mọi người nổ một tràng pháo tay giòn giã

Vậy là đã rõ nhà Ravenclaw và nhà Gryffindor sẽ là cặp đấu thứ hai, đây có lẽ sẽ là trận Quidditch hứa hẹn sẽ cực kỳ thú vị cho xem

" Cũng may là không phải Gryffindor và Hufflepuff nếu không thì gay to á, chúng ta lại là đối thủ của nhau". Morgan thở phào nhẹ nhõm

" Nhưng khổ nỗi Hufflepuff lại đấu với Slytherin đây này, chiến thắng nằm trong tay cũng chỉ khoảng năm mươi năm mươi mà thôi. Bắt đầu từ cuối tuần vừa rồi là mọi người chăm chỉ luyện tập lắm rồi, nghe nói đội bên Slytherin toàn những người giỏi" Winnie sầu não, cô bé lo lắng biết bao

" Em sẽ cổ vũ cho chị chứ Winnie, coi như là để trả công cho việc chị giúp em". Đó là chị Delphine người đã giúp cô trong môn Độc dược tháng trước, có vẻ như chị ấy cũng tham gia trận đấu này

" Em là Morgan, thật vui khi được biết chị". Morgan tươi tắn làm quen

" Rất vui, chị là Delphine, Delphine Lysander". Chị ấy vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Morgan và cô

" Em không biết có nên cổ vũ cho chị không nữa, em thuộc nhà Hufflepuff mà". Winnie cười trừ, cô đang cảm thấy cực kì khó xử

" Chị đùa thôi, đừng căng thẳng". Delphine tủm tỉm

" Chị nắm giữ vị trí nào trong đội vậy, tầm thủ hay tấn thủ cũng có thể là truy thủ hoặc là thủ môn". Morgan tò mò

" Chị và một người nữa giữ vị trí truy thủ trong năm nay, vì nhà chị có hai người chuẩn bị tốt nghiệp nên họ đang chuẩn bị cho bài thi cuối cùng". Chị Delphine có vẻ hào hứng

" Vậy thì bọn em chúc chị may mắn, nhất định nhà Hufflepuff sẽ cho nhà Slytherin ngửi khói cho xem". Winnie chau mày

" Em sẽ cổ vũ chị trong tâm, chúc chị may mắn". Morgan thì thầm

" Các em đúng là quá đáng yêu đi, chị phải đi tập luyện đây hẹn gặp hay em ở trận đấu ". Chị Delphine nhanh nhẹn chạy về hướng sân tập, đúng là tuổi trẻ tài cao mới năm thứ hai thôi mà đã được chọn để tham gia Quidditch rồi

*****

Đ

ại sảnh đường tràn ngập màu sắc chủ đạo của là màu đen, vàng và xanh lục, bạc. Hai nhà cũng trở nên tranh đua rõ rệt gặp lúc nào là lại chí chóe om sòm cả lên, Winnie thì cũng không có hứng thú bộ môn này lắm nên cũng chẳng quan tâm cô chỉ chú tâm vào làm bài luận văn về một chòm sao ưa thích

" Cú nhà ai kia, to thế vậy"

" Mà không phải cú đâu có khi là loài ưng hoặc đại bàng ấy, không biết ai lại gửi nhiều đồ đến như thế"

Winnie vội vã nhìn về phía chỗ mọi người đang chỉ, đúng là có một con gì đó rất to đang bay về phía dãy bàn của Hufflepuff. Đó là Hawksley con chim ưng của bố cô mà, hình như nó đang vác theo rất nhiều đồ, chắc là đồ mà người nhà gửi đến cho cô đây mà

" Hawkie, cục cưng". Cô mừng rơn khi thấy nó

Hawksley nhẹ nhàng đậu ngay bên cạnh cô, nó được bố huấn luyện từ khi còn bé nên nó dễ dàng lách qua những đông người và cực kì thân thiện khi thấy Winnie là nó liên tục cọ cọ mỏ vào cằm cô

" Vất vả cho mày quá Hawksley, mẹ tao chắc gửi nhiều đồ lắm đây của mày này thưởng nhé" Winnie lấy ngay một miếng thịt nguội giống như để thưởng cho cậu bé phi thường này, có lễ cô là người đầu tiên trong trường sở hữu ưng đưa thư thay vì cú như phổ thông

" Quá đỉnh Winnie, ưng luôn" Morgan miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng thịt cừu chạy đến bên cạnh cô mắt mở kinh ngạc nhìn Hawksley đầy ghen tị

" Đây là Hawksley, chim ưng chuyên bên cạnh ba mình ông ấy chỉ dùng nó khi quá nhiều đó muốn chuyển đi". Winnie vẫn không ngừng đút thịt cho Hawksley

" Winne, đây là lần đầu tiên anh thấy con cú to bự chẳng như vậy đó". Ben cũng hiếu kì chạy lại xem

" Chị sờ nó được chứ, nó có dữ không". Chị Juniper cũng thích thú muốn thử sờ vào bộ lông óng mượt của Hawksley

" Mọi người cứ tự nhiên Hawkie dạn người lắm nên nó không cắn đâu, nhưng mà lần lượt từng người một thôi không là nó sẽ sửng cồ lên". Winnie vuốt đầu nó để trấn an tinh thần

Có vẻ hôm nay cô là oách nhất Đại sảnh đường hôm nay, rồi sẽ có người nó là Winnie đang cố tình làm màu thu hút sự chú ý của mọi người nhưng cô điều đó không quan tâm điều đó bây giờ bản thân chỉ nôn nóng không biết mẹ đã gửi gì cho mình mà thôi

Mẹ là một người vô cùng cẩn thận bình thường cô luôn nhận được thư của bà ít nhất là một tuần hai bức, một là hỏi xem cuộc sống tại Hogwarts của cô hiện tại có ổn không còn hai là hỏi về tình hình học hành. Tất nhiên một bức thư đều không thể kể hết được mọi chuyện nên cô viết hẳn ba bức gửi cho mẹ luôn. Còn bố thì ông rất bận công việc Thần sáng ở Bộ phép thuật là vất vả nhất trong tất cả các ngành tại đây, nó giống như là cảnh sát của thế giới Muggle vậy nên thi thoảng mới nhận được một bức thư hiếm hoi

" Hawkie có chuyện gì vậy, mày làm sao thế". Bỗng nhiên Hawksley có những biểu hiện rất kì lạ, mắt nó đảo liên tục cánh liên tục đập phần phật khiến tạo ra nhiều làn gió rất mạnh

Những học sinh đang đứng xung quanh nó cũng nhanh chóng lùi lại sợ rằng nó sẽ sửng cồ mà làm họ bị thương, có một tiếng huýt sáo rất dài nó làm cho Đại sảnh đường rơi vào trạng thái im bặt đến đáng sợ

Hawksley sau khi nghe được tiếng sáo ấy thì đã không còn kích động nữa, nó ngó nghiêng xung quanh để tìm tiếng động đó

" Hawksley anh bạn nhỏ, lại đây nào". Giọng nói phát ra từ dãy bàn Slytherin, đó là đôi mắt màu xanh ngọc bích

Nhanh chóng Hawksley vỗ cánh rồi bay thẳng về chỗ người vừa gọi nó, đó là một đàn anh năm thứ bảy của. Giống như là nó đã biết anh ta từ rất lâu rồi vậy, nó còn mừng cuống quýt hơn là khi gặp Winnie nữa

Rồi đàn anh đó ra hiệu cho Winnie đi ra ngoài, Hawksley bấy giờ đang đậu ngoan ngoãn trên cánh tay cô ngạc nhiên cực kì không biết chuyện gì đang xảy ra nữa

" Hawkie, mà bị làm sao vậy?". Cô lo lắng nhìn cậu bạn đang dựa đầu vào đỉnh đầu của đàn anh kia

" Nó chỉ hơi bực mình vì quá nhiều người vây xung quanh nó mà thôi, lâu quá không được gặp nhỉ Winnie". Đàn anh kia vuốt nhè nhẹ đỉnh đầu của Hawksley đầy yêu thương

" Sao anh biết tên em ạ, anh lại còn thân với Hawkie nữa chứ". Winnie hiếu kì

" À đương nhiên em không nhớ ra anh đâu cũng lâu quá mà, khi em mới năm tuổi thì anh đã là học sinh năm nhất của trường Hogwarts rồi....anh là Raphael Willard con trai của bạn thân bố em". Đàn anh kia cười rất tươi tắn

" Anh là con trai chú Roderick, anh Raph.....em không nhận ra được tại anh thay đổi nhiều quá. Cao lên lại còn trưởng thành rất nhiều, Hawksley còn thân với anh hơn cả em nữa ghen tị quá". Winnie không ngờ đây là một người anh hồi xưa vẫn hay sang nhà cô chơi, bố cô và chú Roderick là bạn từ khi còn học ở Hogwarts lận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro