5. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta lại chuyển nhà ạ, đây là ngôi nhà thứ mười trong năm rồi

Othneil vùng vằng, cậu bé vừa mới quen được bạn mới không lâu thì lại phải chuyển đến sống ở một nơi mới

- Bình tĩnh đi Neil, từ từ em sẽ thích nghi được thôi

Chị cả Olyvia động viên em trai mình, cô bé vốn là người dễ thích nghi nên chuyển đi đâu cũng chẳng mấy quan trọng

- Chị cũng nói với em câu này mấy lần trước đó thôi, mẹ à sao con tưởng mẹ rất thích ngôi nhà thứ chín này chứ

Othneil cầu cứu người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà, chỉ cần mẹ nói một thì là một không ai dám cãi

- Ừ thì mẹ thích ngôi nhà thứ chín này nhưng mấy bà hàng xóm nhiều chuyện quá, chúng ta không phải là một gia đình bình thường nên phải chú trọng một chút Bộ pháp thuật gắt gao trong mấy vụ Muggle này lắm

Mẹ thở dài, mặc dù rất thích kiến trúc của ngôi nhà này nhưng vẫn phải nói tạm biệt nó thôi

- Thôi nào, phù thủy thì có gì xấu chứ

Othneil bất lực, mọi người trong nhà cũng ngạc nhiên vì thái độ bất bình của thành viên bé nhất trong nhà

- Đối với Muggle thì phép thuật chính là vấn đề, họ không sử dụng được nên mới nghĩ chúng ta kì lạ

Chị hai Odette nói quan điểm của mình, đối với cô bé thì kết bạn với Muggle là một điều đáng sợ nhất trên đời này

- Thôi Neil ạ, đừng có kết bạn quá nhiều mà làm gì. Nhìn gương anh đi, gia đình này đã dập tắt niềm hi vọng của anh gần mười mấy năm nay rồi

Anh ba Oleander tai vẫn còn đeo tai nghe, từ lúc chuyển nhà mới lần thứ ba là không còn thấy anh ấy nói chuyện nhiều như trước đây nữa

- Oleander, sao con có nói như thế nhỉ? Suy nghĩ tích cực lên đi nào, biết đâu lần này là lần cuối cùng thì sao

Bố vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu để xem biểu cảm của con mình, ông có tổng cộng là bốn đứa nhóc mà đứa nào cũng có tính cách khác nhau

Cô chị cả Olyvia thì hoạt bát nhanh nhẹn, cô thứ Odette thì điềm đạm suy nghĩ thấu đáo. Anh ba Oleander thì ít nói trầm tính, cậu út thì lại cực kì mạnh mẽ quyết đoán

- Đây rồi mấy đứa, nhà mới của chúng ta.

Chiếc xe ô tô bán tải dừng lại trước một căn nhà cực kì lớn có tổng cộng là bốn tầng và thêm một khoảng sân cực lớn có thể để trồng thêm một vườn rau xinh xinh là vừa đẹp

Nhưng quan trọng hơn là đối diện với ngôi nhà là một bãi đất trống để tiện cho cha mẹ xây trang trại, đây là một nghề khá là ổn định và có thể nuôi đủ sáu miệng ăn của đại gia đình lớn

- Em yêu, anh cực kì thích nó

Bố hít một hơi thật sâu để không khi tràn ngập trong phổi, xung quanh khu vực này cũng rất ít nhà dân nên có lẽ tương lai gia đình họ sẽ gắn bó lâu dài với ngôi nhà này không biết chừng

- Con thấy quá hoàn hảo rồi, tầng trên cùng cứ để cho con là được. Dù sao thì mấy cái thí nghiệm linh tinh sẽ không khiến "công chúa" của chúng ta mất ngủ, Oleander xách hộ chị túi đồ này lên lầu bốn với nhá còn thêm cả túi này với cả kia nữa

Olyvia đảo mắt nhìn về phía cô em thứ đang càu nhàu vì nơi đây cực kì không hợp mắt, từ khi nhập học ở Pháp Odette có cái nhìn rất mới lạ về cái đẹp và thời trang

- Sao lại là em còn Othneil nữa mã chị không nhờ nó đi, mà em sẽ không nhường cho chị tầng bốn đâu

Oleander lao như bay về phía hiên nhà, mẹ chỉ biết than vãn vì suốt ngày phải nghe đám con thơ của mình chí chóe

- Hahaha không được em sẽ xí tầng bốn hai người phải nhường cho "công chúa" chứ, Olyvia rất biết ơn vì chị đã lo lắng cho giấc ngủ của em nhưng phòng ngủ phải đủ rộng để em còn thiết kế trang phục nữa

Odette đứng chắn ở cửa ra vào, tại sao có mỗi cái tầng mà mọi người cũng phải giành nhau mà làm gì nhỉ

- Úm xì bùm đi, ai thắng sẽ được quyền chọn phòng....chứ đừng có cãi nhau nhức đầu lắm

Úm xì bùm cũng giống như trò chơi oẳn tù tì của dân Muggle chỉ khác là được thay đổi tên để phù hợp trẻ con phù thủy mà thôi, hồi xưa ơi là xưa khi mà muốn giành bất cứ món đồ nào anh em Othneil cũng thường dùng cách này để phân chia một cách công bằng

- Giỏi lắm Neil, đúng là người ngoài cuộc thì thông thái hơn

- Được lắm chúng ta chơi ba ván đi hai thắng sẽ được quyền định phòng của bản thân, Oleander chị sẽ không nhường em như hồi bé nữa đâu

- Em cần chị nhường à, cứ chơi hết mình đi

Othneil đã quá quen thuộc với mấy vụ tranh chấp thế này rồi, điều cậu bé quan tâm nhất hiện giờ chính là làm thế nào mới có thể thích nghi với môi trường hoàn toàn mới đây

Nhưng rốt cuộc thì Othneil vẫn bị cuộc đấu này thu hút, bất đắc dĩ cậu bé trở thành trọng tài để theo dõi toàn bộ trận úm xì bùm này

- Thôi được rồi, bố mẹ sẽ lấy phòng đố để làm nhà kho còn cãi nhau nữa sẽ bị phạt không được tắm trong vòng một ngày

Mẹ không thể chuyện này diễn ra thêm một phút giây nào nữa, có khi như thế lại hay hơn cứ úm xì bùm vài tiếng đồng hồ

*****

Đó là vào một buổi chiều thường nhật Othneil lại bon bon trên con xe đạp cũ để về nhà, bắt đầu từ khi lên sáu tuổi là cậu không còn muốn cha mẹ đưa đi học nữa đây cũng là món quà sinh nhật lần thứ sáu

-

Hahaha thấy chưa tụi bay, con D chắc chắn sẽ đưa cho tao con búp bê đó mà. 

Othneil nhận ra giọng nói đó là của con bé Regina kênh kiệu lớp kế bên, nó đang vừa cầm lấy con búp bê bằng vải cũ nát vừa cười đùa rất khoái trí với tụi bạn cũng đang ôm bụng cười ló đầu ra từ bụi rậm

- C....Cậu mượn xong chưa, làm ơn trả lại tớ được không ?

Cô bạn đang thương kia chắc là chủ nhân của con búp bê đó rồi, nhìn thấy đông hiếp yếu như vậy làm Othneil cũng cảm thấy ngứa mắt

- Trả lại á, nằm mơ đi. Con nhỏ phù thủy kia mày định yểm bùa bọn tao chứ gì, ngày nào tao chẳng thấy mày thì thầm to nhỏ với con búp bê này

Kiếm một cành củi khô bên đường Othneil ngay lập tức phi ra chỗ đám Regina dạy cho chúng một bài học, đương nhiên là cái lũ yếu vía kia bị dọa sợ chạy mất dép rồi

- C.....Cậu là p....phù thủy thật sao? Ban nãy là do phép thuật à, thần kì thật đấy

Cô bạn kia quệt nước mắt đón lấy con búp bê đã bị rách làm đôi, nhìn lên bầu trời vẫn còn sấm chớp và đen nghịt

- Hahaha đồ ngốc thế mà cậu cũng tin à, trời sắp mưa rồi đấy mau về đi không lại ướt như chuột lột bây giờ

Othneil kia ôm bụng cười ngặt nghèo, bung dù đi song song bên cạnh cô bạn mít ướt

Ai mà ngờ được chỉ cần nói chuyện dăm ba câu mà Othneil đã làm quen được một người bạn hết sức dễ thương mặc dù thi thoảng hơi yếu đuối nhưng khi ở bên cạnh cô bạn mới cậu luôn cảm thấy cực kì thoải mái

- Mẹ ơi, con có thể mời bạn về nhà mình chơi đưỡ không ạ ?

Câu hỏi của Othneil khiến mọi người trong gia đình giật mình, bình thường thì chẳng thấy cậu út mời bạn về nhà bao giờ

- Nhưng mà đó là ai mới được chứ, Othneil con có bao giờ kể cho bố mẹ chuyện về bạn bè của mình cho cả nhà nghe đâu

Mẹ quay sang nhìn bố, hai người họ nhìn nhau chớp mắt

- Cô bạn ấy tên là Dwyn, con từng kể chuyện cô bé bị một nhóm bắt nạn đó. Con có khoe cho Dwyn nghe về bức thư nhập học của Hogwarts, ban chiều cậu ấy cũng nói là bản thân nhận được thư thế là tương lai bọn con lại được học chung trường

- Bạn gái à, mới tý tuổi đầu mà đã vậy rồi

Oleander chọc ghẹo, cả nhà được một trận cười vỡ bụng

- Hồi đấy học năm ba Hogwarts anh cũng từng tỏ tình một chị năm sáu của trường còn gì, đừng tưởng chuyện này qua mắt được em nhé

Othneil cười tinh quái, chuyện này cậu bé tình cờ nghe được

- Olyie chị lại bép xép nữa đấy à, càng ngày càng nhiều chuyện

Oleander đỏ hết mặt, không ngờ lầm lì như vậy mà giết chết voi

- Không hề, chị chưa từng nói một câu nào

Olyvia véo da thịt ở cổ ra hiệu như bản thân đang thề độ, cô cũng không biết làm sao mà Othneil lại biết chuyện này

- Ừ, đưa cô bé Dwyn tới đây chơi đi dù sao thì mới lần đầu tiên khập khiễng bước chân vào thế giới phù thủy chắc sẽ còn nhiều điều bỡ ngỡ

Othneil bắt xe chạy một mạch tới nhà của Dwyn ngay trong tối hôm đó và đón được cô bạn sang đây chơi vài ngày, cho đến giờ phút này cậu bé cũng không làm gì hơn chỉ biết động viên tinh thần Muggle lần đầu tiên đứng trước một nơi có rất nhiều phù thủy

- Đừng sợ mà dù cậu có là nhà Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw hoặc Slytherin đều được hết chỉ cần hai đứa chúng mình vẫn học chung một trường là được hết

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm

Lần đầu tiên Othneil được chúng kiến tận mắt màn phân loại vào bốn nhà ở Hogwarts, bình thường cũng chỉ được nghe Olyvia và Oleander kể thôi bây giờ được mắt thấy tai nghe thì mới cảm thấy bản thân may mắn vô cùng

Từng cái tên được sướng lên là trái tim của Othneil cũng như tất cả phù thủy năm thứ nhất đều đập thình thịch vì hồi hộp, biết bao giờ mới tới lượt mình đây sao khi nghe hai người kể không đáng sợ như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro